Ngoại truyện 2

Phòng bếp

Một bóng dáng nhỏ đang dùng sức kéo bột thành sợi như sợi mì, Bạch mở nước hầm xương ra bỏ hẳn một con gà vào đậy nắp lại. Quỳnh Nhã ngửi thấy mùi thơm liền đi lại gần xem, em nhẹ nhàng ngó vào trong.

- Bạch đấy à? - Em hỏi

Bạch ngước lên xoay nhẹ ra sau, Quỳnh Nhã đi tới xem nàng thì thấy mặt Bạch dính đầy bột mì, bên cạnh là nồi nước.

- Cô làm cho Mạnh Bà à? - Em hỏi

Bạch chỉ Quỳnh Nhã, em nhìn nàng rồi nhẹ săn tay áo lên phụ với Bạch.

- Lát cô có tính vào trong thăm bà ấy không? Người ấy hỏi cô miết - Em kéo mì

Bạch do dự, Quỳnh Nhã nhìn em liền kéo mì theo Bạch. Lát sau, Mạnh Bà bị vợ bế ra giữa phòng khách, bà đang hoang mang chưa hiểu gì, Quỳnh Nhã đã ấn bà ngồi xuống ghế.

- Vợ, nay ăn mì à? - Bà hỏi

- Ăn mì, không phải em làm, ngồi đợi tí - Em nựng bà nói

Mạnh Bà chưa hiểu gì, một ít phút sau Thú Vương cầm túi đồ bổ đi lại, bà nhìn hắn rồi nhìn Quỳnh Anh bên cạnh.

- Nghe bảo bà bệnh, tôi aaa đau con đến thăm - Hắn vội đổi xưng hô

Quỳnh Anh nhìn bà cười rồi thả tay bấu vào lưng hắn ra, cô chạy lại ngồi với bà, Mạnh Bà xoa đầu Quỳnh Anh cưng chiều, Thú Vương lại ghế ngồi cạnh vợ mình đặt nhẹ túi đồ bổ cho Quỳnh Nhã.

- Nay làm gì đông đủ vậy? - Bà hỏi

- Hì có người mời tụi con mà em đâu rồi mẹ? - Cô hỏi

- Chơi mệt ngủ thẳng cẳng rồi - Bà đáp

Tất An ôm tay Thỏ Cọc đi vào, Mạnh Bà nhìn cả thì có chút ngạc nhiên, nhỏ liền lao tới ôm bà, Mạnh Bà ôm lấy Tất An.

- - Thỏ Cọc cúi đầu

- Ngồi đi - Bà nói

Mạnh Bà nhìn mọi người đông đủ chỉ thiếu một ghế liền thở nhẹ ra, Quỳnh Anh nhìn bà liền cười an ủi. Quỳnh Nhã bưng mì vào, đằng sau em là một nữ nhân với mái tóc bạch kim. Mạnh Bà đây ngạc nhiên nhìn Bạch, nàng nhìn bà cúi nhẹ đầu, Quỳnh Nhã đi tới phát mì.

- Nay Bạch chính tay làm mì cho người ăn - Em nói

- Bạch là người mời tụi con đến ăn đấy - Cô nói

Mạnh Bà nhìn nàng, Bạch ngồi hơi xéo bà chứ không ngồi cạnh bà như bình thường mà ghế đó là của Quỳnh Nhã.

- À ùm ăn đi - Bà đáp

Bạch xoa đũa ngồi cạnh Thỏ Cọc lẫn Thú Vương, nàng ngồi giữa hai cặp đôi, Thú Vương thì lột tôm cho Quỳnh Anh, còn Thỏ Cọc thì xé gà cho Tất An, Mạnh Bà nhìn nàng lẻ loi một mình liền gắp cho nàng miếng thịt gà.

- Này ăn nhiều vào - Bà nói

Bạch lắc đầu chỉ lặng lẽ ngồi tô mì với rau củ bên trong, Quỳnh Anh nhìn bà liền nhìn học trò mình.

