Ngoại truyện 3 🔞

Quang Nhâm uống rượu đào tiên rất nhiều, anh muốn đem hết buồn phiền nén vào rượu, anh ngửi mùi rượu đào tiên liền uống cạn hết mấy bình rượu. Đây là nơi anh và cô từng hẹn hò, bãi nước nóng này Quỳnh Anh rất thích bởi vì vắng người mà chẳng ai đến.

- Cạn ly - Anh giơ lên uống cạn

Quang Nhâm uống cạn ly rượu, mặt anh đỏ bừng lên cả, anh cười khanh khách rồi lao mình xuống dòng nước nóng kia.

- Chết đây chắc không ai biết đâu nhỉ? - Anh cười nhẹ

Quang Nhâm liền ụp đầu xuống nước, người anh được bao phủ bởi dòng nước nóng kia, nếu anh tự dìm chết anh thì anh có phải xuống địa phủ nữa không nhỉ? Anh mơ màng nhìn dòng nước kia dần dần buông thả bản thân mình.

- Aaaa đau đau - Anh la lên

Quỳnh Anh mới buông tay ra nhìn anh, Quang Nhâm vuốt mặt xem ai cả gan liền ngước lên nhìn thấy Quỳnh Anh, anh như thấy ma liền lùi ra sau.

- Làm trò gì? - Cô hỏi

- A..Anh chỉ tắm thôi - Anh nói dối

-..Chết thì tìm chỗ sâu chút, chỗ nay dìm ai? - Cô nhìn mắt anh nói

Quang Nhâm mím môi chẳng dám cãi cô, Quỳnh Anh nhìn anh với mấy bình rượu của Trung Diêm Vương đã cạn còn lăn trên nền đá.

- Tắm được không? - Cô hỏi

- Hả..à ùm em tự nhiên anh cũng tắm sắp xong rồi - Anh đáp

Quỳnh Anh liền xuống dưới hồ nước nóng ngâm mình, cô thoải mái dựa người vào hồ đá nhìn ánh trăng kia, Quang Nhâm ngồi yên không động đậy, anh rót thêm rượu đào tiên nhâm nhi nhìn ánh trăng.

- Bao lâu không đến đây nhỉ? - Cô hỏi

-...37 năm 8 tháng lẻ 7 ngày - Anh đáp

Quỳnh Anh nhắm mắt hưởng thụ dòng nước nóng, anh chỉ uống rượu thì cảm giác gì đó cúi xuống thấy chân cô liền đỏ mặt.

- Nay em đi một mình à? - Anh hỏi

- Ùm có lẽ - Cô đáp

Quang Nhâm rót rượu liền đặt bên cạnh cô, Quỳnh Anh nhìn ly rượu liền đưa tay thon của mình cầm lấy.

- Rượu gạo à? - Cô hỏi

- Rượu mới - Anh đáp

Quỳnh Anh ngửi nhẹ liền uống cạn ly rượu ấy, nhưng mùi lẫn vị khiến cô sặc liên tục, Quang Nhâm đưa tay vuốt nhẹ lưng cô lo lắng.

- Em không sao chứ? Anh bảo rượu mới uống từ từ thôi - Anh nói

- Khụ khụ - Cô liên tục ho

- Cẩn thận, em thấy sao rồi? - Anh đỡ cô ngồi nhẹ

- O..ổn. Mùi gị ngọt nhưng ghê quá - Cô nói

Quỳnh Anh ngửa đầu lên thì thấy góc nghiêng của Quang Nhâm, anh ngước xuống nhìn cô liền mỉm nhẹ, tay anh vẫn vuốt lưng cô như thể cả hai chưa có vụ cãi nhau nào.

- Em ở với nó thấy sao? - Anh ân cần hỏi

-...Anh ta không tồi như anh - Cô nói

Quang Nhâm chỉ lẳng lặng rót rượu cho mình, Quỳnh Anh dựa lòng anh nhắm mắt lại mệt mỏi, anh sờ nhẹ trán cô thấy hơi nóng liền uống vội hết ly rượu, anh ẵm cô vào lòng xong đứng dậy đi vào trong nhà.

- Vợ à? - Anh gọi

Quỳnh Anh mơ màng nằm trong lòng anh, Quang Nhâm thở dài mắng cô bệnh còn ra ngoài kiểu này, anh ôm cô trong hiên nhà ngồi. Quang Nhâm nhìn cô liền đỏ mặt nhìn lên, hướng nhìn của anh thấy được ngực của cô đang ẩn hiện, cái khăn trắng trên người của cô tuột xuống phân nửa như muốn khiêu khích anh.

Quang Nhâm đảo mắt cởi nhẹ cái khăn trắng kia ra để lộ ra bầu ngực căng mịn kia, anh vén tóc cô ra sau tai ngắm nhìn người anh dành tâm can để yêu này.

...

