Ngoại truyện 5

Vô Cữu đang câu cá nhìn mặt hồ, nàng thả hồn vào hồ sen, tiếng cọt kẹt của tấm ván gỗ khiến nàng giật nhẹ mình quay sang.

- Trốn kỹ phết - Hắn nói

Vô Cữu nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, Chấn Phong bước đến gần, Vô Cữu quay đi tiếp tục câu cá nhỏ của mình.

- Em tìm chỗ chill nhỉ? - Hắn hỏi

Vô Cữu không đáp chỉ ngồi kéo câu lên gắn mồi, Chấn Phong liền ngồi xuống nhìn xuống hồ liền đưa thử chân xuống hồ thì Vô Cữu kéo cổ hắn lại.

Bỏm

Chấn Phong kinh ngạc thứ vừa trồi lên kia, Vô Cữu vứt nhẹ miếng thịt xuống, con cá liền đớp miếng thịt kia, hắn nuốt bọt nhìn lên, nàng vẫn với vẻ mặt lãnh đạm ấy nhìn mặt hồ.

- Mời tôi vào nhà uống nước được không? - Hắn hỏi

Vô Cữu quay lưng đi, Chấn Phong ngồi dậy đi theo nàng vào nhà, hắn nhìn căn nhà nhỏ với cái gác lửng, được cái đầy đủ tiện nghi.

- Thằng nhóc kia đang quậy banh lên tìm em đấy - Hắn nói

Vô Cữu chỉ đưa lưng về hắn rót nước chứ chẳng nói gì, Chấn Phong kéo ghế ngồi liền nhìn trần nhà ngạc nhiên khi thấy mái nhà của nàng lợp kính còn có ống khói.

Cạch

Chấn Phong nhìn ly nước được đặt ở bàn gỗ, hắn đưa tay nhận ly nước của nàng, Bạch tháo tai nghe xuống nhìn hắn, Chấn Phong nhìn nàng liền biết rõ nàng chả nghe thấy gì nãy giờ.

- Tôi bảo em đấy, thằng chồng em quậy banh Địa Phủ lên tìm em kìa - Hắn uống ngụm nước

Vô Cữu không nói gì nhìn hắn, Chấn Phong nhìn nàng, nãy giờ là hắn đang nói chuyện với vong hồn hay gì không biết nữa? Vô Cữu xoa cổ phẩy tay muốn hắn rời đi, Chấn Phong uống nước nhìn nàng.

- Tôi gửi Quỳnh Anh ở với em hai ngày được không? Tôi có việc phải đi - Hắn nói

Vô Cữu hơi gật gật đầu, Chấn Phong uống hết ngụm nước, hắn đứng nhẹ dậy đi ra ngoài.

Lát sau

Quỳnh Anh ôm nàng, Vô Cữu cưng chiều bế cô lên nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng rồi rời đi, cô ôm học trò mình vui vẻ.

- Nhà con dễ thương quá tiểu Bạch - Cô nói

Vô Cữu đóng cửa lại rồi ôm cô vào trong ngồi, Quỳnh Anh căn nhà nhỏ của nàng liền hài lòng, nàng rót ít nước cho Quỳnh Anh rồi đem lại cho cô.

- Tiểu Bạch - Cô nựng nàng

Vô Cữu nhìn cô nhướng mày, Quỳnh Anh đưa tay lên trán nàng, mắt cô và nàng sáng bừng lên cùng lúc.

1296010 năm trước

Vô Cữu ngã khuỵ trên đất liền mơ màng mò mẫm đi, nàng nghe tiếng lào xào thì biết rõ đây là rừng, nàng đi trong vô thức chẳng biết gì đến khi nghe tiếng chân, nàng nép mình vào góc cây to, Vô Cữu đang sợ đó là thú dữ.

Sột soạt

Một nam nhân đang đi vào rừng hái nắm thì nghe tiếng khóc ai đó, liền soi đèn pin đi theo tiếng khóc, nam nhân đó cũng có chút sợ, trong rừng sáng tinh mơ lại có tiếng khóc, không gặp quỷ cũng là ma.

