Ngoại truyện 13

Quang Nhâm cười với đứa nhỏ ấy đưa tay nựng Triết Nhân, anh ngước lên nhìn bà đang nhìn chằm chằm vào mình liền để Bạch giữ Triết Nhân rồi từ từ đi lại đứng trước mặt bà.

- - Anh cười

Mạnh Bà kinh ngạc nhìn nam nhân kia, bà lùi về sau suýt thì ngã, Quỳnh Nhã từ trong đi ra thấy bà vậy liền lao tới ôm bà trong lòng, Mạnh Bà ôm chặt em run rẩy.

- Đ..Đưa ta vào trong - Bà run rẩy

Quỳnh Nhã ẵm bà lên cúi đầu với anh, em ôm bà vào trong đầy lo lắng, Quang Nhâm thở nhẹ ra nhìn, Bạch nhìn Mạnh Bà liền thả Triết Nhân vào cùng, anh nhìn nàng.

- Mọi người cứ ăn trước đi, con hơi mệt - Nàng quay sang nói

- Tiểu Bạch - Cô nhìn nàng

- Con không sao đâu, anh ở lại ăn với mọi người cho vui - Nàng xoa lưng gã

Bạch liền rời đi, Quỳnh Anh nhìn Quang Nhâm liền kéo tay anh, Chấn Phong bên cạnh nhìn.

- Tôi đã bảo bà ấy chẳng bao giờ để tôi cưới em ấy, giờ thì hay rồi - Gã khoanh tay

- Bà ấy chỉ bị sốc thôi - Anh nhìn gã

- Anh chờ rồi xem, việc của anh còn chưa chắc được nói chi. Đừng quên tôi chỉ cưới vợ còn anh là làm chồng hai, bà ấy cố chấp và phiền phức - Gã nhìn

- Mày xem lại cách ăn nói của mình đi! Tao là anh mày, bà ấy còn là bà tao với mày đấy! - Anh chỉ vào mặt gã quát

- Thì? Anh muốn sao? Giỏi thì tay đôi. Tôi khinh, thằng nay từ xưa đến giờ là TRẺ MỒ CÔI - Gã đẩy anh

Quang Nhâm đấm vào mặt Trường An khiến gã xuống đất, Chấn Phong kéo anh ra, Quỳnh Anh nhìn cả hai liền đưa tay đỡ Trường An.

- Tôi không cần các người lo - Gã hất tay cô

- Mày hỗn với ai tao không cần biết! Mày hỗn với bà ấy và vợ tao thì tao đánh chết mày - Anh chỉ gã

- Tôi khinh, thằng nay từ xưa đến giờ sống thế nào thì tiếp tục sống thế đấy. Anh đừng tưởng tôi nhận anh thì lên mặt dạy đời thằng này được, tôi nói các người biết. Chính tay tôi sẽ đưa Bạch đi và đừng hòng tìm em ấy dù chỉ là một lần! - Gã nạt lại

Quang Nhâm vùng vẫy, Chấn Phong giữ anh lại, Trường An tức giận bỏ đi, Quỳnh Anh đau đầu nhìn hai anh em nhà Địa Phủ, Quang Nhâm đẩy mạnh hắn ra liền đấm mạnh vào bàn nghiến răng.

- Vào trong - Cô kéo anh

Quang Nhâm lẫn Chấn Phong đi vào phòng khách ngồi, còn Mạnh Bà ôm chặt vợ mình trong phòng ngủ, cô thở dài lấy cho anh và hắn chén mì.

- Anh không đói em ăn trước đi - Anh đẩy nhẹ chén mì

- Nuốt cho hết! - Cô nạt

Quang Nhâm vội vàng cầm chén mì ăn, Quỳnh Anh ngửa mặt lên, Chấn Phong vội ăn mì theo, cô bực bội ngồi xuống ghế. Anh và hắn ngồi ăn chẳng dám ho tiếng nào, vì ấn đường Quỳnh Anh đang đỏ lên.

...

Mạnh Bà mệt mỏi đi ra ngoài phòng khách, Quang Nhâm đang tựa lưng vào ghế, trời khuya nên anh đã kêu hắn đưa Quỳnh Anh về nghỉ ngơi trước, anh đàn ngồi xem hình lúc nhỏ của mình thì thấy Mạnh Bà.

- - Anh đứng dậy

- Tao không phải bà mày - Bà không nhìn anh

- Bà, con về người không vui sao? - Anh nhìn bà

- Mày hỏi tao vui? Mày có biết tao vì mày đã làm bao nhiêu chuyện - Bà chỉ tay mặt anh

- Bà..con xin lỗi, con biết bà vì con tổn thương Bạch và mọi người thế nào - Anh quỳ xuống

- Mày...sao mày vẫn ở đây được? - Bà ngồi xuống ghế

-..Nguyệt Lão giữ con lại, ông ấy bảo rằng sẽ giúp con sớm về với bà..con hết bệnh đã lâu rồi nhưng vì con không muốn..nhìn thấy Quỳnh Anh khó xử khi thấy con nên đã trốn lên Nhân Giới - Anh nói

- Giỏi lắm, đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm - Bà phủi tay áo

- Bà..con về rồi, con về phụng dưỡng bà - Anh nói

- Khỏi, tao không dám nhận ơn phước này của mày - Bà rót trà

-..Bà, con bất hiếu - Anh nhìn bà dập đầu

-..Đứng lên đi, người ta nhìn vào lại bảo tao ức hiếp người khác - Bà uống ngụm trà

Quang Nhâm không dám đứng dậy, Mạnh Bà uống trà nhìn ra ngoài thấy bàn đồ ăn vẫn nguội lạnh liền xoa thái dương.

- Bà..còn một việc nữa..hai việc mới đúng - Anh rụt rè

- Gì? - Bà cau mày

- C..Con mong bà cho con và Phong cưới Quỳnh Anh - Anh nói

- Điên? Mày biết luật trời đưa ra, hai bây yêu xong khùng hết? Con tao càng không đồng ý - Bà nhìn anh

- Chuyện này con đã bẩm báo với Ngọc Hoàng, ông ấy đã đồng ý - Anh cúi đầu

- Mày làm hết rồi thì xin bà già này làm gì? Lời nói của tao đã sớm không có quan trọng - Bà đặt tách trà xuống

- Con..con vẫn tôn trọng ý định của bà, chỉ mong bà suy nghĩ lại cho con và nó, Quỳnh Anh là người chúng con yêu - Anh cúi đầu

Mạnh Bà nhắm mắt lại, bà thở nhẹ ra đau đầu vì mối tình tay ba này, Quang Nhâm không dám ngẩn đầu lên nhìn.

- Chuyện chúng bây tuỳ tụi bây, đừng đem phiền phức cho tao. Còn chuyện tiếp theo? Mà cái thằng kia là ai sao bạn ta lại nói nó là Diêm Vương? - Bà nhớ gã

- Do nó là em trai con nên Tây Vương Mẫu mới tưởng nó là con - Anh gãi má

Mạnh Bà nghe xong mở to mắt khi nghe được, bà đứng dậy túm lấy cổ anh kéo lên, Quang Nhâm đứng lên nhìn bà.

- Mày nói cái gì? Mày khùng hả? - Bà cau mày

- Con nói thật người xem đi - Anh lấy giấy ADN đưa

Mạnh Bà giựt lấy xem tên anh và gã trên giấy liền xem kết quả, bà chết lặng khi nhìn kết quả " Cùng huyết thống ", Mạnh Bà ngồi thụt xuống ghế.

- - Anh đỡ bà

- S..Sao có thể chứ - Bà lắp bắp

- Bà..bà bình tĩnh - Anh dâng trà

- K..Không thể nào ba mẹ mày đã đi đầu thai làm sao có thể có được - Mạnh Bà lắp bắp

- Bà là do nó bị bế nhầm đi, con nghĩ vì lý do đó mà ba mẹ đau buồn - Anh nói

Mạnh Bà đã hiểu sao năm đó họ lại để mặt Quang Nhâm cho bà mà tự ý đi uống canh, bà đặt tờ giấy lên bàn, Quang Nhâm nhìn bà liền cọ đầu, Mạnh Bà nhìn anh đưa tay xoa đầu.

- Bà..bà chấp thuận cho tụi con. Việc của Bạch nữa, con bé chịu khổ bao lâu rồi giờ mới tìm thấy hạnh phúc - Anh nhìn bà

- Giờ cưới thì mày có ngoan ngoãn ở đây? - Bà hỏi

- Có có con sẽ ở đây mà - Anh gật liên tục

- Haizzz đi hỏi Quỳnh Anh đi - Bà thở ra nhìn anh mê gái

- Cô ấy đồng ý rồi ạ - Anh híp mắt cười

Mạnh Bà chỉ trán anh rồi ngồi xoa đầu Quang Nhâm, anh ôm chân bà ngồi yên.

Sáng hôm sau

Tất An tung tăng đi vào Phủ Mạnh Bà, Quang Nhâm đang ôm Quỳnh Anh xem album ảnh, nhỏ nhìn anh liền sợ đến bật ngửa ra sau.

- M..MAAAAA - Nhỏ hét lên

Bạch đỡ Tất An nhìn, nhỏ ôm nàng sợ hãi, Quang Nhâm chớp mắt nhìn Tất An, cô liền nhìn anh cười đưa tay hôn má Quang Nhâm.

- Tiểu Bạch - Cô nhìn nàng

Bạch cúi đầu không đáp, nàng đỡ Tất An đi tới chạm vào người anh, nhỏ chọt chọt vô vai anh, Quang Nhâm doạ khiến Tất An giật mình.

