Chương 11: Lá Thư Từ Biệt
Đó là chuyện ở Hàn Quốc, vậy còn chuyện ở bên kia bờ đại dương thì sao? Qri tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi, nàng nhìn thấy là thư được đặt trên bàn. Sau khi đọc xong bức thư đó, nàng đã khóc rất nhiều, nàng khóc đến cạn cả nước mắt.
Chị Qri, khi chị nhìn thấy là thư này thì có lẽ em đã đặt chân trở về Hàn Quốc. Để em kể chị nghe về cuộc đời của em trước khi gặp chị nhé! Trước đây, ba em là một bang chủ trong Hắc Đạo và Park Gia là gia tộc đứng đầu. Đương nhiên kẻ thù của em có ở khắp nơi, em chưa từng nghĩ em sẽ rửa tay gác kiếm rời khỏi Hắc Đạo, em cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người cho em được cảm giác bình yên khi ở bên cạnh, khiến cho em cam tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ để bảo vệ suốt đời cho đến khi chị xuất hiện. Em đã từng chứng kiến cảnh đâm chém đổ máu nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ khiến cho em phải run tay. Em đã từng chứng kiến cảnh mẹ em bị bắn chết khi ba bị kẻ thù truy sát. Em đã từng rất nhiều lần nhìn thấy ba em khóc, chịu đựng nỗi đau, nổi dằn vặt khi không thể bảo vệ mẹ em khỏi kẻ thù của ông. Em và Jiyeon từ nhỏ đã được ba huấn luyện để lãnh đạo Park Gia, ba đã âm thầm nuôi dưỡng thêm mười hai đứa trẻ mồ côi để sau này trở thành những đồng đội, những thuộc hạ thân cận của Park Soyeon và Park Jiyeon. Nhưng hai trong số đó đã phản bội lại Park Gia. Lúc đó, em đã mất đi ba cùng ba người người đồng đội trong số đó và hai người đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại, suýt chút nữa mạng của em và Jiyeon cũng chẳng thể giữ được. Chị có thấy sợ không khi mà ở bên em, tính mạng của chị sẽ luôn bị đe dọa như thế. Chị là lẽ sống của em. Hôm nay có lẽ là ngày mà Hắc Đạo nhộn nhịp nhất, là ngày mà Park Gia em tham gia chiến tranh với Byun Gia, em phải bảo vệ Park Gia. Em không nghĩ em sẽ có thể trở về được nữa, nhưng chị yên tâm, dù cho em có hóa thành vì tinh tú trên bầu trời, em sẽ là vì sao sáng nhất để chị có thể nhìn thấy được em. Em sẽ mãi dõi theo từng bước chân của chị trên cuộc đời này. Em đã sắp xếp tất cả để chị và mọi người an toàn ở New York nên em xin chị, đừng về nước tìm em. Em không muốn chị gặp nguy hiểm, em không muốn cảm nhận nỗi đau của ba em ngày đó. Vì vậy em van xin chị, hãy ở yên đó, đừng đi đâu cả, sau khi mọi chuyện ổn định sẽ có người đến đón chị. Chị là lẽ sốnh của em, của Park Soyeon này. Em yêu chị!
Cánh cửa phòng bật mở, có lẽ mọi người đều đã biết cả rồi, Tiffany trên mặt cũng đang nước mắt đầm đìa nhìn Qri. Trên tay cô ấy cũng là một bức thư do Taeyeon để lại. Qri để lại bức thư trên bàn rồi đi ra ngoài. Ở ngoài sãnh khách sạn đã tập trung mọi người nhưng lại thiếu đi Cửu Đại Thiên Vương. Jessica cầm điện thoại gọi liên tục, cứ mỗi khi bỏ điện thoại xuống cô lại mắng:
- Kwon Yuri chết tiệt, em dám tắt điện thoại của tôi, em xem tôi là gì chứ. Đừng để tôi gặp em, lúc đó cẩn thận tôi sẽ cho em mềm xương! Làm ơn hãy bắt máy đi Yuri, xem như tôi năn nỉ em!!!
Mọi người ai nấy đều cầm điện thoại gọi liên tục cho đến khi Qri lên tiếng:
- Mọi người đừng gọi nữa, vô ích thôi. Họ sẽ không nghe máy đâu, có lẽ họ sẽ mãi không bắt điện thoại của chúng ta nữa!
Mọi người ở đó ai nấy đều khóc, họ không thể nào tin được ngày hôm qua là ngày cuối cùng mà họ được ở bên người mà họ yêu thương. Qri là người duy nhất không khóc, cô bình tĩnh đứng một góc suy nghĩ. Bất ngờ cô lấy điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy với chất giọng khá châm biếm:
- Lee đại tiểu thư, sao hôm nay rãnh rỗi lại có nhã hứng tìm đến Dara này tán dóc vậy?
- Cậu nghĩ mình có thời gian rãnh rỗi đến vậy sao? Tuần trước nghe nói cậu về Hàn Quốc rồi phải không?
- Đúng là tôi đã về, nếu cậu muốn rủ tôi đi nhậu thì tôi xin cậu... Nhìn lại đồng hồ giúp tôi. Đã nữa đêm rồi, tôi không có tâm trạng nhậu nhẹt với cậu giờ này đâu!!!
Đầu dây bên kia cằn nhằn, Qri vì mãi lo lắng cho Soyeon nên quên mất Hàn Quốc và New York trái múi giờ với nhau vội xin lỗi nhưng vẫn muốn nhờ vả:
- Tôi xin lỗi! Ngày trước không phải là cậu xuất thân từ giới Hắc Đạo sao? Byun Gia là như thế nào vậy?
Đầu dây bên kia bắt đầu im lặng nhưng Qri không vội tắt máy. Vì nàng vốn là người ở Bạch Đạo, giới Hắc Đạo nàng cơ bản không biết gì cả nên đành phải nhờ vả Dara - người đã từng được cha nàng cứu ở nhà kho trong công ty vài năm trước.
- Buyn Gia chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng dây vào!
Đầu dây bên kia tức giận toan cúp máy thì Qri kịp thời cản lại:
- Dara khoan đã, làm ơn đi. Tôi rất muốn biết, nếu không tôi sẽ...
Bỏ lững câu nói, Qri dường như nghẹn lại, thật may người kia không tức giận mà bỏ rơi nàng.
- Tại sao cậu lại muốn biết về Buyn Gia?
- Vì Park Soyeon - người tôi yêu. Cô ấy nói gì đó về chiến tranh giữa Park Gia và Buyn Gia. Tôi sợ lắm Dara, ngoài cậu ra tôi chẳng biết tìm ai cả.
Qri cầu xin, Dara im lặng, để lại vỏn vẹn ba chữ "tôi biết rồi" rồi tắt máy. Nàng chưa hiểu chuyện gì gọi lại thì khômg thể liên lạc được nữa. Trong lòng của nàng đang rất lo lắng, nàng có linh cảm rất xấu về chuyện này. Nàng đang sợ!
______________________
*Kristin*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top