Chap12:Nhân đi rồi!

Đêm đó...
"Nhân...Nhân đừng bỏ em,em sai rồi mà...Á..."-Mỹ Duyên trong căn ác mộng hét lên thành tiếng.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại...là Nhân gọi.Định không nghe nhưng chần chừ một lúc nàng cũng nhấc máy.
"Alo"-Nàng vờ đanh giọng.
"Cô có phải là người thân của cô Trương Mỹ Nhân không?"
"Phải ạ!Cho hỏi anh là ai?"
"Tôi là cảnh sát,cô Trương Mỹ Nhân gặp tai nạn ôtô,ôtô đã nổ,không tìm thấy xác nhưng có chứng minh thư và điện thoại nên tôi gọi,mong cô thông báo với người nhà nạn nhân và đến hiện trường vụ án...tút...tút...tút."
"Hức...hức...hức...Nhân à...Nhân thật sự không muốn sống nữa sao?"-Nàng khóc.
Sáng hôm sau...
Ở một nơi nào đó...                                                                                                                                                     "Chuyến bay xxxx của hãng hàng không xx đi Mỹ sẽ khởi hành trong vòng vài phút nữa,kính mời hành khách đi trên chuyến bay đến cửa số 3 để lên máy bay!"                                                                          "Tạm biệt em,Mỹ Duyên,có duyên sẽ gặp lại,nhớ sống tốt đấy."-Một người nhìn qua ô cửa sổ máy bay,lòng hướng về người thương.                                                                                                                                    Ở một nơi khác...                                                                                                                                                                    "Con xin bác,dừng việc làm đám tang cho Nhân lại đi!Con tin là Nhân còn sống,còn chưa tìm thấy xác mà!Đi mà con xin bác!"-Mỹ Duyên quỳ dưới chân mẹ Mỹ Nhân than khóc,nàng tin là Nhân chưa chết.                                                                                                                                                                      "Bác tin đây là cú sốc rất lớn với con,bác cũng vậy nhưng con phải để Nhân nghỉ ngơi chứ,con đứng lên đi."-Mẹ Mỹ Nhân khóc,bà cũng muốn con bà sống chứ,nhưng với bà người chết không thể sống lại.                                                                                                                                                                              "Nhưng cũng có thể đợi đến khi tìm thấy xác mà bác,đi mà còn xin bác."-Mỹ Duyên như đinh đóng dưới đất,dù mẹ cô có nói thế nào cũng không thể nâng được nàng lên.                                            "Được,được!Con đứng lên đi!Bác theo ý con!"-Mẹ Mỹ Nhân thương duyên như con gái,giờ con gái mất,bà còn thương Duyên hơn,đâu thể nhìn"con gái"mình quỳ dưới chân mình khóc.                         Thời gian cứ thế trôi qua rồi cũng 3 năm ngày Nhân đi...                                                                                     Mùa thu Hà Nội tiết trời mát mẻ,một người con gái ngồi trong quán coffee nhìn ra đường phố ngắm một cô gái đứng dưới tán cây xòe lá vàng,mắt đẫm nước...hai cô gái ấy là...

_____________________________END CHAP12________________________________________

Cho Au nhận xét!Đoán xem hai người con gái đó là ai?Chắc ai cũng biết:))                                                       Nhớ vote cho Au!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top