Chap11:Y.Ê.U

"Nhân...Nhân sai rồi...hức...hức..."-Mỹ Duyên bỏ chạy,những giọt nước mắt ấm nóng ướt đôi gò má gầy đi vì lo lắng cho cô.Một bàn tay từ đâu níu bàn tay nàng lại,không cho nàng đi,từ từ tiến lại ôm nàng từ đằng sau.
"Em!Sao em biét chuyện cô ta làm mà không nói cho Nhân biết,để...để Nhân làm khổ em nhiều rồi!"-Giọt nước mắt thấm đẫm vai áo nàng,khuôn mặt cô tựa lên đôi vai gầy guộc của nàng,những giọt nước mắt cứ thế tuôn,cô lầm người yêu mình tổn thương nhiều quá!
Bàn tay nàng nắm chặt dần buông lỏng,từ từ di chuyển đến eo mình,nắm lấy bàn tay cô đang ôm chặt nàng như sợ nàng sẽ đi mất.
"Nhân à,Nhân có tin em không?"-Nàng gục xuống,nước mắt rơi xuống vòng tay Nhân,những giọt nước mẮt ngày càng nhiều khiến cánh tay cô ướt đẫm,nàng đang đứng trong "phiên tòa"của cảm xúc.Thương người ta thật nhiều mà "ghét"cũng thật nhiều.
"Em tin Nhân còn hơn tin chính bản thân của mình nữa kìa,có phải là em sai khi yêu Nhân khờ dại,bỏ mặc thế giới để yêu Nhân mà chắc Nhân đã yêu thế giới ngoài kia hơn rồi phải không?Nhân buông em ra đi,em nghĩ chúng ta cần tạm nghỉ ngơi để suy nghĩ lại mình có thật sự cần người kia hay không,cuộc tình chúng ta là mãi mãi hay chỉ còn là dĩ vãn!"-Nói hết câu nàng tháo tay Nhân ra,đi về phía cửa và khuất dần bỏ lại người kia một mình trong căn phòng trống,nói đúng hơn là trống hình bóng nàng-Mỹ Duyên.
Nhân gục xuống khóc nức lên,khóc vì sự ngu ngốc của mình.Đã giữ nàng lại rồi sao không nói một câu,sao lại để nàng đi chứ?
_____________End Chap 11_______
Cho Au nhận xét nha!
Nhớ vote nữa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top