- Làm Diêm Vương đi sợ ma - Anh bật cười

- M..Mày chui từ xó nào ra vậy? - Nhỏ hỏi

- Nhân Giới nghỉ dưỡng về. Sao làm Diêm Vương vui chứ? - Quang Nhâm cười

- Vui mã cha mày. Tao sắp chết lần hai rồi - Nhỏ nói

- Thì? Tao về cưới vợ chứ không có về làm Diêm Vương - Anh híp mắt nói

- Này hả? Ê không nha miễn bàn - Tất An ôm nàng

- Vợ tao đây - Anh ôm cô hôn

- Mày muốn chồn quậy banh nơi này? - Nhỏ hỏi

Quang Nhâm ôm cô, Quỳnh Anh hôn nhẹ má anh, Thú Vương đi ra với dĩa trái cây, cô nhận liền hôn má hắn, Tất An ngơ ngác nhìn cả hai.

- Vợ ai? - Nhỏ hỏi

- Vợ tao - Anh và hắn đồng thanh

Bạch không cảm xúc nhìn, nàng đỡ eo Tất An, Quỳnh Anh nhìn đang không vui liền đứng dậy đi lại.

- Chồng con đâu rồi? - Cô hỏi

Bạch nhìn cô lắc đầu không trả lời, Quỳnh Anh nhìn nàng liền lo lắng nâng mặt nàng mới để ý mắt nàng sưng lên.

- Con sao vậy? Con khóc sao? - Cô nói

Bạch lắc đầu hơi né tránh cô, Tất An ngửa đầu lên nhìn thấy mắt nàng đỏ thật liền ôm chặt hơn, Bạch nhìn nhỏ liền xoa lưng.

- Mới sáng sớm bây làm gì bu đông bu đỏ? - Mạnh Bà đi ra hỏi

- Bà ơi - Anh chạy lại

Bạch thả nhẹ Tất An ra, Quỳnh Anh không cho nàng đi mà giữ chặt lại, Bạch chỉ đứng yên không nói gì, Mạnh Bà nhìn ai cũng đôi chỉ thấy Bạch riêng lẽ liền bước tới bàn đá.

- Thằng kia đâu? - Bà hỏi

- Thằng nào bà? - Thú Vương chớp mắt

- Cháu rể tao - Bà nhìn Bạch

- Nó đây - Giọng nữ nhân

Tây Vương Mẫu xách Trường An vào, Bạch nhìn gã liền cau mày, bà ấy đi lại nàng thả gã ra, Trường An ôm nàng thơm má.

- Chào buổi sáng bảo bối - Gã nhìn nàng

- Mới sáng sớm nó quậy um Tiên Giới lên - Tây Vương Mẫu nhìn cả hai

- Anh làm gì? - Bạch nhìn gã

- Bạn già, nghe nói mày không cho chúng yêu nhau - Tây Vương Mẫu nhìn

- Thì sao? - Bà uống trà

- Bà ơi, bà ấy không cho..nhưng mà cho cưới - Anh nói

Bạch nghe được liền chớp mắt nhìn, Trường An sáng mắt bế Bạch lên xoay.

- AAAAAA ANH CƯỚI BẢO BỐI RỒI - Gã phấn khích

- Tao đồng ý khi nào? - Mạnh Bà hỏi

- Tối qua bà bảo với con rằng cho Bạch cưới còn tặng con bé bộ váy cưới mà - Anh nói

- Bà không cho thì lên Nhân Giới, bảo bối anh đưa em lên Phường - Gã cưng chiều nàng

- Cháu tao muốn bắt dễ vậy mày đâu phải đợi đến hôm nay - Mạnh Bà uống trà

- Mày chắc là không muốn chúng cưới? - Tây Vương Mẫu hỏi

- Mày muốn cưới nó không? - Bà nhìn Bạch

Bạch hơi gật nhẹ đầu, Mạnh Bà uống ngụm trà nhìn nàng liền đặt tách trà xuống

- Thì cưới, Thông báo cho Tiên Giới, Địa Phủ sẽ có hai đám cưới - Mạnh Bà đứng dậy

- Hai cái? - Quỳnh Anh ngơ ngác hỏi

- Là một cái cho học trò em, một cái là cho....em - Anh và hắn đồng thanh

Bạch ngạc nhiên nhìn gã thì đã bị Trường An cưỡng hôn, nàng nhắm mắt lại ôm lấy cổ gã hôn, Tất An ôm Thỏ Cọc đứng dòm.

- Phải thế chứ bạn già - Tây Vương Mẫu vỗ vai bà

Mạnh Bà chỉ cười nhìn mọi người hạnh phúc, bà quay vào trong để tìm vợ.

Ầm

- Aaaaa vợ ơi cứu - Mạnh Bà giơ tay ra

Quỳnh Nhã vội chạy ra thấy mọi người đang ôm đè lên người Mạnh Bà, bà nhìn em cầu cứu khiến Quỳnh Nhã bật cười, mọi người đều vạn rôn tiếng cười. Trường An ôm Bạch hôn nhẹ, nàng cười nhìn nam nhân ấy, Quỳnh Anh được Chấn Phong cả Quang Nhâm hôn vào má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top