Chap16:Nhân còn sống

"Nhân...là Nhân phải không?"-Mỹ Nhân trong giấc ngủ mơ mơ thực thực nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ bên tai thì mở mắt dậy,lập tức ngó sang bên cạnh.Cô gái nằm bên cạnh cô-Mỹ Duyên hai mắt sưng húp,nước mắt vẫn cứ rơi,cứ tuôn như suối nhỏ.
"Cô sao vậy?"-Nhân đưa tay gạt nhẹ chút nước mắt trên gò má nàng.
"Nhân...Nhân..."-Mỹ Duyên cứ thế nức nở không nói nên lời.Nàng nói đến đây cô mới hoàn hồn sờ tay lên mặt mình.
"Sao...sao Nhân làm như vậy?"-Mỹ Duyên bật dậy.
"Tại sao tôi lại không thể làm như vậy?"-Nhân từ tốn ngồi dậy,nở nụ cười khinh bỉ.
"Tôi cũng định nói cho cô biết đấy nhưng phải một thời gian nữa ai ngờ cô lại biết sớm như vậy,làm tôi thật mất chuyện vui!"
"Em...em chỉ cần biết Nhân còn yêu em không?"
"Giờ tôi khác xưa rồi,khác rất nhiều.Con Nhân ngu ngốc,mù quáng khi yêu cô đã chết,nó bị chính người BỐ YÊU QUÝ của cô giết chết,không những 1 lần mà còn đến 2 lần."-Nhân hằn giọng,cười nhạt.
"Bố...bố em?"-Duyên không tin vào tai mình,thật sự là bố nàng sao?Nước mắt giờ chẳng còn rơi nữa mà là đôi mắt ráo hoảnh,khô cạn.
"..."-Nhân không nói gì đứng dậy bước đi mặc kệ nàng ngồi thừ người ở đó.
"Vậy còn Jay?"-Mỹ Duyên cói gọi với theo.
"Là đàn em kết nghĩa của tôi."
"Vậy khi nào Nhân yêu lại em?"
"Đi nấu cơm đi!"
End chap 16
Tất cả sẽ giải thích ở chap sau nha
Con đường nhanh nhất để đi tới trái tim là đường tiêu hoá

Vẫn câu cũ,nhớ vote và cho Au nhận xét nha!
An Linh Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top