Chap10:Người sai là Nhân!

Từ bệnh viện về đến nhà quãng đường nàng đi dài đến lạ,từng bước chân nặng chĩu...cô vừa đuổi nàng đi.

Từ đâu đến một cơn mưa lớn,nó xối xả,nó ồn ào như Sài Gòn vậy!Quãng đường về gần như đã vắng tanh,chỉ còn những chiếc oto lầm lũi đi trong mưa.Nàng cũng vậy,cũng đi trong cơn mưa.Nàng muốn nhờ cơn mưa che đi những giọt nước mắt,để những giọt mưa hòa cùng nước mắt,rồi ngày mai cô sẽ yêu nàng trở lại.

Về đền nhà,đôi mắt sưng lên vì khóc rồi cả người ướt nhẹp làm nàng muốn ngâm mình trong bồn tắm,rồi say ngủ để ngày mai sẽ khác.

Vừa tắm xong cô vào phòng ngủ,trong bóng tối một tia lóe sáng lên thu hút sự chú ý của Duyên...là chiếc điện thoại của Nhân.

Cầm điện thoại lên,những bức ảnh liên tục được gửi từ một số lạ,nhìn những bức ảnh Duyên đã hiểu những gì cô nói lúc nãy,là John và...bản sao của nàng.Thả mình xuống giường,đôi mắt nàng cụp xuống,tự nhủ mai sẽ đi tìm một người rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó tại bệnh viện,nhìn cơn mưa mà ai kia đã hối hận vì đuổi nàng về.Trong tâm trí Nhân lúc đó chẳng nghĩ được gì,chỉ tự hỏi tại sao lúc đó lại đuổi nàng đi mà không giữ nàng ở lại rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?Nghĩ đến vậy khóe mắt cô đã xé cay,những giọt nước mắt tuôn ra,chắc ông trời cũng thấu được cô,khóc cùng cô cho cô bớt cô đơn đi mà.

Trưa hôm sau,nàng đến một quán coffee để gặp một người...

"Tất cả bức ảnh đó đều là thật,còn người trong ảnh là Nguyễn Thanh Tú,người này vừa phẫu thuật thẩm mỹ,có vẻ ngoài giống y cô nhưng để ý kỹ thì cô ta có nốt ruồi rất nhỏ ở cánh mũi bên phải."

Nguyn Thanh Tú:Ngưi yêu cũ ca Nhân.B Nhân đá nhưng không t b vn theo đui Nhân.

"Cảm ơn anh,đây là tiền công,cảm ơn anh đã giúp tôi."-Mỹ Duyên cười hiền rồi đeo tai nghe,nghe lại đoạn ghi âm nàng vừa ghi được,miệng bất giác nở một nụ cười.

Vừa về đến nhà Duyên gặp Nhân đang đứng ngoài cửa,khuôn mặt lạnh như băng làm nàng run sợ,nở nụ cười từ thiện,lắp ba lắp bắp:
"Nhân...Nhân về rồi sao?"
"Cô vừa đi đâu về?"
"Dạ em đi gặp một người,Nhân vào nhà đi,đứng ngoài này lâu mỏi chân lắm!"-Vẫn cái nụ cười ấy,Duyên kéo Nhân vào nhà nhưng lại nhận được một cái hất tay mạnh của Nhân.Nhân rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình,giơ trước mặt Mỹ Duyên,nói:
"Cô đi gặp người này phải không?"-Nhân nhoẻn miệng cười,nụ cười khiến người ta nhìn vào thấy cảm giác bị khinh bỉ.
"Nhân...Nhân..."-"Bốp..."-Chưa để nàng nói hết câu thì bị cô tát.
"Nhân...Nhân sai rồi...hức...hức..."
________________END CHAP10______________
Cho Au nhn xét nha!Hóng chap sau thì vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top