- Nè cô gái? - Nam nhân gọi

Vô Cữu nghe tiếng người liền ngửa mặt lên mò mẫm tìm, nam nhân kia liền quơ tay không thấy nữ nhân kia phản ứng liền đưa tay chạm vào tay nữ nhân ấy.

- Nè cô gái nghe. Sao sáng sớm ở đây khóc vậy? - Nam nhân kia hỏi

- T..Tôi bị lạc - Nàng đáp

Nam nhân kia nhìn trời hơi mưa liền đỡ nữ nhân kia trốn trong một cái hang nhỏ, Trường An ôm mớ củi liền dùng ít lửa đốt lên, Vô Cữu co ro vì lạnh.

- Tôi tên Trường An, tôi là người ở khu này - Anh đi lại nói

- V..Vô Cữu - Nàng đáp

- Cô...không thấy đường à? - Anh lấy áo ra choàng cho nàng

- C..cảm ơn cậu - Nàng run rẩy

Trường An nhìn nàng liền ngồi cạnh đợi tạnh mưa, Vô Cữu nép vào trong áo ấm thở ra hơi lạnh.

- Cô biết sao mình bị lạc không? - Anh hỏi

Vô Cữu mím môi lắc đầu, Trường An gãi má nhìn chân nàng đang rỉ máu liền với tay lấy chai nước mở ra.

- Chân cô bị thương rồi, đau lắm không? - Anh đổ nhẹ nước

Vô Cữu hơi rút chân lại, anh nhìn nàng liền cầm tay nàng để chai nước vào tay Vô Cữu.

- Uống đi đừng lo quá, hay là vậy đi tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ rồi tìm thông tin gia đình cô - Anh nói

- T..Tôi không có ai ở đây cả. - Nàng nói

-..Cô không có gia đình giống tôi à? - Anh hỏi

Vô Cữu hơi gật đầu, Trường An gãi má, anh không nói gì thêm liền nhìn mưa bên ngoài có chút tạnh liền đứng dậy.

- Nè tôi đi hái ít nấm cô ở đây đợi tôi đưa cô xuống núi chứ núi này khó leo - Anh nói

- C..Cảm ơn anh - Nàng cúi đầu

Trường An để cái bánh nhỏ bên cạnh nàng rồi xách giỏ lên núi hái nấm, Vô Cữu thở nhẹ ra co người bên đống lửa, nàng uống ngụm nước chàng trai kia đưa cho

Lát sau.

Vô Cữu mơ màng vì cảm nhận có ai đó đè lên người, xung quanh còn có tiếng xì xầm, nàng cảm giác nặng nề liền cự người nhưng có cảm giác ai đó đang giữ chặt mình.

- Đại ca nó tỉnh rồi mau đi không nó la - Nam nhân khác nói

- Đợi tí coi - Nam nhân nạt

- Ứm..hứn!? - Nàng vùng vẫy

Vô Cữu cảm nhận được cơn đau xé thịt từ thân dưới của mình, nàng đạp loạn xạ liền bị đè bắp đùi của mình xuống nền đất lạnh lẽo.

- Aaaaa..hức hức..đau quá. - Nàng bật khóc

- Oh với được một trinh nữ. Hời thật - Gã giữ eo nàng nhấp mạnh

- Aaaaa...haaaaa! - Nàng đau đớn

- Con nhỏ ồn ào quá, bây đâu còn không mau giúp?! - Gã nạt

Quỳnh Anh chết lặng khi nhìn học trò bị sáu bảy tên đàn ông cưỡng bức, Vô Cữu liền khuỵ xuống ôm đầu mình, cả hai đang ở trong ký ức của nàng.