- Tiểu Bạch, con không muốn bà ấy buồn phiền mà phải không? - Cô hỏi

Bạch liền giơ tô ra, Mạnh Bà để miếng gà vào tô cho nàng, Bạch cúi nhẹ đầu rồi ngồi ăn, dù ăn cơm gia đình nhưng nàng cũng không nói gì ăn xong là tự bưng tô đi.

-..Này - Bà gọi

Bạch liền dừng lại quay người nhìn, Mạnh Bà đi lại nhìn nàng, Bạch nhìn bà chớp mắt.

- Cảm ơn mày - Bà nói

Bạch hơi gật nhẹ, Mạnh Bà nhìn nàng liền đi đến gần, nàng thì nhẹ nhàng giữ khoảng cách với Mạnh Bà.

-...Mày mở miệng trách tao lấy một lời đi, mày thà trách tao thì tao còn không tức, mày cứ thế này là đang làm tao tức đấy - Bà nhìn nàng

Bạch vẫn vậy không đáp lấy bà một lời, Mạnh Bà tức giận nhìn màng, bà bước tới gần nhìn nàng, Bạch vẫn ánh mắt vô cảm ấy nhìn Mạnh Bà.

Chát

- Mày giữ được cái mặt khó chịu này thì từ nay về sau đừng có nhìn mặt tao nữa, tao với mày không còn bà cháu gì cả - Mạnh Bà tức giận quay đi

Bạch nhắm mắt quay người rời đi, Quỳnh Anh nhìn cả hai liền vỗ trán, cô cứ tưởng sẽ giúp cả hai vậy mà thành ra như vậy, Bạch không về Phủ nàng lên Nhân Giới.

Sáng sớm tinh mơ

Địa Phủ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một ai đó đang bước từng bước vào Địa Phủ với vẻ đầy tức giận, lính canh liền chặn người đó lại nhưng bị đánh bật ra khiến một nửa doanh số bị thương nặng.

Lát sau

Vô Cữu nằm trên giường mơ màng khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, nàng đưa tay mệt mỏi lên cạnh tủ mò mẫm tìm cái điện thoại.

- BẠCH CỨU ĐỊA PHỦ CÓ CHUYỆN - Tất An thét

Vô Cữu giật mình lọt khỏi giường, nàng bật dậy chạy vội xuống lầu, nàng mở cửa lao đi thật nhanh.

Địa Phủ

Tất An nghiến răng nhìn người trước mặt, trên người nhỏ toàn là vết thương, Thú Vương xiềng xích giữ lại, người hắn đầy máu me nhìn người trước mặt.

Bạch nhìn top lính bị giết liền lo ngại, nàng nhìn vầng sáng ở Điện Diêm Vương liền chạy vội, Bạch nhìn mọi người bị nhốt trong cái vòng tròn nhỏ liền cau mày, nàng nghe tiếng rít của gió vụt qua tay liền đỡ.

Bạch bị đánh bật, nàng lùi lại nhìn ánh sáng kia, Tất An ngượng dậy thì bị thứ gì đó siết chặt cổ khiến nhỏ vùng vẫy.

- Bạch cẩn thận! - Quỳnh Anh nói lớn

Vụt

Bạch xoay người lên không trung né tránh chiêu vừa rồi, nàng bị túm cổ lôi vào tường, Bạch vùng vẫy nắm chặt tay người kia nhìn. Nam nhân kia dần cởi mũ ra khiến Bạch tròn mắt sợ hãi hơn, nàng siết lấy tay nam nhân kia.

- Cữu - Nam nhân gọi

Bạch sợi hãi liền giơ chân lên đã bị chân nam nhân kia chặn lại đè ép lên tường, nam nhân ấy nhìn nàng đang sợ mình từ từ cúi xuống hôn lấy môi nàng, Bạch vùng mạnh thì lực của nam nhân kia cành siết.

- Cữu, sao lại đánh? - Trường An hỏi

Nam nhân với mái tóc đen huyền mullet ấy nhìn nữ nhân đang sợ sệt mình, anh từ từ thả nàng ra nhưng lại không cho nàng chạy.

- Cữu, ta đang nói chuyện với em - Anh hỏi

Bạch mím môi không trả lời, Quỳnh Anh nhận ra người đó là ai liền, cô ngạc nhiên khi thấy anh ở đây chẳng phải đã bị xiềng xích của Nguyệt Lão xích lại?

- Có phải họ làm gì không? - Anh cau mày

Bạch vội giữ tay anh lại lắc đầu, Mạnh Bà vừa từ tiên giới về thì thấy Địa Phủ mình hỗn loạn liền chạy như bay vào, Trường An ôm nàng trong lòng nhưng Bạch đẩy anh ra.

- Đứa nào làm loạn?! - Bà tức giận

Trường An nhìn sang, Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn anh, Bạch vội chạy tới chỗ Quỳnh Anh, cô lo lắng nhìn.

- - Anh gọi

- M..Mày thoát ra khi nào? Còn đánh trọng thương chúng? - Bà cau mày hỏi

Trường An nhìn sang Bạch liền thu hồi ấn của mình lại, Bạch lao vào lòng cô run rẩy, Quỳnh Anh ôm nàng lo lắng.

- Hai đứa kia gây sự trước - Anh đáp

- Ai bảo mày đánh lính của tao!! - Tất An nạt

- Được rồi - Bà lên tiếng

Trường An nắm dây xích kéo, Thú Vương xoa cổ nhìn anh, Trường An không nói đi lại gần Bạch, nàng siết lấy eo cô run bần bật.

- Cữu - Anh gọi

Quỳnh Anh ngước lên nhìn, tay cô vẫn bảo vệ học trò mình, Trường An nhìn cô, Mạnh Bà đi đến vỗ vai Trường An.

- Đi vào trong - Bà nói

- Vâng - Anh đáp

Mạnh Bà kéo tay anh, Bạch nghe tiếng chân xa dần liền tách Quỳnh Anh ra, nàng lòm còm bò dậy chạy trốn thì bị xích vàng trói lại khiến Bạch không di chuyển được.

- Ta chưa nói chuyện với chị xong - Anh lên tiếng

Bạch vùng vẫy, Thú Vương ôm vết thương đi vào trong, Quỳnh Anh ôm chồng mình, Tất An đi vào, Bạch cũng bị lôi vào trong.

Mạnh Bà rót trà, Trường An ngồi xoa cổ, Thú Vương ôm vợ mình dụi dụi, anh uống trà liền ho sặc sụa vì nóng.

- Ai mướn? Rồi mày về đây làm gì? - Bà hỏi

- Cưới vợ - Anh thổi nước trà

- Này! Đây là vợ tao - Hắn nạt ôm chặt cô

-..Thì? Tôi không nói thầy của vợ tôi thưa ngài - Anh uống ngụm trà

Bạch vùng vẫy, Quỳnh Anh đưa tay xoa đầu nàng, Bạch mới chịu ngồi yên, Mạnh Bà nhìn anh khó hiểu.

- Mày đang nói gì vậy? Mày với nó không được phép - Bà hỏi

- Tại sao không? Bà đừng quên chính bà cùng ông già kia nhốt tôi tới tận bây giờ! Chính các người khiến tôi bị trói đến bây giờ - Anh đập bàn

Bạch giơ chân lên đạp ghế anh nhìn, nàng ghét việc ai đó hỗn với Mạnh Bà, Trường An nhìn Bạch liền hạ quả. Mạnh Bà nhìn sang bên nàng, Bạch đang vùng vẫy.

- Tao nói không là không, còn cãi tao túm một hai đứa bây đi đầu thai liền - Bà đập bàn

- Tôi thách cả bà - Anh nhìn nạt

Bạch đạp mạnh chân ghế, Trường An nhìn nàng liền hít sâu nắm chặt tay, nàng thở nhẹ ra liền dùng sức, mắt nàng sáng bừng lên, xiềng xích liền bung ra.

