Ngoại truyện 12

Trưa hôm sau

Quỳnh Anh mở mắt lần nữa thấy hắn và anh đang ôm chặt mình, cô ngồi dậy bởi mùi thơm, Quỳnh Anh trèo xuống giường lấy đồ của Quang Nhâm mặc, cô quay qua lườm hai con người mới sáng sớm hành cô tới tận trưa này, cô đẩy hắn và anh gần nhau lại, Quang Nhâm ôm lấy hắn, Chấn Phong ôm lấy anh, cả hai cứ ngỡ đối phương là Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh giơ điện thoại chụp hình lại đặt làm hình nền liền cười, cô lê thân xuống lầu thì thấy Vô Cữu đang ngồi sofa lừ đừ, cô đi tới nhìn nàng, Vô Cữu hé mắt nhìn thấy cô liền dang tay ôm Quỳnh Anh, cô ôm học trò mình thấy người nàng toàn vết hôn, cổ còn cả vết cắn.

- Ngủ tí đi - Cô dỗ nàng

Vô Cữu ôm cô ngủ thiếp đi, Quỳnh Anh nhìn nàng liền khẽ hôn trán nàng, cô cũng còn mệt nên nằm sofa ôm học trò mình. Lát sau, Trường An đi ra không thấy nàng đâu liền nhìn xuống sofa thấy hai nữ nhân đang ôm chặt nhau ngủ, Quỳnh Anh từ ôm nàng giờ lại là người nằm trong lòng nàng ngủ.

Trong phòng

- Aaaaaa - Hắn đạp anh

- Trời sập trời sập?! - Anh nhìn

- Má tởm quá - Hắn chùi miệng

Chuyện là Chấn Phong mơ màng hôn người bên dưới liền mơ màng mới biết hoá ra hắn hôn trán Quang Nhâm nên mới đạp anh.

- Quỳnh Anh đâu? - Anh xoa đầu đau

- Sao tao biết?! Sao mày ôm tao - Hắn nạt

- Mẹ, mày cũng ôm chứ tốt lành gì - Anh khoanh tay

Cả hai lườm nhau liền chạy xuống lầu xem cô đâu thì thấy Vô Cữu và Quỳnh Anh ngủ say trên sofa, cả hai đều mặc áo sơmi của anh.

- Chó rượt cả hai? - Gã đi ra

- Sao? - Anh hỏi

- Thành công - Gã giơ ngón cái lên cười

- Ít ra thằng này không mắt lòi như mày - Hắn nhìn gã và anh

- Thụt vô mỏ mày giờ - Anh giơ nắm đấm

- Tao thách mày đấy ngon vô - Hắn thách thức

- Có cãi nhau né họ ra, thay đồ ăn trưa - Gã nhìn cả hai

Chấn Phong và Quang Nhâm lườm nhau rồi bỏ đi, Trường An nhìn cả hai rồi cúi xuống hôn má Vô Cữu mình xong lại đi vào bế.

Lát sau ba nam nhân nhìn hai nữ nhân rồi nhìn nhau, cả ba liền vào bếp ăn trước để cả hai nữ nhân ấy ngủ thêm. Trường An ngồi ăn cơm, Quang Nhâm gấp miếng thịt bỏ vào bát cho gã khiến Trường An nhìn.

- Gì? - Gã hỏi

- Gì? Gắp đồ ăn - Anh nói

- Cảm ơn - Gã đáp

- Ăn nhiều vào - Anh nói

Trường An gật gù, Chấn Phong nhìn Quang Nhâm lòi thêm đứa em, còn anh thì nhìn Trường An cúi xuống ăn. Lúc nhận anh em cả hai còn không tin đến khi thử ADN thì mới biết, anh cũng ước mơ mình có em ai ngờ là có nhưng lại lạc nó trên Nhân Giới, Quỳnh Anh dụi mắt đi lại ôm cổ hắn và anh hôn, Trường An nhìn tô cơm chó x2 topping này liền ngán, Vô Cữu dụi mắt đi vào.

