Chap4:Sau cơn mưa trời lại nắng
Từ hôm đó đến giờ Duyên chỉ coi Nhân là bạn.Dù Nhân có quỳ gối cầu xin hay làm mọi thứ thì Duyên vẫn chẳng mảng màng để tâm xem người kia đang làm gì hay nói gì mặc dù trong thâm tâm đang muốn xà vào lòng người kia nằm hay nũng nịu với người kia...cô nhớ cảm giác được yêu Nhân lắm,Nhân cũng vậy...nhớ cảm giác được yêu công chúa,được ôm nàng vào lòng.
Nhân hết cách đành đưa chiếc nhẫn ra cho Duyên,tay đeo chiếc nhẫn của mình.
-"Duyên à!Xin em.Em trở về làm người yêu Nhân nhé!"-NHân quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên chiếc mặt Duyên.
-"Tôi chưa đồng ý mà sao chiếc nhẫn đã ghi là"CỦA NHÂN"rồi!"-Duyên khoanh tay trước ngực đưa khuôn mặt tra hỏi vào sát mặt Nhân chỉ tíc tắc rồi lại trở về chỗ cũ.
-"Thì là thế này...bla...bla...bla..."-Nhân kể hết cho Duyên nghe tất cả sự việc hôm đó.
-"Á..."-Duyên nghe Nhân kể chuyện cũng phải được mấy tiếng đồng hồ,hết giải thích cái này đến cái khác mà cứ để Duyên đứng một chỗ mãi làm chân nàng đau nhức ngã khụy xuống.Nhân thấy vậy hoảng hốt bế thốc Duyên lên.Bị bế thốc lên Duyên giật mình mất đà ngả về phía sau.Nhân đặt Duyên lên ghế không nói năng gì kéo chân nàng duỗi thẳng làm nàng bất ngờ.Cô chỉ có ý,muốn bóp chân cho nàng thôi!Duyên không làm gì cứ mặc kệ cho Nhân xoa bóp.
Một lúc sau...
Nhân vẫn miệt mài làm việc của mình thì thấy một giọt nước rồi hai giọt nước rồi thật nhiều những giọt nước ấm nóng chảy xuống.Cô ngó lên...là Duyên!Nàng đang khóc,những giọt nước mắt cứ thế rơi.Cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt ngăn nó rơi.
-"Tại sao em khóc..Nhân bóp đau lắm sao...ưm...nếu vậy cho Nhân xin lỗi em nhé"-Nhân nhẹ nhàng nói vừa đưa tay vuốt vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt thanh tú của nàng.
Duyên không còn khóc nhưng vẫn phụng phịu lắc đầu nguầy nguậy.
-"Vậy thì làm sao nào?"-Nhân đứng dậy ngồi lên bên cạnh Duyên.
-"Nhân..hức...Nhân yêu..hức...yêu em như vậy mà...hức...em lại làm Nhân khổ...hức đến vậy...hức...em sai rồi...hức hức.."-Những giọt nước mắt của Duyên lại rơi.Nhân ôm nàng vào lòng,ôm thật chặt...thật chặt để không bị mất nàng.
HỌ CỨ NGỒI NHƯ VẬY NGỒI CHO ĐẾN KHI TRỜI TỐI,CHO ĐẾN KHI NÀNG NÍN KHÓC VÌ...NGỒI TRONG LÒNG NHÂN ẤM ÁP LẮM,BÌNH YÊN LẮM!
-"Nhân.."-Duyên phá vỡ không gian tĩnh lặng kéo dài hàng tiếng của hai người.
-"Chuyện gì công chúa của Nhân?'-Nhân cười hiền nhìn Duyên nhẹ nhàng hỏi.
-"Chiếc nhẫn..."-Duyên ngập ngừng.Nhân nhanh chóng hiểu ý dút từ trong túi ra chiếc nhẫn ban nãy.
-"Đây!Của em!"-Nhân cầm tay Duyên lên đeo vào cho Duyên.
-"Nhân...Nhân tặng em thật sao?"-Duyên nhìn Nhân hỏi.
-"ĐÚNG!NÓ LÀ CỦA RIÊNG EM CÔNG CHÚA CỦA NHÂN À!"-Nhân nhấn mạnh từng chữ rồi...kéo Duyên vào một nụ hôn sâu sau bao ngày NHỚ.
___________________________END CHAP4___________________________________________
CHO AU NHẬN XÉT NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top