Ngoại truyện 7
Cạch
- Nhóc con...- Nam nhân lên tiếng
Quỳnh Anh đẩy cửa vào nhìn tiếng của nam nhân kia, đồng thời nam nhân kia vừa đẩy kính ngước lên tay liền đơ ngang ra, Quỳnh Anh chết lặng khi thấy hình bóng đó, Trường An ôm Vô Cữu bước vào nhìn nam nhân kia rồi đóng cửa, nàng đang quay mặt vào anh liền đẩy nhẹ Trường An ra. Anh ôm chặt lấy Vô Cữu nhìn, nam nhân kia nhìn người anh đang ôm liền nheo mắt.
- Anh - Trường An gọi
- D..Dắt ai về đấy? - Nam nhân cau mày hỏi
- Vợ em, Cữu quay qua nhìn ai đã - Anh đáp
- Buông ra! - Nàng nạt
Vô Cữu quay người lại thấy Quỳnh Anh đơ ra liền khó hiểu, nàng đỡ eo cô nhìn về hướng cô đang nhìn thì ngạc nhiên, mắt nàng mở hết cỡ nhìn người đó với tên nam nhân vừa bị nàng nạt kia.
-..D..Dương Quang Nhâm...- Cô lắp bắp gọi
-..Lâu rồi không gặp - Anh đáp
- N..ngài sao..sao có thể chứ rõ ràng là do ..con đưa ngài - Nàng lắp bắp
Trường An kéo Vô Cữu và Quỳnh Anh lại gần Quang Nhâm, anh kéo nhẹ cổ tay cả hai chạm vào người nam nhân kia, Quỳnh Anh ngỡ ngàng chạm liên tục vào người anh.
- Đi về dưới giải thích cho bà lão phiền phức kia, bà ta không cho em cưới vợ. Cứu nhầm anh là em xong túm cổ em - Trường An nói
- Cậu gọi ngài ấy là gì? - Nàng hỏi
- Anh hai - Trường An đáp
Quang Nhâm gãi đầu nhìn cả hai, hoá ra là do ba mẹ Trường An và Quang Nhâm đã tách hai anh em này vì Quang Nhâm là đứa lớn nên được Mạnh Bà nuôi dưỡng, còn Trường An là sự cố tai nạn khiến gã bị bế nhầm đi mức, còn ba mẹ anh cứ tưởng là Trường An đã mất nên đã đau buồn đến mức đi đầu thai cùng đứa nhỏ ấy. Quang Nhâm và Trường An cách nhau tận 200 năm, Quỳnh Anh nhìn Quang Nhâm, anh đang gọt táo nhưng luôn tránh né ánh mắt của cô, Vô Cữu nhìn Trường An.
- Vậy sao cậu không nói ra?! - Nàng nạt
- Em có để ta nói đâu chứ? Vừa gặp em đã ăn tát, còn trốn lên đây nữa - Gã nạt lại
Vô Cữu mím môi nhìn, Trường An gãi đầu nhìn nàng vì lỡ nạt nàng.
- X..xin lỗi - Trường An cúi đầu
- Em thích con bé à? Thì ra người em gào mồm đòi cưới là Vô Cữu - Anh gật gù
- Chứ anh nghĩ ai? Em không biết, làm gì làm em cưới Vô Cữu cho bằng được - Gã nhìn anh
- Tôi thì có chết cũng không cưới - Nàng đứng phắt dậy
- Chắc? Được để xem mạnh miệng cỡ nào - Gã cũng đứng dậy
- Nè aaaa thả ra!? - Nàng đánh
Trường An cầm chìa khoá xe, vác Vô Cữu đi, nàng ngước lên cầu cứu Quỳnh Anh còn tay không ngừng đánh gã.
- Thầy!? Cứu con với - Nàng vùng vẫy
Quỳnh Anh đứng lên, Quang Nhâm nắm cổ tay cô lại, cô quay sang nhìn anh. Đợi đến khi Quỳnh Anh không còn tiếng la của Vô Cữu nữa thì anh mới buông tay cô ra, Quang Nhâm đặt táo lên bàn cho cô.