- Chồng à, bế em đau - Nàng mơ màng

Trường An đứng dậy vội đi lại bế nàng kiểm tra, Quỳnh Anh cười khi nhìn Vô Cữu nũng đến mức cọ đầu vào cổ gã mè nheo, Chấn Phong và Quang Nhâm kéo ghế cho cô. Gã ôm nàng lại bàn ăn, nàng dụi mắt rồi đeo kính thấy ba con người đàn nhìn mình thì suýt bật ngửa.

- Có vẻ tối qua con có rất nhiều chuyện nói với Trường An - Cô cười nhìn nàng

- K..Không có gì đâu thầy - Nàng xua tay

- Ăn cơm - Gã kéo tay nàng xuống

- Cơm của em - Anh đặt chén xuống

- Em cảm ơn - Quỳnh Anh nhìn

- Cá đã lóc xương - Hắn đẩy dĩa cá qua cho cô

Vô Cữu nhìn cô ngồi giữa anh và hắn, nàng đang nhìn thì miếng sườn to che mất, nàng chớp mắt nhìn gã gắp cho mình liền nhận, Trường An nhìn nàng cười nhẹ nhàng nắm tay nàng.

- Này sao mày gặp được con bé? - Anh hỏi

- Hửm? Lúc ấy hình như em ấy chấp nhận hình phạt nên đã phải xuống Nhân Giới, gặp ở trong rừng. Nhìn một lần là biết vợ tương lai phải cưới sớm - Gã nhìn anh

- Khụ khụ anh - Nàng ho nhẹ kéo tay gã

- Em sợ gì chứ bảo bối? - Gã bẹo mũi nàng cưng chiều

- Mò hay nhỉ mò phải mỹ nhân của Địa Phủ - Anh nói

- Như anh thôi - Gã cười

- Xì nó mặt dày đánh nhau thì có - Hắn nói

- Nè nha vợ tao, tao đồng ý cưới trước đó - Anh nói

- Ủa chứ em ấy cũng vợ tao thôi - Hắn nhìn anh

- Ăn hay cãi? - Cô hạ đũa

Chấn Phong và Quang Nhâm liền im re, Quỳnh Anh nhìn nàng được Trường An cưng chiều liền hài lòng.

- Chị dâu ăn thử canh đi, bảo bối bảo chị thích ăn nó - Gã múc canh.

- Gọi nó anh hai thì gọi tao bằng anh đi. Chắc mi bằng Bảo nhà ta - Hắn nói

- Không mắc gì? Bảo? Chấn Bảo phải không? - Gã hỏi

- Ùm, biết nó à? - Hắn hỏi

- Biết, hay chơi - Gã đáp

- Gọi nó bằng anh đi. Dưới đó không phân biệt gì cả đều là gia đình cả - Anh lên tiếng

- Anh Phong - Gã gọi

Vô Cữu nhìn gã đút cơm liền đỏ mặt ăn, Trường An thấy nàng cứ quơ đũa nên đút luôn cho nàng ăn, Quỳnh Anh nhìn liền cười cúi xuống húp canh.

- Có vẻ học trò ta có mắt trọn chồng - Cô cười

- Là do anh ấy cứ lãi nhãi nên con mới gật đầu chứ không tối qua nghe toàn tiếng anh ấy - Nàng nói

- Nè không phải tối qua ưm - Gã nhìn nàng

- Anh nói bậy thì đừng mơ cưới - Nàng nhìn

Trường An gật lia lịa, Quang Nhâm nhìn cả hai liền cười, Quỳnh Anh nắm tay anh vuốt nhẹ mu bàn tay Quang Nhâm, anh nhìn cô đầy ý cười.

Địa Phủ

Mạnh Bà ngồi uống trà một mình, bà nhìn nước trà trong veo ấy liền thả hồn vào đấy đầy mệt mỏi.

- Ta vào được không? - Nam nhân hỏi

Mạnh Bà cau mày nhìn lên thì thấy Nguyệt Lão đang cầm túi gì đó, ông nhìn bà cách nhẹ nhàng.

- Tới đây làm gì? - Bà hỏi

- Nghe bảo nàng bệnh, đem ít thuốc thôi - Nguyệt Lão đáp

- Vào đi - Bà nói

Nguyệt Lão liền đi vào, đem túi thuốc bổ để lên bàn, