chap 3 TÌM KIẾM NGƯỜI YÊU
Ngày hôm sau...
Hôm nay là ngày đầu tiên Kì Hoàng đi làm, tuy rằng cậu đã bớt được vẽ đẹp của người tiền sử nhưng vẫn mang 1 khí chất “khác thường”. Hôm nay cậu đở hơn 1 chút, với 1 cái áo sơ mi màu vàng kem rộng chừng cái mền à. 1 cái quần kaki ống nhỏ hơn cái quần kia nhiều, nhưng vẫn thuộc loại quần thời ông ngoại mặc. Vẫn cặp kính huyền thoại và mái tóc ráo dừa thế kỉ. Ôi đẹp trai phếch ( tác giả còn nhìn không ra đấy )
Tại phòng TGĐ....
– Ơi..... phải làm sao đây...., sao mình khùng vậy nè trời....( khùng lâu rồi tại không biết thôi á ) khi không nói mình là gay chi..... Trời ơi.....!!! bây giờ kiếm đâu ra thằng điên nào làm người yêu mình đây trời.... - Gia Tuấn
Cốc cốc cốc.....
– Vào đi- Gia Tuấn
– Dạ thưa TGĐ hôm nay có 1 nhân viên mới sẽ đi làm- Trần Hữu Đạt Quản lí bộ phận nhân sự.
– Ưkm... vậy anh sắp xếp công việc cho người đó đi.
– Dạ thưa TGĐ tất cả các bộ phận đã đủ người rồi
– Vậy còn bộ phận nhỏ lẽ nào khác thiếu người không..
– Dạ không, nhưng còn 1 vị trí ạ
– Chổ nào
– Dạ là thư kí TGĐ.
– Ưkm...!! thôi cứ sắp xếp tạm thời như vậy đi, anh đi làm việc đi.
Anh quản lí nhân sự vừa đi thì bệnh tự kỉ của Gia Tuấn lại bắt đầu…haizzz ai biểu tài lanh chi giờ chịu khổ vậy nè trời....
…..
Kì Hoàng hí ha hí hững bước vào tập đoàn, ôi bây giờ có dịp nhìn kĩ thì nó lớn kinh khủng, khiến cho cậu muốn lồi 2 con mắt ra luôn.
– Dạ chào anh, dạ chào chị, dạ chào cô…- Kì Hoàng lể phép chào tất cả những người xung quanh kể cả cô dọn vệ sinh. Hơizz...kiểu này là rãnh quá nàk...!!!
– Cậu là nhân viên mới- Hữu Đạt hỏi
– Vâng ạ- Kì Hoàng đáp
– Cậu đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu
– Dạ, xin hỏi anh, em làm bộ phận nào dạ
– Ờ trước mắt là các bộ phận đã đủ người nên cậu được đưa vào làm thư ký cho TGĐ.
– Dạ- Kì Hoàng vẫn bình thảng, cậu đã quên mất Huỳnh Gia Tuần chính là TGĐ-ôi chưa già mà lẫn mất rồi.
– Cậu vào đi, tới rồi đó-Hửu Đạt chỉ vào phòng TGĐ nói.
– Vâng cám ơn anh
Cốc cốc cốc....
Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Thấy 1 anh thanh niên ngồi trên chiếc ghế xoay đang quay mặt ra nhìn cửa sổ. Ôi nhìn ở góc cạnh này anh thật đẹp làm sao (thôi rồi bệnh hám trai của Kì Hoàng lại phát chứng ). Ơ sao nhìn quen quen ta? Kì Hoàng thắc mắc...
– Dạ thưa TGĐ nhân viên mới đến rồi- Hửu Đạt nói
Nghe vậy, Gia Tuấn liền quay người lại. Lập tức mắt chữ A mòm chữ O. Ngay cả anh cũng quên mất đi cậu và càng không ngờ cậu lại làm thư kí cho anh
– Oh My God chuyện gì thế này- cả 2 đồng thanh nói
– Tại sao lại là cậu ta, ôi con ễnh ương xấu xí này ( bình thường là con vịt xấu xí nhưng Gia Tuấn thấy con vịt không đủ độ xấu như cậu ta nên quyết sửa lại thành con ễnh ương-ôi ác mòm ác miệng quá ).
– Anh nói ai là ễnh ương đó- Kì Hoàng ra sức cải ( còn ai ngoài cậu nữa hơizz khỗ ghê ).
– Chẳng lẽ tôi nói tôi, xin lỗi tôi đẹp chứ tôi đâu có khùng- Gia Tuấn
– Xuống anh ơi, vướng dây điện bây giờ- Kì Hoàng
– Cậu nói ai đó??? Gia Tuấn bắt đầu cảm thấy tức
– Chẳng lẽ tôi nói tôi, xin lỗi tôi đẹp chứ tôi đâu có khùng-Kì Hoàng (hơizz lại thêm 1 người hoang tưởng thời kì cuối )
– Cậu…haha cậu mà đẹp ý ờ, đẹp cở chí phèo hôn.
– Xin lỗi anh nha,.. chì phèo còn thua tôi xa
– Hoang tưởng.
– Chắc anh không có chắc..
Hửu Đạt nảy giờ chứng kiến khung cảnh trước mắt mà không khỏi cười…lộn ruột. Ai biểu 2 người này ngu, khi không chữi nhau làm chi.
– Thưa TGĐ đây là thư kí của anh- tiếng nói của Hửu Đạt làm ngừng cuộc chiến “đo nhan sắc” đang diễn ra
– Thôi anh ra ngoài đi- Gia Tuấn
– Dạ TGĐ
Nói rồi Hữu Đạt bước đi, để lại trong phòng 2 ngọn núi lữa đang chuẩn bị bùng phát
Gia Tuấn cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại,
– Dương Kì Hoàng cậu biết công việc của mình làm là gì rồi chứ
– Vâng, thưa ngài TGĐ cao quý tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay
– Được, tốt- Gia Tuấn suy nghĩ: cậu cứ chờ đi xem tôi hành hạ cậu như thế nào
Kì Hoàng quay qua thấy Gia Tuấn đang nhìn mình cười tham độc mà không khỏi lo sợ
– Này anh đang tính toán chuyện gì đó
– Chuyện này là của tôi không liên quan tới cậu, ý khoan đã
– Dạ thưa TGĐ cao quý có chuyện gì ạ
– Cậu có muốn đi du học ở Mỹ không? Tôi sẽ giúp cậu..
– Muốn!!! , nhưng tại sao anh lại giúp tôi??? - trong đầu Kì Hoàng đang có một dấu chấm hỏi to đùng
– Tôi chỉ cần cậu giúp tôi 1 điều thôi, điều này nằm trong khả năng của cậu chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẻ đưa cậu đi du học
– haha công nhận mình thông minh quá, mượn ai chi bằng mượn tên này vừa có thể trả thù vừa có thể giúp mình. Mẹ mình sẻ tuyệt đối không chấp nhận đứa xấu xí như cậu ta haha- Gia Tuấn nghĩ
– Được rồi tôi đồng ý ( thôi rồi tiêu Kì Hoang rồi. Chưa gì đã đồng ý thế này con nai đã sặp bẩy của sói rồi)
– Tôi cần cậu làm người yêu tôi
– What ?? cái gì? Who are crazy???
Kì Hoàng đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn con nguời phía trước. Một chặng đường mới lại bắt đầu với Kỳ Hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top