Chương 2: Đi chơi tìm được nhân duyên
Giang Trừng có một cái áo choàng dài màu tím bằng bông rất ấm nhưng luôn chỉ đặt trong mật thất, không ai biết đến trừ quản gia của hắn - Giang Thiên. Hắn ít khi mặc nó vì chỉ những ngày lễ quan trọng, hắn mới mặc mà có mặc cũng chả ai biết. Mùa đông năm nay, tuyết rơi phủ kín Liên Hoa Ổ, trong phòng tông chủ, Giang Trừng bởi bỏ quan phục, khoác lên mình chiếc áo sấy, hoàn toàn rũ bỏ đi vẻ ngạo kiều hằng ngày mà thay vào đó là vẻ kiều dịu ẩn trong tâm hồn mình. Hắn lặng lẽ rời khỏi Vân Mộng.
Xuống trấn, hắn hoàn toàn buông thả bản thân, hắn thích gì mua nấy, xong lại lượn lên cầu ngắm pháo hoa đêm rực rỡ, thả đèn hoa đăng cho cha mẹ, cho tỷ tỷ và tỷ phu hắn hoặc là cầu nhân duyên cho chính bản thân mình, hắn làm hết. Kỳ thực, hắn rất vui vẻ. Ở Vân Mộng, vào những ngày có tuyết sẽ có lễ hội "đông xuân". Là lễ mà có nhiều lễ hội, trò chơi cùng mọi người. Là lễ để mọi người đi có thể cùng nhau vui vẻ ca hát, không phân thứ biệt. Lễ này đi chơi là chính, ngoài ra, họ sẽ xem lại định hướng năm nay và xem lại những niềm vui mà năm nay đem lại. Năm nay, hắn đinh sẽ không về nhà để nghỉ ngơi mà sẽ tự tìm lấy một quán trọ nhỏ, nghỉ ngơi trong đó và có thể sẽ nhận ra nhiều điều thú vị. Trên đường đi, hắn vì mải ngắm đường 2 bên mà vô tình đụng vào một người không thuộc Vân Mộng.
- Thứ lỗi, ngươi có sao không? Người nọ lúng túng vội đỡ Giang Trừng dậy.
- Ta không sao, đa tạ Lam tông chủ đã quan tâm. Nhìn thấy bộ y phục trên người người nọ, hắn hành lễ, cúi thấp đầu sao cho người nọ không nhận ra mình.
- Các hạ đa lễ rồi, không biết quý danh của vị đây? Hắn cười nhẹ, cũng hành lễ với Giang Trừng.
- Lam tông chủ, ta chỉ là một mộn sinh thuộc Giang thị ngài đừng hành lễ với ta, ta nhận không nổi, ngài cứ gọi ta là Giang Tâm là được, tại hạ có việc, xin phép Lam tông chủ ta đi trước. Hắn hành lễ rồi lướt qua Lam Hi Thần.
Phía sau, Lam Hi Thần vẫn đang cười cười, hắn hôm nay là bị thúc phụ hắn - Lam Khải Nhân bắt ra ngoài chỉ vì hắn bế quan quá lâu. Trước khi đi, Lam Khải Nhân còn vứt cho hắn một câu, chắc hẳn là thấy quá chán rồi nên nói một câu mà bây giờ hắn đang còn sốc:
- Hi Thần, con đi ra ngoài tìm đạo lữ. Nói rồi cầm tách trà lên uống lại nói thêm: nam nữ gì đều được. Vong Cơ là đạo lữ với Vô Tiện, ta thấy nó vui nên con làm sao thì làm. Tìm cho ta một đứa cháu dâu là được. Rồi đuổi hắn ra ngoài, kèm thêm một câu:
- Tìm không được thì ngươi đừng về đây nữa.