- Ahhh..hah..hức..hức..bà ơi..haaa..cứu con - Nàng vùng vẫy

- Em có rên khàn tiếng cũng chẳng ai nghe tiếng của em ngoài bọn anh đâu, nên cố mà phục vụ đi - Gã nhấp nhanh

- Á..a..á..aaaa - Nàng rên rĩ

Một gã khác bóp lấy miệng của nàng, Vô Cữu cắn răng liền bị gã tát vào mặt đến mức chảy máu, gã lần nữa bóp chặt lấy miệng nàng nhét cậu nhỏ thẳng vào miệng nàng, Vô Cữu run rẩy cam chịu trước lũ đàn ông ấy, hai tay nàng cũng cầm lấy cậu nhỏ của hai nam nhân khác.

Tiếng bạch bạch của da thịt chạm vào nhau một cách điên cuồng khiến Vô Cữu có rơi nước mắt cỡ nào cũng chỉ khiến đám nam nhân đồi bạy ấy cười rồ lên bên tai nàng.

- Ư! - Gã rầm lên

- Á...á..aa..á...hứm...Đừng! - Nàng thét lên

Gã rút lấy cậu nhỏ ra vuốt vuốt khiến thứ chất lỏng màu trắng kia bắn lên bụng Vô Cữu, nàng kiệt sức nằm yên dưới nên đất, mặt nàng cũng dính thứ chất lỏng tanh hôi ấy.

- Chơi lẹ đi, lát nữa vứt nó ở đây cũng không ai biết - Gã lên tiếng

Quỳnh Anh nghe thấy nàng liên tục hét lên gọi bà và cô cứu, xung quanh là tiếng cười đùa của gã đàn ông, Vô Cữu lần lượt bị một đám nam nhân ùa vây, nàng liên tục bị dày vò cơ thể lẫn tin thần, kẻ mắng chửi, kẻ thì diễu cợt, nàng vùng vẫy đến mệt nhừ đi. Vô Cữu chỉ biết cam chịu nằm dưới đất bị các gã ấy thay phiền nhau cưỡng hiếp nàng, Vô Cữu như xác vô hồn cho đám nhân ấy thoả mãn thú tính của mình.

- Đừng..đừng xem nữa, người đừng xem nữa!? - Nàng cáu tay cô bật khóc

Quỳnh Anh đau xót nhìn học trò mình liền khuỵ xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy ấy, cô và nàng lần nữa mở mặt ra thấy mình nằm lăn lóc dưới sàn nhà, Vô Cữu sợ hãi chạy vội lên lầu, nàng ôm đầu trốn trong góc tối.

Quỳnh Anh liền nhìn nàng, cô nhẹ nhàng lên gác xếp thấy xung quanh nàng chỉ có một tấm nệm với vài bức ảnh, cô lặng lẽ đi lại chỗ nàng, Quỳnh Anh ôm chặt lấy nàng rơi nước mắt. Vô Cữu run rẩy bật khóc trong lòng Quỳnh Anh, cô ôm chặt lấy nàng hơn.

- C..con đau..con sợ lắm - Vô Cữu run rẩy nói

- Tiểu Bạch ngoan không ai làm hại con cả, mọi người bảo vệ con - Cô đau lòng nói

- Hức hức - Nàng ôm vai cô nức nở

Quỳnh Anh lặng lẽ lau mắt mình rồi ôm lấy cô trò nhỏ mình, cô muốn xem xem người học trò cô thương đã đối xử với con bé thế nào nên lần nữa ôm Bạch vào ký ức đen tối.

...

- Chị ra đây ngồi sao không bảo em? - Anh hỏi

Vô Cữu co người ở phản, anh đi lại cầm tô cơm nóng hổi, tiểu Bạch cũng theo cả hai leo lên, bé mèo ấy cọ vào lòng nàng.

- Không sao là tiểu Bạch à, có cơm rồi đây chị ăn cho nóng - Anh nói

Vô Cữu lắc đầu, Trường An nhìn nữ nhân đang sợ hãi kia liền gãi má, lúc anh về đã thấy nàng nằm dưới đóng tinh dịch đặc quánh kia, anh tự trách mình là để nữ nhân yếu ớt như nàng ở lại hang động đó một mình, Trường An cầm bát cơm lên thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nàng.

Vô Cữu sợ hãi lùi lại, Trường An nhìn nàng liền thả nhẹ muỗng cơm ấy.