Chát
- Anh!? - Cô chỉ tay vào mặt anh
- Làm sao? - Anh hỏi
- Tại sao anh chưa đi đầu thai?! - Cô nắm cổ áo anh
-...Em hỏi làm gì? Bây giờ em là Yêu Hậu chứ không phải Phu Nhân Địa Phủ - Anh gỡ tay cô ra
- Anh! Quay mặt qua đây - Cô nói
Quang Nhâm chưa bao giờ để tóc dài quá đến mức phủ cả mắt như vậy, anh liền né tránh cô, Quỳnh Anh nghiến răng nắm cổ áo đè xuống, cả hai xuống sofa nhìn nhau, anh giữ cổ tay cô đè xuống.
- Em đừng làm loạn nữa, xem như chưa thấy gì đi - Anh lật cô lại nói
- Anh có biết bà ấy vì cái chết của anh mà dày vò Bạch thế nào? Anh có biết vì anh mà con bé ở như vậy đến tận bây giờ?! Anh có xem bà ấy là bà của anh không hả!? Anh có xem nơi đó là nhà của anh hay không?! - Cô nạt
- Tuỳ em nghĩ - Anh ngồi dậy nói
Quỳnh Anh bị chọc cho tức đến mức mặt cô đỏ bừng lên, Quang Nhâm quay lưng về phía cô thở nhẹ ra thầm mắng thằng trời đánh kia. Anh đang không biết nói gì thì nghe tiếng cô khóc, Quang Nhâm vội quay lại thì thấy Quỳnh Anh đang khóc.
-...Em đừng khóc - Anh đau lòng nói
- Không cần anh quan tâm - Cô lau mũi
- Nè đừng khóc nữa mà - Anh đưa khăn giấy cho cô
Quỳnh Anh gạt đi quay người đi, Quang Nhâm khó xử nhìn cô, nếu là lúc trước thì anh sẽ lao vào ôm cô nhưng đằng nay anh không có tư cách, anh lặng lẽ ngồi cạnh cô đợi. Quỳnh Anh đưa tay lau mắt mình hít mũi thì thấy tờ khăn giấy đang lơ lửng kia liền giựt lấy, Quang Nhâm im lặng đưa tay sờ vào tóc cô dỗ.
- Anh đưa em lên gặp chồn - Anh đứng dậy nói
- Anh nói gì? - Cô ngửa lên hỏi
- Anh đưa em lên lầu gặp chồng em, nó ngủ đây được hai ngày rồi - Anh đáp
Quang Nhâm đưa Quỳnh Anh lên lầu, Chấn Phong đang cặm cụi làm gì đó liền nghe tiếng mở cửa thì ngước lên thấy Quỳnh Anh ngở ngàng, hắn vội xuống giường đi lại chỗ cô, Quỳnh Anh lao vào lòng hắn khiến Chấn Phong hơi hoang mang
- Hai người tự nhiên - Anh đáp
Quang Nhâm lặng lẽ đóng cửa rồi rời đi, anh với tay lấy bao thuốc lá rồi ra ban công vẫn thấy xe của Trường An còn đậu liền hơi cau mày rồi đi xuống lầu hút thuốc
...
- Chị! - Gã đè nàng vào cửa kính tức giận
- Cậu muốn gì!? - Nàng nhìn chằm chằm nạt lại
- Chuyện rõ ràng rồi chị còn giận dỗi vô cớ? - Gã hỏi
- Ừ! Là tôi giận dỗi vô cớ đấy!? Thì làm sao? Tôi có ra sau cóc có cần cậu quan tâm ! - Nàng quát
- Chị..- Gã đấm mạnh vào cửa xe nhìn
- Đánh? - Nàng trừng mắt
Trường An liền tức giận nhìn Vô Cữu, nàng quay ngoắc đi, anh ta thở dài liền thả nàng ra, Trường An đề máy lái xe đi.
- Cho tôi về nhà - Nàng nói
- Được - Anh ta đáp
Trường An chỉ đáp hờ hững liền đạp chân ga nhanh hơn, Vô Cữu chẳng quan tâm đến liền nhìn ra bên ngoài, nhưng thay vì quẹo trái thì Trường An lao thẳng khiến nàng phải quay lại.
