Phần 1: Chia Tay
_ Cháu tên Vương Nguyên phải không? - một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn cậu một hồi rồi hỏi.
_ Vâng, cô có chuyện gì muốn gặp cháu sao ạ - mắt cậu mở to, tròn xoe nhìn người phụ nữ kì lạ kia.
_ Cháu làm ơn tránh xa Tuấn Khải con trai cô ra được không? Cháu có biết rằng cháu đang hại nó không hả? Nó là con trai của tập đoàn đá quý lớn nhất Trung Quốc này vậy mà nó lại đánh đổi tất cả để có được cháu. Cháu có biết ước mơ của nó là gì không? Cháu biết nó muốn gì không? Nó muốn quay lại công ty để làm việc, nhưng sợ cháu buồn mà nó không dám.
_" ..."
_ Coi như cô xin cháu đi, cháu hãy nghĩ cho tương lai của Tuấn Khải đi. Chỉ cần cháu trả Tuấn Khải cho cô thì cháu muốn gì cũng được. Thậm chí làm việc ở công ty tốt nhất cũng có thể, làm ơn đi Vương Nguyên à - mẹ Tuấn Khải khóc nức nở, nắm lấy tay Vương Nguyên mà cầu xin.
_ Cô Vương, cô đừng như vậy, nếu cháu biết Tuấn Khải vì cháu mà làm như vậy, chắc chắn cháu sẽ không đồng ý để anh ấy bỏ nhà đi vậy đâu. Cô cứ yên tâm cháu sẽ khuyên Tuấn Khải về - Vương Nguyên lau nước mắt cho mẹ Tuấn Khải an ủi.
_ Vậy còn điều kiện của cháu là gì?
_ Cháu không cần gì cả. Cháu chỉ cần Tuấn Khải hạnh phúc là được rồi.
Mắt Vương Nguyên nhìn xa xăm, thoáng hiện lên vẻ buồn tủi. Buồn cũng đúng thôi, vì cậu quen được sống bên cạnh anh rồi, quen hơi thở của anh, quen những món anh làm, quen có anh nắm tay đi dạo mỗi tối, quen cách anh mắng cậu, quen quá rồi liệu có từ bỏ được không? Liệu thiếu anh cậu có sống tự lập được không?
Mẹ Tuấn Khải mỉm cười, bà vui vì đứa con trai yêu quý của bà sắp về bên bà rồi. Bà chào tạm biệt Vương Nguyên rồi ra về nhưng bà đâu biết rằng hành động hôm nay của bà sẽ khiến cho hai con người, hai trái tim đau khổ.
********
Sáng hôm nay, Vương Nguyên dậy thật sớm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho anh hay nói chính xác hơn là lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu nướng. Xong xuôi tất cả, cậu lên phòng đánh thức anh xuống ăn. Anh vẫn đang ngủ, ngắm nhìn anh một hồi lâu. Nước mắt cậu không kiềm chế được rơi từ lúc nào không biết. Cậu vội lau nước mắt tự chấn an mình rồi mỉm cười bước tới bên giường đánh thức anh dậy.
_ Tiểu Khải, Tiểu Khải dậy đi.
_ Em dậy sớm vậy, đói rồi sao để anh xuống bếp làm thức ăn cho em nha - Tuấn Khải tay dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi cậu.
_ Không có, em gọi anh dậy để xuống ăn sáng mà, em làm rồi.
_ Hả, em nấu rồi sao? Trước giờ, em có bao giờ xuống bếp đâu.
_ Hứ, không ăn thì thôi - Vương Nguyên giận dỗi bỏ đi trước.
_ Không, không có, được bảo bối nấu cho ăn thì còn gì tuyệt bằng nữa chứ - Tuấn Khải hất chăn ra, chạy tới bên Vương Nguyên ôm lấy cậu.
_ Hi, anh thật khéo nịnh, thôi anh đánh răng, rửa mặt đi, xong xuống ăn sáng.
Vương Nguyên xuống trước, cậu dọn đầy cả một bàn thức ăn ra, tuy lần đầu tiên nấu, không biết mùi vị sẽ ra sao, nhưng cậu mong nó sẽ ngon. Thoáng chốc Tuấn Khải đi xuống, anh nhìn cả một bàn đầy thức ăn, tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ xem có phải giờ là bữa sáng không.
_ Này, sao em làm nhiều vậy, lát chúng ta có thêm cả hai đứa Thiên Tỷ và Chí Hoành tới ăn nữa sao?
_ Không, chỉ hai chúng ta thôi.
_ Vậy sao em làm nhiều vậy?
_ Em thích thế được không? Anh không ăn để mình em ăn.
_ Á, không, không, em chẳng thường xuyên nói nhịn bữa sáng sẽ không tốt sao. Hì hì
_ Vậy sao còn không ăn đi.
Tuấn Khải lấy một miếng bánh mì và một miếng trứng chiên bỏ vào đĩa. Mặc dù bánh thì cháy, còn trứng thì rất mặn. Nhưng trước mặt bảo bối của anh, anh vẫn phải khen ngon.
_ Hảo ngon nha, Vương Nguyên lần đầu làm mà được như vậy là tốt lắm rồi đấy.
_ Thật, thật sao? Để em ăn thử.
Vương Nguyên cắn một miếng, liền nhổ phì ra ngoài,uống một hụm sữa rồi mắng Tuấn Khải.
_ A, chẳng ngon gì cả, bánh thì đen xì, đắng ngắt còn trứng thì mặn chát vậy sao ăn. Tiểu Khải à, anh đừng ăn nữa, đau bụng mất.
_ Không được,đây là đồ em làm cho anh sao nỡ bỏ chứ.
_ Nhưng anh sẽ bị đau bụng mất, nào đưa em đổ bỏ đi, những đồ khác cũng không ăn được đâu.
Vương Nguyên dọn bàn ăn, tự trách mình có làm trứng chiên cũng không nên thân, nướng bánh còn đen xì nữa chứ, đúng là vô dụng mà. Tuấn Khải thấy thế liền tới chỗ Vương Nguyên. Ôm lấy eo cậu.
_ Ngon mà, em đừng tử trách mình nữa.
_ Vậy mà ngon sao?
_ Đồ do chính tay bảo bối làm đều rất ngon.
_ Anh nịnh em là giỏi.
_ Vợ anh thì anh chẳng nịnh, hì.
_ Hứ, ai là vợ anh chứ.
_ Em chứ ai, hì hì.
_ Vương Nguyên à, đền bù cho anh đi, giờ anh đau bụng quá.
_ Hả, thật sao, Để em đi lấy thuốc cho anh nha? Hay xoa dầu trước nhỉ?
Vương Nguyên lo lắng, quay lại xem Tuấn Khải như thế nào nhưng đã bị môi ai kia dính chặt lấy môi mình. Tham lam mút lấy đầu lưỡi cậu, lục xục khoang miệng như không muốn rời. Nhưng bị Vương Nguyên đẩy ra.
_ Anh bị đau bụng ,vậy mà vẫn đùa được sao?
_ Môi em thật ngọt nha, chỉ muốn hôn mãi thôi - Tuấn Khải liếm liếm mép, tay xoa xoa cằm, mắt không ngừng nhìn vào môi Vương Nguyên.
_ Anh lừa em sao?
_ Không làm như vậy, sao em có thể để anh hôn chứ, hì hì.
_ VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÁNG GHÉT, ANH CHẾT ĐI.
Vương Nguyên tức giận đuổi đánh Tuấn Khải quanh nhà, chẳng biết vô tình hay cố ý Vương Nguyên vấp phải chân ghế sofa ngã bổ nhào, kéo theo cả Tuấn Khải ngã xuống ghế sofa. Cả hai còn chưa định hình được gì thì đã nghe thấy tiếng của Thiên Tỷ.
_ Ai yo, hai người rủ em với Chí Hoành tới đây để mở party hay là để chứng kiến cảnh này đây.
Vương Nguyên ngồi dậy, sửa soạn quần áo, mời Thiên Tỷ và Chí Hoành vào nhà.Tuấn Khải mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện.
_ Mở party á, sao Vương Nguyên không nói cho anh biết vậy? Mà party gì thế?
_ À, party " couple " đó.
_ Oh, tên hay nha, ai đặt thế?
_ Vương Nguyên nhà anh chứ ai. Tháng trước một party, tháng này một party, không khéo Chí Hoành nhà em lên cân mất - Thiên Tỷ liếc nhìn Chí Hoành.
_ Hứ, ai là Chí Hoành nhà anh chứ mà em ăn uống cũng có chế độ nha sao mà có thể tăng cân dễ vậy chứ - Chí Hoành quay lại bĩu môi.
_ Thôi,thôi đừng ồn ào nữa chúng ta đi siêu thị thôi. - Vương Nguyên cắt ngang
_ OK, cả bốn chúng ta cũng đi sao? - Tuấn Khải thắc mắc.
_ Không, chỉ em cả Chí Hoành đi thôi, còn hai người ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi nha, khi nào về chỉ việc nấu nướng thôi nha.
_ Tuân lệnh, chúng ta bắt đầu thôi nào.
Vương Nguyên lên phòng thay đồ rồi đi tới siêu thị cùng Chí Hoành. Cả buổi không thấy Vương Nguyên nói câu nào. Chí Hoành thấy là bèn hỏi.
_ Vương Nguyên, cậu làm sao đó?
_ Không, không có gì đâu.
_ Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, chẳng nhẽ tâm tình cậu làm sao tớ còn không biết sao?
_ Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết.
*************
Ở nhà, Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng trang trí phòng khách xong xuôi, cả hai đều mệt nhoài, nằm thườn ở sofa nghỉ ngơi.
_ Này, anh cả Vương Nguyên chỉ sống vậy thôi sao?
_ Ý cậu là sao?
_ Thì anh không định kết hôn với cậu ấy sao?
_ Anh cũng từng nghĩ nhưng..... sợ em ấy chưa thật sự sẵn sàng.
_ Haizzz, anh ngốc thật, anh định để cậu ấy đợi đến bao giờ nữa, hay tiện hôm nay anh em ta cầu hôn hai người đó luôn rồi tháng sau đám cưới nhỉ.
_ Nhưng gia đình anh chưa chấp nhận tình cảm của anh và em ấy.
_A, kệ đi lấy trước rồi tính sau.
"........"
_ Không lúc Vương Nguyên cậu ấy lấy người khác anh lại hối hận đấy.
_ Được, được lấy đi rồi tính sau.
_ Vậy chúng ta đi mua nhẫn cưới thôi.
_ OK.
Tới tiệm trang sức Tuấn Khải chọn lấy một đôi nhẫn bằng vàng trắng, rất đơn giản vì anh nghĩ những thứ đơn giản sẽ hợp với Vương Nguyên hơn. Bên trong nhẫn có khắc tên anh và cậu mọi thứ đều rất hoàn hảo. Còn Thiên Tỷ mua một đôi nhẫn bằng vàng ròng, bên trên có nạm kim cương cũng như Tuấn Khải bên trong cũng được khắc tên của hai người. Cả hai đều rất vui vẻ đem nhẫn cưới về làm điều bất ngờ cho Vương Nguyên và Chí Hoành.
Vương Nguyên và Chí Hoành về tới nhà thấy Tuấn Khải và Thiên Tỷ nằm ngủ ở sofa thì gọi dậy, Tuấn Khải tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.
_ Hai người về rồi sao?
_ Vâng, giới thiệu cho anh và Thiên Tỷ biết đây là Mộc Lan bạn em.
_ Ừm, chào cô tôi là Tuấn Khải / tôi là Thiên Tỷ.
_ Mộc Lan ngồi chơi nha. Mình xuống bếp nấu thức ăn.
_ Thôi, em tiếp bạn đi để anh và Thiên Tỷ nấu cho.
Bữa trưa được dọn ra với biết bao nhiêu là món, toàn những món mà cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều rất thích,cả hai vui vẻ ăn hết phần thức ăn của mình vừa ăn vừa nói chuyện. Còn Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngồi nhìn hai nhóc của mình ăn ngon lành, trong lòng dâng lên một cảm giác rất hạnh phúc rồi nghĩ đến lát nữa hai người sẽ cầu hôn hai đứa nhóc đó thì thật sự không kiềm chế được cảm xúc vừa ăn vừa cười. Xong xuôi bữa trưa, dọn dẹp mọi thứ một cách gọn gàng, tất cả mọi người đều ra phòng khách chờ để nghe Vương Nguyên nói chuyện quan trọng gì đó. Vương Nguyên bước ra tay cầm một hộp gì đó nhỏ nhỏ.
_ Mọi người xin hãy chứng kiến cho tớ, hôm nay tớ sẽ quyết định cầu hôn người mà tớ yêu nhất, người mà mỗi khi khó khăn luôn giúp tớ, người mà hiểu tớ nhất...... đó chính là...... Mộc Lan.
_ Cái gì? - Thiên Tỷ hét lớn, đập chiếc ly xuống bàn. Chí Hoành thấy vậy vội kéo Thiên Tỷ ngồi xuống, tiếp tục nghe.
_ Mộc Lan, lấy tớ làm chồng nhé, tớ sẽ yêu thương.và chăm sóc cậu đến suốt cuộc đời này- Vương Nguyên quỳ một chân xuống, tay cầm chiếc nhẫn khẽ đeo vào cho Mộc Lan, cô khẽ gật đầu đồng ý, mỉm cười âu yếm nhìn Vương Nguyên.
_ Hai người diễn đủ chưa? Vương Nguyên à trò này đùa hơi quá đáng rồi đấy - Tuấn Khải tay nắm chặt lấy chiếc ly trên tay, mắt tức giận hướng về Vương Nguyên.
_ Tuấn Khải, em yêu anh chỉ là đùa cợt khi Mộc Lan đi du học thôi, giờ cô ấy về rồi.
_ Em.... em nói sao? - Tuấn Khải gằn từng chữ, lúc này anh dần như mất đi kiểm soát, lao tới túm áo Vương Nguyên đe dọa.
_ Em nói là sự thật, anh nghĩ sao mà em lại đi yêu một đứa con trai chứ.Chẳng qua em thấy anh cũng đẹp trai ,nhà giàu có nên mới lợi dụng thôi. Giờ thì hết rồi - Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra, sửa soạn lại trang phục rồi nắm lấy tay Mộc Lan như khẳng định điều Tuấn Khải thấy là sự thật.
_ Ha ha ha, được rồi em thắng rồi, tôi bỏ cuộc.
Tuấn Khải cười lớn, tay ném lấy hộp nhẫn cưới cậu định sẽ đeo cho Vương Nguyên nhưng có lẽ giờ đã quá muộn rồi. Anh bước ra khỏi cửa, tâm trạng thật sự không tốt là mấy.
_ Đồ đểu, tôi không ngờ cậu lại như vậy.
Thiên Tỷ đuổi theo Tuấn Khải, bóng hai người dần khuất đi, như không kiềm chế được bản thân nữa, Vương Nguyên bắt đầu ngã khụy xuống đất, khóc nức nở chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy. Không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau từ con tim cậu. Nó như bị bóp chặt lại đến khó thở, đau lắm, liệu ai hiểu được chứ. Cậu cảm thấy khó thở, nguồn không khí dần như cạn kiệt đi vì cậu đã mất anh, mất anh mãi mãi.
Chí Hoành thấy vậy, cảm thấy rất đau lòng tuy Chí Hoành không phải Vương Nguyên nhưng có lẽ phần nào hiểu được nổi đau mà cậu ấy đang phải gánh chịu, lặng lẽ ôm Vương Nguyên vào lòng an ủi.
_ Vương Nguyên à, cậu đừng như vậy mà. Hay để mình nói cho anh ấy biết nhé.
_ Không, không được nói, tớ đã hứa với mẹ anh ấy rồi - Vương Nguyên lau nước mắt.
_ Nhưng....... - Chí Hoành ngập ngừng.
_ Đừng nhưng nhị gì cả, làm ơn coi như vì tớ đi.
_ Được rồi, tớ hứa với cậu sẽ không nói, nhưng mà nếu tớ còn thấy cậu đau khổ quá tớ sẽ nói cho anh ấy biết tất cả đấy- Chí Hoành dặn dò
_ Ừm, cảm ơn cậu.
_ Tiệc tàn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, còn chỗ này để tớ sử lý là được rồi - Vương Nguyên lau nước mắt, đứng dậy cười.
_ Nhưng......
_
Này, này tớ không phải trẻ con đâu nhé mà còn sợ phải ở một mình - Vương Nguyên vỗ ngực cười lớn.
Chí Hoành biết Vương Nguyên chỉ giả bộ mình không sao để cho Mộc Lan và Chí Hoành yên tâm, nhưng Chí Hoành sao nỡ để bạn thân mình một mình chứ.
_ Tớ sẽ ở đây với cậu, Mộc Lan à, cậu hôm nay mệt rồi về nghỉ ngơi sớm đi.
_ Được rồi, tớ về trước,tạm biệt nhé.
Vương Nguyên và Chí Hoành dọn dẹp lại phòng khách, Vương Nguyên cúi xuống gầm bàn nhặt đống thủy tinh do cốc vỡ, vô tình thấy một cặp nhẫn. Cậu nhặt nó lên xem thì thấy chiếc nhẫn có ghi tên anh và cậu trên đó. Mọi cảm xúc một lần nữa không nghe lời cậu, vỡ òa trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Chí Hoành thấy vậy chạy tới chỗ Vương Nguyên,thấy hai chiếc nhẫn trên tay Vương Nguyên cậu mới sực nhớ ra câu nói của Thiên Tỷ lúc trước khi ra phòng khách
"_ Hôm này là ngày đặc biệt của đặc biệt nha - Thiên Tỷ thích thú cười tươi rói
_ Ngày gì? - Chí Hoành thắc mắc, nheo đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Tỷ
_ Lát sẽ biết - Thiên Tỷ úp úp mở mở vừa cười vừa nói "
Thì ra chuyện Thiên Tỷ nói là cái này. Tuấn Khải định ngày hôm nay sẽ cầu hôn Vương Nguyên. Có lẽ Vương Nguyên cũng hiểu ra nên mới như vậy. Chí Hoành đi tới an ủi Vương Nguyên.
_ Vương Nguyên, cậu hiểu tình cảm Tuấn Khải dành cho cậu đúng không? Tuấn Khải vì cậu mà hi sinh rất nhiều, nhưng anh ấy không cần cậu đáp trả vì với anh ấy cậu là niềm hạnh phúc. Vậy nên đừng vì tác động bên ngoài mà làm cả hai phải đau khổ. Cậu hiểu ý tớ chứ?
_ Tớ không có sự lựa chọn đâu. Gia đình anh ấy rất cần anh. Còn ước mơ của anh ấy nữa. Tớ không muốn vì tớ mà anh ấy từ bỏ đi ước mơ của mình. Như vậy tớ thật ích kỉ.
_ Anh ấy nói cậu là niềm mơ ước mà anh ấy cần đạt được mà. Tại sao cậu lại nghĩ rời xa cậu anh ấy sẽ hạnh phúc chứ? Cậu cứ nói tớ trẻ con nhưng thật sự cậu mới là trẻ con ấy - Chí Hoành tức giận mắng xối xả vào mặt Vương Nguyên.
_ Giờ cậu mắng tớ cũng vậy thôi, tớ đã quyết định rồi, không ai lay chuyển được tớ đâu. Cậu về đi,tớ không tiễn- Vương Nguyên đứng dậy đi lên phòng.
_ Ừ, được thôi, tùy cậu giờ chúng ta khỏi làm bạn bè nữa luôn đi, tớ không có người bạn nào như cậu đâu.
Chí Hoành mặt tức giận, quay đi ra cửa, đóng đến rầm một cái rồi bỏ đi. Mặc cho Vương Nguyên muốn ra sao thì ra. Vương Nguyên đi lên tới phòng, bất lực ngồi thụp xuống đất, ôm gối mà khóc. Cậu thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tại sao số phận lại trêu đùa cậu như vậy chứ. Đã cho Tuấn Khải đến bên cậu để làm cậu ngộ nhận rằng anh là của mình rồi lại gián tiếp đưa Tuấn Khải ra khỏi cuộc đời cậu một cách lãng xẹt như thế. Thật bất công mà. Cậu hận... hận ông trời....hận tất cả mọi thứ xung quanh... hận tất cả mọi vật khi không có bóng anh.