- Hưn...ưm..- Cô nỉ non

Quang Nhâm siết chặt tay cô bằng dây thần anh lục được trong kệ, anh nuốt nước bọt nhìn thân thể của cô phím hồng, tay anh lướt nhẹ lên eo của cô khiến Quỳnh Anh mơ màng, anh cúi đầu mình cô liền đưa tay vuốt nhẹ lên má của cô.

- Quỳnh Anh, cho anh đêm nay được ngắm nhìn em lần nữa - Anh thì thầm

Quang Nhâm ngậm tai của cô mút máp, anh liếm nhẹ nơi mẫn cảm của cô rồi từ từ hôn phấn quơ má của cô, anh chậm rãi nhìn cô. Quang Nhâm muốn ghi lại toàn bộ hình ảnh của nữ nhân dưới thân lại, anh xoay mặt cô lại liền hôn lên môi cô.

Quỳnh Anh mơ màng thấy thứ gì rất lạnh phủ lên môi mình, cô hé nhẹ môi mình ra, một thứ ẩm ướt đưa vào trong khoang miệng của cô, lưỡi của anh chạm nhẹ vào đầu lưỡi của Quỳnh Anh, anh đảo lưỡi với cô khiến Quỳnh Anh bừng tỉnh.

- Ưm...hứn..- Cô mở to mắt

Quang Nhâm đè tay cô xuống chiếc nệm trắng, anh nút lấy lưỡi của Quỳnh Anh khiến cô vùng vẫy kịch liệt hơn.

- Hứm..buông ra - Cô đẩy anh

Quỳnh Anh liền lùi người về sau nhìn nam nhân kia, anh nhìn cô đang sợ hãi mình liền lắc đầu tự tát bản thân mình, cô ở xa vẫn nghe được tiếng " chát" từ anh.

- X..xin lỗi, là anh uống say làm bậy - Anh cúi đầu nói

Quang Nhâm ngồi nhẹ dậy đi tới gần, Quỳnh Anh nhìn anh liền hạ cảnh giác, anh khuỵ xuống nhìn cô liền đưa tay lên, Quỳnh Anh nhắm chặt mắt lại, anh vén tóc cô ra sau, cô mở nhẹ mắt nhìn chồng mình.

- Anh xin lỗi doạ sợ em rồi - Anh nhìn cô

- Anh lấy cọng dây vậy? - Cô nhìn tay mình hỏi

- Thật ra đây là phim trường..sao ta..phim trường đóng cảnh nóng mấy phim bình thường ấy. Mà nơi này bị bỏ hoang - Anh gãi má nói

- Thì? - Cô hỏi

- Thì đồ nghề ta bỏ lại kha khá toàn là thứ để đóng cảnh nóng, dây anh tìm được trong tủ á - Anh đáp

Quỳnh Anh hít sâu thở nhẹ ra, Quang Nhâm nghe tiếng thở nhẹ của cô liền quay đi tìm, anh kìm chế dục vọng bản thân xuống tìm điện thoại, Quỳnh Anh nhìn lưng anh cau mày khi thấy con rồng liền bò lại gần chạm vào.

- Cái này có từ khi nào? - Cô hỏi

- Lâu rồi, là do trước anh cãi Mạnh Bà đi xăm. - Anh nhắn tin

-...Anh giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? - Cô hỏi

-...Nhiều - Anh đáp

- Quay qua đây - Cô nói

-...Không được..anh gọi nó đưa em về nghỉ - Anh nói

Quang Nhâm bị nắm tóc kéo ra sau, Quỳnh Anh nhìn anh đang ôm cậu nhỏ liền hôn lấy môi anh, Quang Nhâm mở to mắt liền ôm chặt lấy cô hôn.

Cạch

Điện thoại của anh rơi xuống nền gạch, hình bóng của cả hai mờ ảo sau lớp điện thoại kia, anh gạt phăng mọi thứ trên bàn trà thấp liền ẵm cô lên, Quỳnh Anh mút lấy lưỡi của Quang Nhâm, anh luồng qua khe tay cô hôn ngấu nghiến.

Lưỡi cả hai quấn lấy nhau không rời, lưỡi của cô bị anh điều khiển lên xuống ra vào liên tục không để cô có nhịp thở nào.

Chóp chép

- Hah..ữm ..- Cô rên khẽ

Tiếng chóp chép của cả hai va vào nhau thêm tiếng rên khẽ của cô càng khiến anh bị dục vọng đốt cháy hơn, anh rời nhẹ môi cô kéo theo sợi bạc còn dính ở đầu lưỡi của cả hai, Quang Nhâm đưa tay gỡ lấy cái kẹp tóc của cô xuống khiến mái tóc dài của cô phủ xuống.

- Vợ à..em đẹp hơn cả ánh trăng lúc này - Anh cười nói

Quỳnh Anh đỏ mặt nhìn hướng khác, anh cười khẽ nhẹ cúi xuống vân ve đầu ngực của Quỳnh Anh khiến cô giật nảy mình, cô khẽ rên nhẹ bên tai Quang Nhâm, anh hôn lấy cổ Quỳnh Anh liền nhe răng ra cắn thật mạnh.

