Ngoại truyện 6
Buổi tối
Vô Cữu ăn xiên nướng, Quỳnh Anh nhìn học trò mình liền gãi đầu nàng, Vô Cữu dựa cô ăn xiên nướng.
- Tiểu Bạch, con ở vậy hoài không chán? - Cô hỏi
-...Con quen rồi - Nàng nói
- Thế con tính sao? Trốn mãi? - Cô nựng nàng
-...Ngài ấy là chồng ngài, con không thể làm vậy được - Nàng lắc đầu
Quỳnh Anh thở dài liền tựa người lên đỉnh đầu nàng, Vô Cữu ngồi yên cho cô tựa, cả hai dần chìm vào trong ký ức của nàng.
...
Vô Cữu thả mình giữa suối thoải mái, nàng trôi lềnh bềnh trên mặt nước thì bổng nhiên nàng bị kéo dậy khiến Vô Cữu giật mình quơ tay, nam nhân bị kéo xuống nước cùng. Nàng liền vịnh vai nam chiên ngoi lên, Trường An uống ngụm nước liền ho sặc sụa, nàng nghe tiếng anh liền đẩy nhẹ anh thụp người xuống.
- S..Sao cậu ở đây?! - Nàng sợ hãi nói
- Em không thấy chị trong nhà liền chạy đi kiếm, sao chị đi được ra tận đây vậy? - Anh lo lắng hỏi
- Đ..Đi tắm thôi - Nàng nói
Trường An nghe xong vỗ trán, anh nhìn nữ nhân trần trụi kia liền nhìn hướng khác, Vô Cữu cảm giác im lặng liền tính quơ nước thì bị bế lên.
- Cậu làm gì vậy?! - Nàng giật mình
- Suỵt..em thấy đốm lửa - Anh núp sau tản đá
Trường An ôm nàng trong lòng che miệng Vô Cữu lại, nàng bấu lấy áo anh sợ hãi, Trường An ôm vuốt hông nàng dỗ dành.
- Mẹ kiếp, nãy mới thấy con mồi ngon chạy đâu lẹ vậy không biết - Gã nam nhân mắng
Vô Cữu nhận ra giọng nói này, nàng ôm cổ anh run rẩy. Trường An ôm nàng khoá trong lòng, anh nuốt khàn khi bầu ngực ấy cứ cạ vào người anh, Trường An nhìn lên thấy đóm lửa đó vẫn còn liền thụt đầu xuống.
- Cữu..bây giờ họ ở đó rồi, bây giờ em đưa chị đi trốn. - Anh nói
- Trốn..ở đâu? - Nàng nói nhỏ
- Đằng sau thác nước có một cái hang nhỏ, ba chỉ em đấy - Anh nói
Trường An và Vô Cữu ụp người xuống lặn khá sâu, anh nắm chặt tay nàng bơi vào trong thác nước, anh ngoi lên liền đỡ nàng theo.
- Trong này hơi lạnh đấy - Anh nói
- À..ùm - Nàng ôm ngực đáp
Trường An nhìn nàng chút đỏ mặt liền tìm chỗ nào phẳng cho nàng ngồi dưới đất ôm người, Trường An nhìn nàng gãi má.
- Chị..em cởi đồ ra được không, nó ướt - Anh nói
-...Tôi không thấy gì cậu cứ việc - Nàng đáp
Trường An cởi đồ ra phơi trên đá, anh ngồi hơi xa nàng tí. Vô Cữu nhìn cảnh này nhớ đến đêm đó liền đỏ mặt, Quỳnh Anh thấy tự nhiên nàng đỏ bừng mặt liền khó hiểu.
- C..Chúng ta đi coi cái khác đi - Nàng nói
- Mặt con sao tự nhiên đỏ thế? - Cô hỏi
Vô Cữu đơ ra không dám nói, Quỳnh Anh bị nàng kéo sang ký ức trong hoang mang, cô quay đầu lại đã thấy nàng và anh đang ôm nhau.
Cả hai vô tình rơi vào ký ức của Quỳnh Anh, cô nhìn phòng quen thuộc vội che mắt nàng lại, Vô Cữu hoang mang chỉ nghe tiếng ai đó giống Quỳnh Anh.