- Hướng bên kia mới đúng - Nàng nói
- Tôi chỉ bảo đưa chị về nhà, nhưng không đồng nghĩa là về nhà của chị - Trường An đáp
- Cậu!? - Nàng tức xì khói nhìn
Vô Cữu bóp chết nam nhân phía trước mặt cho hả cơn giận, Trường An không đáp chỉ chở nàng đi khá xa, nàng bực dọc đập vào xe của gã rồi nằm trên ghế.
...
Quang Nhâm tắm ra, anh nhìn đôi mắt đụt mờ của mình liền chải tóc che đi, anh bước ra thì suýt ngã vì gặp Quỳnh Anh trong phòng ngủ, cô đang nhìn phòng ngủ của anh chẳng khác gì căn phòng ngủ của hai vợ chồng cô lúc xưa, anh vội đóng cửa trước khi cô kịp phát hiện. Quỳnh Anh nhìn đầu giường vẫn treo ảnh cưới mà cô tưởng bị thiêu rụi ở Phủ, cô sờ nhẹ vào bức tranh ấy.
- Em vào đây làm gì? - Anh bước ra hỏi
-...Nhâm - Cô gọi
- Gọi thân mật quá rồi, Quang Nhâm là được rồi, tôi hỏi em vào phòng tôi làm gì? Bên ngoài có biển cấm vào? - Anh nói
Quỳnh Anh đứng dậy đi lại gần anh, Quang Nhâm nhìn cô càng tiến gần liền lặng lẽ lùi xuống liền cứng đơ cơ thể, anh nhìn xuống chân thấy kết giới cô viết ngẩn mặt lần nữa đã thấy Quỳnh Anh đứng trước mặt anh.
- Tôi cấm em vén nó lên - Anh nhìn cô ra lệnh
Quỳnh Anh phớt lờ đi lời nói của anh như cái cách mà Quang Nhâm đã từng làm với Quỳnh Anh, cô giơ tay lên thì đã bị anh chụp cổ tay lại, anh ép cô đè thẳng Quỳnh Anh xuống giường với vẻ tức giận.
- Em nghĩ mấy trò mèo này có thể làm khó được tôi? Em không an phận làm Yêu Hậu được? - Anh nói ra lời cay độc
- Nhâm..em nhớ anh...- Cô nhìn anh
- Nhớ? Quên đi, tôi không phải người Địa Phủ, còn nữa em tốt nhất là nên an phận với chồng mình đừng có buông thả mình. - Anh thả cô ra đứng dậy
Quang Nhâm lôi nhẹ cô muốn đem Quỳnh Anh ra khỏi phòng của mình, cô liền ôm chặt lấy anh khiến Quang Nhâm khựng lại, cô siết chặt cái ôm của bản thân như khoá anh lại.
-...Quỳnh Anh...đừng làm tổn thương Chấn Phong nữa, nó là chồng em - Anh muốn đẩy cô ra
- Anh cũng từng là chồng của em. - Cô ngửa mặt lên
-..Em cũng đã nói là đã từng rồi còn gì, Quỳnh Anh đời này em là vợ của Lôi Chấn Phong chứ không phải Dương Quang Nhâm, em an phận đi. Xem như chưa gặp anh, xem như vậy đi có được không? - Anh thở nhẹ ra
- Vậy sao anh vẫn giữ chúng? Giữ lại món kỉ vật em tặng anh? Giữ lại tấm hình cưới của cả hai? Em hỏi anh tại sao? - Cô rơi nước mắt nhìn anh
- Đừng khóc..anh xót - Anh đưa tay lau mắt cho cô
- Về với mọi người đi anh..- Cô nói
- Quỳnh Anh, bây giờ anh về thứ anh không muốn đối mặt không phải là Mạnh Bà, mà là em và nó..anh ở đây để tránh gặp em và Chấn Phong, anh biết đau mà? Anh không nói ra không phải anh không biết đau, thà rằng biết em hạnh phúc là đủ rồi. Anh sợ mình nhìn thấy em hạnh phúc lại lần nữa chìm đắm trong men say, anh đã cố quên em..nhưng càng làm anh càng không thể quên - Anh nói
Quỳnh Anh nhìn anh liền sờ mặt anh, Quang Nhâm thở nhẹ ra, mắt anh đỏ lên hơi rưng rưng nhìn cô, Quỳnh Anh nhướng tới hôn lấy anh, Quang Nhâm cắn răng ép cô vào tường hôn, nụ hôn này khiến anh rơi nước mắt.