************
Sau khi rời khỏi nhà Vương Nguyên, Tuấn Khải tới quán bar. Anh liên tục uống rượu mặc cho Thiên Tỷ khuyên ngăn. Anh muốn uống cho thật say để quên đi tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Anh muốn quên luôn cả con người bội bạc kia đã làm tổn thương anh nhiều đến như vậy. Thật đáng ghét mà.
_ Tuấn Khải đừng uống nữa.
_ Mặc anh. Anh muốn uống. Thiên Tỷ, cậu nghĩ xem, đúng hôm anh muốn chính thức bước vào cuộc sống của em ấy.....lại chính là ngày em ấy nói không yêu anh và rồi...... và rồi còn nói muốn lấy người con gái khác nữa chứ. Ha-ha cậu nghĩ anh nên vui cho em ấy hay buồn cho bản thân mình quá si tình đây. Ha ha.
_ Tuấn Khải à, không có cậu ta, anh vẫn có thể yêu người khác mà, anh đâu phải buồn như vậy đâu.
_ Nhưng...... anh yêu em ấy mất rồi.... làm sao đây
Tuấn Khải đánh rơi chiếc ly trên tay xuống đất, bất lúc tựa lưng vào ghế,đôi mắt nhắm nghiền lại, khóe mắt bất giác có một giọt nước mắt lăn dài xuống. Thiên Tỷ nhìn thấy anh mình vì Vương Nguyên mà như vậy lại càng thấy hận Vương Nguyên nhiều hơn, tay nắm chặt chiếc ly trên tay.
_ Vương Nguyên, cậu hãy đợi đấy, để tôi chống mắt lên xem cậu và ả ta hạnh phúc được bao lâu.
Tuấn Khải lúc này đã quá say, không còn biết cái gì nữa, nằm xõng xoài trên ghế sofa ngủ gục lúc nào không hay. Thiên Tỷ ngán ngẩm đỡ Tuấn Khải dậy, gọi taxi đưa Tuấn Khải về nhà. Vừa tới cửa nhà đã thấy mẹ Tuấn Khải chờ sẵn ở cửa như đã biết rõ hết mọi chuyện, liền sai người đỡ Tuấn Khải lên phòng nghỉ, rồi mời Thiên Tỷ vào nhà.
_ A, Thiên Thiên lớn quá rồi nha, lâu lắm rồi mới tới nhà cô chơi. Cảm ơn cháu đã đưa Tuấn Khải nhà cô về nha.
_ Không có gì đâu ạ. Chúng cháu là anh em mà. Sao cô biết hôm nay anh ấy về hay vậy.
_ Hôm nào cô cũng đứng đó đợi Tuấn Khải về mà. Nó thoát được thằng nhóc kia thật là điều đáng mừng.
_ Chẳng nhẽ, chuyện này........
_ Không, không có gì đâu,cháu nên về đi, muộn rồi, cô lên phòng xem Tuấn Khải như thế nào.
_ Vâng, cháu chào cô, cháu về.
Sau khi cúi chào bà Vương, Thiên Tỷ đi về với một mớ hỗn độn trong đầu " chẳng nhẽ chuyện này do mẹ Tuấn Khải làm? Chẳng nhẽ cậu hiểu lầm Vương Nguyên sao? Phải điều tra thôi. " Dứt dòng suy nghĩ, Thiên Tỷ vội lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành, vừa định cầm máy gọi thì đã thấy cuộc gọi từ Chí Hoành.
_ Em gọi gì anh vậy? Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây.
_ Em cũng có chuyện muốn nói với anh đây.
_ OK,gặp nhau ở quán X nha.
Cúp điện thoại, Thiên Tỷ liền quay xe về quán X để gặp Chí Hoành, vừa đến nơi Thiên Tỷ đã thấy Chí Hoành đợi sẵn ở đây rồi, nhìn ánh mắt của Chí Hoành,Thiên Tỷ nhận ra lúc tức giận Chí Hoành thật đáng sợ, ánh mắt không còn vui vẻ như trước nữa, miệng cũng không cong lên cười nụ cười với hai má lúm đồng tiền làm Thiên Tỷ rung động.nữa mà thay vào đó là một ánh nhìn khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ và nể nang vài phần.
_ Em có, chuyện muốn nói với anh sao?
_ Đúng vậy.
_ Em muốn anh giúp em một chuyện, được không?
_ Được rồi, em nói đi.
............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top