- Chị ăn mà có sức chứ, từ lúc về tới giờ chị cứ khóc thế này - Trường An đáp

Vô Cữu lắc đầu sợ hãi, anh cũng đành hết cách nên phải ngồi yên ở đây cùng bát cơm nóng ấy, Vô Cữu thu mình ngồi ở mép phản run rẩy, Trường An nhìn nàng sợ đến mức răng cọ vào nhau.

Vài ngày sau

Vô Cữu không ăn gì gần một tuần nay, nàng đỗ bệnh nằm trên giường gỗ, Trường An đã không đi hái nấm mấy ngày nay rồi nên gạo trong nhà cũng sắp cạn kiệt, anh bấm bụng lấy nắm gạo cuối cùng nấu cháo cho nàng ăn.

- Cữu..nhà còn ít gạo, ăn cháo đỡ nha - Anh nói

Vô Cữu mệt mỏi, anh ngồi cạnh nàng thổi nhẹ cháo nóng, tiểu Bạch liền trèo lên giường với cái bụng đói, nó cọ đầu vào lòng anh mè nheo.

- Xin lỗi mày nhưng này của chị ấy, ráng chịu một chút, tao sẽ bán gì đó mua đồ ăn - Anh gãi cằm nó bảo

- A..ăn đi t..tôi kkhông đói - Nàng khàn giọng nói

- Chị không ăn sao mà được? Không ăn sao có thể uống thuốc chứ - Anh nhìn nàng

Vô Cữu nhắm mắt lại không đáp, nàng mệt đến mức sức còn không đủ để nói chứ ở đó cãi nhau với tên nam nhân kia. Trường An cầm ly nước nhẹ nhàng bôi ít nước lên môi khô nứt của nàng, vết thương ở miệng nàng vẫn còn bầm nên anh không dám đụng mạnh.

- Sao lại tốt với tôi như vậy? - Nàng thở nhẹ hỏi

-..Vì em biết bệnh mà không ai chăm sóc sẽ cực thế nào. Mất gia đình càng cực hơn, làm gì cũng một mình, em cũng vừa xả tang ba mình. Mẹ đã mất cách đây mấy chục năm - Anh kể

-...Cậu ăn đi..tôi không muốn ăn - Nàng nhắm mắt nói

- Không sao, em..ăn rồi, cái này là cho chị - Anh thổi cháo

- Khụ khụ - Nàng ho

Trường An vội đỡ nàng dậy vuốt lưng lo lắng, anh cầm ly nước từ từ đút cho cô, Vô Cữu mơ màng uống ngụm nước ấm kia, tai nàng áp lên bụng anh nên nghe rõ tiếng ọt ọt từ bụng Trường An.

Vô Cữu đẩy nhẹ anh ra liền khuỵ xuống giường, Trường An lo lắng nhìn nàng liền đỡ Vô Cữu nằm ngay ngắn lại.

- Đã bảo chị phải ăn rồi mà - Anh nói

-..Nếu tôi ăn cậu có thôi lãi nhãi? - Nàng che miệng ho hỏi

- - Anh chắc nịch đáp

Vô Cữu ngầm thoả thuận với anh, Trường An vui mừng cầm bát cháo kia thổi đút cho nàng ăn, Vô Cữu há nhẹ miệng húp ít chất lỏng kia, Trường An nấu cháo lỏng để cho Vô Cữu dễ tiêu hóa.

Quỳnh Anh đứng ôm Vô Cữu nhìn Trường An đút cháo lỏng cho nàng ăn, Vô Cữu nhìn anh liền thả lỏng tay đang bám víu cô ra.

- Quả thật phải lãi nhãi con mới chịu ăn - Cô ấn trán nàng

Vô Cữu ôm trán mình mím môi, Quỳnh Anh ôm nàng dỗ dành rồi đưa tay mình lên lau đi giọt nước mắt còn đọng của nàng, cô đánh giá khá cao tính lương thiện này của anh, nhưng cô muốn tiếp tục xem nàng sống với anh ở Nhân Giới chịu thêm bao nhiêu cực khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top