Anh nhớ cô, nhớ đến cái mức muốn gặp lại cô nhưng anh không đủ can đảm, Quang Nhâm ôm chặt lấy cô siết lấy Quỳnh Anh, cô ôm eo vuốt nhẹ lưng.
- V..Vợ..anh nhớ em..nhớ em rất nhiều, anh yêu em mà vợ - Anh sờ vào tóc cô nói
- Oh? Yêu vợ vậy sao? - Hắn bật cửa
Quang Nhâm ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên, Quỳnh Anh ôm chặt anh không rời, Chấn Phong ghi âm lại từng thứ một.
- Một là mày đi về Địa Phủ trình toàn bộ việc này cho Mạnh Bà và cưới Quỳnh Anh, hai là tao để đoạn ghi âm này cho Mạnh Bà nghe. Bà ấy nổi tiếng là núi lửa, mày nghĩ xem bà ấy làm gì mày? - Hắn lắc điện thoại nói
- N..nhưng em ấy là vợ mày - Anh nói
- Là vợ mày bởi đơn giản tao tráo tờ đơn ly hôn của mày với em ấy rồi. À quên nói, tao trình vụ này với Ngọc Hoàng, mới doạ ông ấy mấy câu ông ấy đồng ý để Quỳnh Anh được lấy hai chồng nhưng chỉ đặt cách cho Quỳnh Anh mà thôi - Hắn cười
- Hai người...- Anh nhìn cô vẫn đang ôm mình rồi nhìn hắn
Quỳnh Anh thở nhẹ ra liền vén tóc anh lên nhìn, Quang Nhâm vẫn ngơ ra chưa hiểu gì thấy mắt anh đụt hết một bên. Chấn Phong bẹo nhẹ má Quỳnh Anh, Quang Nhâm nhìn cả hai liền kéo hắn ôm.
- Cảm ơn..- Anh nói
- Ơn nghĩa gì? Nhưng mà hai tư sáu là của tao - Hắn nói
- Ba năm bảy là tao - Anh nói
-..Hoá ra hai người còn tình người, chủ nhật em sẽ tìm tiểu Bạch đi dạo phố - Cô nói
-...Tụi anh chưa nói hết - Hắn nói
- Chủ nhật là cả hai - Anh và hắn đồng thanh
Quỳnh Anh nghe xong điếng người, anh và hắn liền bật cười ôm lấy nữ nhân đang niệm phật kia, Quỳnh Anh nói từ bị thương đến chết với hai gã đàn ông này, cô thở nhẹ ra ôm anh hắn, cô cùng lúc hôn má cả hai.
-...Ê nè mắt lòi - Hắn nói
- Gì? - Anh hỏi
-..Ý là tao hiểu sao con út tao giống mặt chó mày rồi đấy - Hắn nói
- ..À? Ý anh là Đình Bách - Cô hiểu lời hắn
- Là sao? - Anh hỏi
-..Ngu dốt quá, Đình Bách là bé út á, nó y chang mày luôn ý là thằng bé vẫn là yêu nhân mà được cái nó không khác gì mày từ tính tới cái mặt - Hắn kể
- Thật? - Anh hỏi
Chấn Phong lấy ảnh Đình Bách lúc nhỏ ra cho Quang Nhâm xem, anh hơi ngỡ ngàng khi thấy Đình Bách quả thật giống anh, cả hai lại nói đến đêm định mệnh ấy đã khiến Quỳnh Anh mang thai, cô ngồi nghe đến đỏ mặt thầm mắng hai tên hốn đãng, Quỳnh Anh phải tìm cách chuồn khỏi tay cả hai vào chủ nhật nếu không cô tàn đời chuyến này, trời trêu ngươi người thật. Khi cô mất vì tên chồng tệ bạc kia, xuống Địa Phủ tưởng như là hết ai ngờ lại vớ được cả hai chồng, người đứng đầu Yêu Giới người thì đứng Đầu Địa Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top