- Á...á..aa..á...hứm...- Cô rên rĩ
- Vợ à nhìn xem, một mình em ngậm hai cây đó - Anh nói nhỏ
- Thả lỏng ra nào tiểu Anh, em kẹp chết anh với nó bây giờ - Hắn vỗ mông
- Aaaa..hô..hốn đãng - Cô mắng cả hai
Vô Cữu nghe tiếng cả anh và hắn càng hoang mang hơn, nàng sớm đã nhận ra anh và hắn, nhưng không cả ba lại... mặt nàng lẫn Quỳnh Anh đỏ lên.
- Người...- Nàng ngập ngừng
- Hiểu lầm hiểu lầm thôi tiểu Bạch - Cô nói
Vô Cữu thấy mặt cô nóng bừng lên liền im lặng, Quỳnh Anh và Vô Cữu bừng tỉnh dậy, cô vội vỗ trán vì để nàng thấy cảnh tượng đêm đó, nàng gãi má nhìn cô.
- Con đừng nói Mạnh Bà biết, mẹ mà biết chắc treo ta với chồng ta mất bé con - Cô gãi má
- Vâng ạ - Nàng đáp
- Bé con sao nãy con kéo ta vội vậy? Con với anh ta trốn trong thác nước làm gì sao? - Cô hỏi
-..C..con - Nàng đỏ bừng mặt
Quỳnh Anh thấy mặt nàng cũng nóng rang thì không hỏi nữa, hai cô trò nàng lăn trên nệm nhìn lên trời, cô suýt xoa nhìn bầu trời đầy sao kia, Vô Cữu ôm cô nhìn trời.
- Mai thể nào cũng mưa - Nàng nói
- Sao con biết? - Cô hỏi
- Bình thường trời mà đẹp thế mai trời xám mây - Nàng nói
- Bình thường con lên Nhân Giới sẽ ở đây sao? - Cô hỏi
- Vâng....lúc trước thì con ở chung cư mà hơi ngộp ngạt nên con chuyển qua đây ở - Nàng nói
Quỳnh Anh ôm nàng, Vô Cữu của cô có vẻ chịu nói chuyện lại rồi, nàng và cô nói chuyện một lúc thì ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau
Quỳnh Anh nhìn trời đen huyền như Vô Cữu nói, nàng ôm thau thịt làm cô tò mò đi ra sau nhìn thấy cả đầm sen trắng liền sáng mắt.
- Con trồng à? - Cô hỏi
- Vâng ạ mà người đừng có đưa chân xuống - Nàng đáp
Quỳnh Anh khó hiểu, Vô Cữu cầm miếng thịt tươi ném xuống.
Phập
Quỳnh Anh há hốc mồm nhìn con cá sấu vừa nhảy lên, Vô Cữu nhìn cô đưa thau thịt cho cô, Quỳnh Anh liền ném miếng thịt liền có con khác đớp.
- Tiểu Bạch...con nuôi cá sấu? - Cô hỏi
-..Con nhặt quả trứng ở ven sông. Không biết là gì nên đem ấp thử, ai ngờ là cá sấu nên nuôi - Nàng đáp
Quỳnh Anh gãi má, thôi thì nuôi đây đỡ hơn hại người, Vô Cữu và Quỳnh Anh liền nhìn thấy trời bắt đầu mưa liền chạy vào nhà.
- Tiểu Bạch, sắp kỉ niệm cưới của Tất An con tính về không? - Cô hỏi
-...Mạnh Bà không muốn gặp con đâu nên chắc không về, con gửi quà sau - Nàng đáp
- Bà ấy chỉ tức giận chút thôi - Cô xoa đầu nàng
-..Con biết tính bà ấy khi nói ra sẽ thế nào, ngày vui con không muốn ai cảm thấy khó xử - Nàng lắc nhẹ đầu nói
- Đứa nhỏ hiểu chuyện này, Tất An không có con mới buồn đấy - Cô nói
Vô Cữu im lặng, nàng cũng biết nhỏ khó xử nhưng để này vui của Tất An chọn vẹn thì nàng không nên có mặt thì hơn.
- Con đấy ta càng ngày thấy sự bướng bỉnh với cứng đầu của con rồi - Cô khoanh tay
Vô Cữu gãi đầu, Quỳnh Anh bất lực liền ôm nàng, cả hai ngồi xem phim cùng nhau, Vô Cữu để cô tựa vào lòng mình xem phim, nàng với cô vừa ăn trái cây vừa xem bộ phim cả hai thích.
...
Vô Cữu buột túi rác lại đem ra ngoài, Quỳnh Anh đang chuẩn bị đi dạo với nàng, Vô Cữu bị ai nắm cổ tay liền ngước lên nhìn, nàng vùng vẫy, Trường An nắm chặt cổ tay nàng hơn.
- Buông! - Nàng vùng vẫy
Cả hai dằn co liên tục, Trường An cúi xuống vác nàng lên cái một, nàng liên tục đấm vào vai anh, chân liên tục vùng vẫy trên không, anh mở cửa xe liền cúi xuống kéo nàng ngã xuống ghế xe sau, Vô Cữu vùng vẫy, anh kéo dây an toàn khoá nàng lại.
- VÔ LIÊM SỈ BUÔNG RA - Nàng cắn anh
Trường An bóp miệng nàng trầm mặt nhìn, Vô Cữu nhìn anh đôi mắt đỏ ửng lên vì tức, anh thả tay nàng kéo nhẹ cổ áo sơmi rồi đóng chặt cửa quay đi, Vô Cữu hoang mang liền đập cửa, anh đi vào nhà nàng nhìn.
- Có người muốn gặp cô - Anh lên tiếng
- Cậu làm gì vậy?! - Cô cau mày
- Thất lễ - Anh vác cả cô lên
Quỳnh Anh vùng vẫy thì bị khoá tay bởi dây xích của Trường An, anh mở cửa xe ra để cô ngồi cùng nàng, Quỳnh Anh và Vô Cữu hoang mang nhìn nhau. Trường An leo lên xe ngồi vào ghế lái, anh đóng mạnh cửa đề nhẹ xe rồi xoay vô lăng đi.
- Anh làm trò gì vậy?! - Cô mắng
-..Tôi làm theo lệnh, lát cô sẽ biết - Anh đáp
Vô Cữu tức giận đạp mạnh vào ghế lái, Trường An nhìn nàng đang bóc hoả qua gương chiếu hậu, Quỳnh Anh xem kính nàng liền chỉnh lại, Vô Cữu nằm yên trong lòng cô.
Bên ngoài trời mưa lớn hơn, vẫn có chiếc xe hơi màu đen đang chạy rất nhanh trên đường, Vô Cữu nhìn ra ngoài trời trắng xoá liền bực mình thêm, Trường An dừng đèn đỏ liền ngồi khui nước đưa nàng, Vô Cữu hất mạnh khiến nước rơi hết vào người anh.
- Cữu - Cô gọi
-..Xin lỗi - Nàng quay đi
- Phu Nhân, người uống nước không? - Anh quay lại hỏi
- À ùm không cần, anh vừa gọi tôi là gì? - Cô cau mày
- Phu Nhân, cô là Phu Nhân của Yêu Giới tôi gọi sai sao? - Anh đóng nắp chai nước
- Cậu bắt người là đã sai rồi! - Nàng nạt
Trường An nhìn nàng liền cất chai nước tiếp tục lái xe, Vô Cữu ôm Quỳnh Anh bực mình, cô nhìn bé con phát hoả liền xoa xoa đầu của nàng nhẹ hôn khẽ. Anh nhìn lên thấy được cảnh đó siết chặt vô lăng kìm nén hơn, Vô Cữu cọ cọ đầu.
Lát sau
Quỳnh Anh ngỡ ngàng trước biệt thự trắng, Trường An mở cửa ra liền bung dù cho nàng và cô xuống xe, Vô Cữu ôm tay Quỳnh Anh, Trường An nhìn cả hai rồi liền dắt cả hai vào trong vườn, Quỳnh Anh cau mày khi thấy số hoa mà cô thích được trồng khắp nơi, Quỳnh Anh nghe tiếng của ai đó rất quen thuộc, cô tuột tay nàng đi nhanh hơn, Trường An đỡ eo nàng nhìn, Vô Cữu nhìn lên liền né anh ra, Trường An ôm eo nàng đi theo, Quỳnh Anh đứng trước cửa gỗ thì tiếng nói đó văng vẳng bên tai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top