Hắn chỉ biết thở dài, ủ rũ đi tận xuống đây, ai ngờ mới có vài canh giờ, hắn tìm được luôn rồi. Hắn lượn lờ khắp đường, rồi quyết định đi vào quán trọ mà Giang Trừng đang ở. Trùng hợp làm sao, hắn thuê phòng ngay cạnh Giang Trừng chứ. Đến quán trọ, Giang Trừng lấy một phòng trên lầu 2, hướng phòng rất đẹp, cửa sổ hướng thẳng ra nơi sẽ diễn ta trận bắn pháo tiếp theo, là nơi lý tưởng sẽ nhìn được bao quát cảnh thả trường minh đăng. Tiểu nhị theo lời hắn, mang lên cho hắn toàn những món thanh: rau luộc, đậu hủ, một chút rược Hà hoa nhưỡng,, bánh hoa quế,.. Tiểu nhị vui vẻ dọn thức ăn lên:
- Khách nhân, đây là món ngài yêu cầu. Trông ngài là người ở đây mà sao ngài lại chỉ ăn những món thanh đạm.
- Không có gì, chỉ là nhìn vật nhớ người thôi.
- Khách nhân, hôm nay là ngày diễn ra lễ hội lớn, không biết ngài đã thăm quan những nơi quan trọng ở đây chưa? Nhiệt tình giới thiệu.
- Ngươi giới thiệu vài nơi đi.
- Khách quan, đèn hoa đăng được thả rất nhiều, rất đẹp, còn nữa, ở đây có một cây nhân duyên, nếu có thể thì ngài hãy đến đó cầu lấy nhân duyên cho chính bản thân. Nếu được, năm sau ngài hãy dẫn đạo lữ đến đây.
- Cảm ơn ngươi. Rồi đưa cho hắn một chút bạc coi như quà cảm ơn.
- Đa tạ khách nhân. Tiểu nhị cầm bạc vui vẻ rời đi.
Dùng bữa xong, hắn lại lượn ra đường tìm thú vui tiếp. Vô tình đi qua hàng mặt nạ trông rất đắt khách, hắn vô tình nhìn trúng một chiếc mặt nạ.
Thấy hắn cầm chiếc mặt nạ đó, chủ quán vui vẻ giới thiệu:
- Khách nhân, ngài thật có mắt nhìn, đây là mặt nạ hồ ly, màu đỏ bên trên là tượng trưng cho đạo lữ của nhau. Xong lại chỉ vào chiếc bên cạnh
- Khách nhân, hai chiếc này chính là một cặp.
- Cảm ơn nhưng ta chỉ muốn 1 chiếc.
- Vâng. Chủ quán một hai vâng dạ tiếc nuối bán đi một chiếc mặt nạ đi.
Giang Trừng mới rời đi, Lam Hi Thần ngay sau cầm lấy chiếc còn lại nhanh chóng trả tiền rồi tiếp tục đi theo Giang Trừng. Chủ quán cười cười nhẹ thầm nghĩ đây là một cặp đôi đẹp.
Giang Trừng sau khi mua còn lượn thêm mấy vòng nữa mới quay về nơi sẽ diễn ra màn bắn pháo. Theo đó, từng cột pháo được bắn lên cùng với lời ước nguyện cho cháu hắn - Kim Lăng và cho cả hắn. Xong, hắn theo lời tiểu nhị lúc nãy đi đến chỗ cây nhân duyên, lặng lẽ cột lên đó một dải màu đỏ rồi quay bước về phía quán trọ. Lam Hi Thần theo hắn cũng đi đến cây nhân duyên, đi tới chỗ hắn đã cột sợi dây đó, nhẹ nhàng cầm sợi dây đang theo gió lay lắt: "nguyện cho tìm được đạo lữ kiếp này, không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này", ước nguyện nhỏ nhoi bị Lam Hi Thần đọc được, đem sợi dây của mình cột vào ngay bên cạnh: " xuân hạ thu đông muốn có ngươi, vạn kiếp luân hồi vẫn là người". Xong quay lại nhìn một cái rồi cất bước về quán trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top