- A...aa - Cô cào vai anh

Quang Nhâm mút máp môi cô, tay anh liên tục dùng lực như muốn kéo căng đầu ngực mềm mại kia của cô, Quỳnh Anh tê dại dưới tay Quang Nhâm miệng cô phát ra thứ âm thanh dâm dục hơn cả bình thường.

- Ưm..ha..đ..đừng kéo nữa Nhâm - Cô nỉ non

Cộp cộp

Quỳnh Anh di chuyển người khiến bàn gỗ cũ kêu lên
Quang Nhâm cắn nhẹ bên bầu ngực phải của cô, tay anh liên tục nhào nặn phía trái thỉnh thoảng lại nhéo một cái khiến cô bật ra tiếng rên, tiếng anh nút nhẹ bầu ngực mình vang khắp phòng,

- Aaaa..hức..hức..chỗ đó đau - Cô giật bắn

Quang Nhâm vân vê đầu ngực của cô một cách mân mê, trán cô lắm tắm cả mồ hôi khi anh mút chặt đầu ngực của Quỳnh Anh.

- A!!! - Cô nắm tóc anh

- Anh mút thế có ra sữa không nhỉ? - Anh híp mắt hỏi

- E..Em không biết - Cô run rẩy đáp

Quang Nhâm chống tay lên cười với cô, đưa tay nâng bầu ngực căng tròn kia đưa lên miệng liếm mút khiến cô run rẩy, anh mút chặt liền khiến cô giật bắn mình, Quang Nhâm cởi dây trói của cô ra. Quỳnh Anh đưa tay chạm bắp tay, mắt cô nhắm nghiền lại cơ thể liên tục run rẩy, miệng cô mở hở khiến giọng cô cao bỏng hơn.

-  Haaaaa...aaaa.

Quỳnh Anh mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của anh, miệng anh vẫn đang dính tí nước bọt và sợi chỉ bạc đang nối từ môi anh đến đầu ngực của cô.

- Em biết gì không? Mỗi khi đối diện với ánh mắt của em..lại khiến anh hối hận - Anh gục xuống nói

- A..anh nói gì? - Cô hỏi

- Không có gì - Anh cầm bầu ngực cô đưa lên miệng

- A!!! - Cô bấu tay anh

Anh mút nhẹ bầu ngực rồi dần dần trườn xuống, tay anh vẫn ở để trên đầu ngực ấy vân ve nói, hai tay để lên bàn run rẩy, anh hôn nhẹ lên phần eo mềm mại kia của cô cắn nhẹ khiến cô giật thóp lên tê dại.

- Em ốm đi nhiều rồi, ăn vào nhiều vào mới có da thịt - Anh chóng tay xuống nhìn cô

- Anh thì biết gì chứ, con gái ốm mới đẹp - Cô nói

-..Vợ à anh có lỗi với em. Hứa với anh sớm mang thai - Anh cười

Tiếng chân vội đi nhanh tới, Quỳnh Anh chưa hiểu anh nói gì thấy anh đang cắn ngón cái mình viết gì đó trên không trung. Chấn Phong liền bất động tại chỗ, trước mắt hắn là người trong lòng hắn và anh đang trần như nhộng, Quỳnh Anh hơi ngửa đầu lên giật mình nhìn thấy hắn.

- Tới cũng đúng lúc lắm, để tao chỉ mày cách khiến người phụ nữ của tao lên đỉnh là như thế nào - Anh cười

- Ahh..thả em ra - Cô vùng vẫy

Quang Nhâm ép cô dạng chân ra trước mặt hắn, hai tay cô bị anh cầm chặt ở phần cổ tay, Quỳnh Anh cố co người lại nhưng không thể, anh hôn tai vợ mình.

- Vợ à..em ngâm mình trong nước ướt cả rồi - Anh thì thầm

- Buông em ra Nhâm..hức hức đừng mà - Cô rơi nước mắt vùng vẫy

Quang Nhâm đưa tay tách đùi ra, phơi bầy nơi tư mật của Quỳnh Anh đang rỉ dâm dịch trước mặt Chấn Phong, hắn đơ ra nhìn, cổ họng hắn khô lại. Quỳnh Anh nghiêng người che cơ thể mình, Quang Nhân đưa tay xuống mông cô nắn nhẹ.

- Nơi đó..hức..đừng - Cô lắc đầu

- Quỳnh Anh, giữa hai chân em ướt rồi này - Anh vuốt khẽ

Quỳnh Anh bật khóc, Quang Nhâm đưa lưỡi vào bên trong miệng cô mút máp môi cô, tay anh nắn nắn lấy phần da thịt dưới mông của cô, Quỳnh Anh bị dục vọng chiếm hữu liền thả lỏng cơ thể ra, anh mở hé mắt nhìn thấy đôi mắt nâu đậm của cô đang nhìn mình, tay cô vô thức đưa lên ôm lấy đầu anh xoa xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top