- Chị tính đi đâu? - Anh hỏi

Bạch trầm mặt bỏ đi, Trường An chạy theo kéo mạnh nàng lại.

Chát

Bạch thẳng tay tát anh, mắt nàng đỏ lên, Trường An nhìn nàng liền siết chặt cổ tay nàng. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Bạch thẳng tay tát người mình thương, Trường An thở nhẹ ra nhìn nàng.

- Chị sao vậy? Ta xin lỗi để chị học một mình, đừng giận nữa - Anh xoa đầu nàng

Bạch gạt phăng tay anh ra liền chạy thật nhanh đi, Trường An trầm mặt, Quỳnh Anh đi ra vỗ vai anh.

- Tôi với cậu nói chuyện tí - Cô nói

Phủ Vô Thường

Trường An cưng nựng nhóc con của Mạnh Bà cười, Quỳnh Anh uống trà nhìn anh.

- Anh nhớ được bao nhiêu? - Cô hỏi

-...Nhớ gì? Kiếp trước gì đó? Chỉ xem sơ qua thôi, cô lại tin tưởng mấy lời đồn thổi đó sao? - Trường An ôm nhóc con 

- Quang Nhâm - Cô nhìn anh

- Trường An, Nguyễn Trường An, không phải Dương Quang Nhâm - Anh ngước lên trầm giọng

- Dù có là ai đi chăng nữa chuyện của anh và Bạch là không thể, con bé đã buông rồi - Cô nói

- Nếu chị ấy buông tôi lại tiếp tục theo đuổi chị ấy, các người cũng lạ thật, bắt ép một oan hồn phải nhớ tới kiếp trước. Khiến người đó xém nữa là hồn bay phách lạc, quá khứ tốt đẹp lắm sao? Bệnh đến mức phải dâng hiến vợ mình người dành cả mấy chục năm chung để thương cho ai? Cho thằng bạn chí cốt của mình, cô nghĩ xem nếu là chồng cũ của cô thì người đó có muốn nhớ lại không? - Anh uống trà hỏi

- ...Cậu quả thật là Trường An - Cô hạ ly nước nói

- Chứ cô nghĩ tôi là chồng cũ cô? Không nha không chơi ba ưm ưm - Anh bị bịt miệng

- Im miệng cậu lại để Mạnh Bà biết chuyện này tôi với Thú Vương xé làm trăm mảnh - Cô mắng

Trường An gật đầu, Quỳnh Anh thả tay khỏi miệng anh mặt cô đỏ bừng lên, để Mạnh Bà biết chắc bà ấy chém chết ba người, Trường An nhìn bé con trong lòng liền bế lên xuống.

- Cậu có vẻ thích con nít - Cô nói

- Tất nhiên, nếu không phải chị ấy bị kéo về đây thì chắc có lẽ tôi với chị ấy có một đứa rồi - Anh nói

- Vậy cậu tính sao với con bé? - Cô hỏi

- Cái tôi đã quyết không thể không làm. Nhất là cưới chị ấy - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn Trường An, anh cười với bé con trong lòng mình, cô sẽ suy nghĩ cách để giúp cả nên đã rời đi, Thú Vương ôm eo cô, Quỳnh Anh nhìn hắn đưa tay hôn lấy môi hắn.

- Em với nó nói gì vậy? - Hắn hỏi

- Anh ta chỉ đọc ký ức..chứ không muốn nhớ lại - Cô đáp

- Vậy giờ tính sao đây? - Hắn hỏi

- Có một cách duy nhất. Anh nên để ý cậu ta đi, cậu ta coi kiểu gì nhớ đêm đó của anh với Nhâm đấy, để anh ta hé răng ra em cạo sạch lông anh - Cô rời đi

Thú Vương gãi má nhìn vợ mình, Trường An ôm bé nhỏ trong lòng đi ra thấy hắn đang nhìn vợ liền chớp mắt, Thú Vương nhìn anh liền khoác vai, Trường An nhìn hắn liền chớp mắt kéo tay hắn muốn Thú Vương giúp gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top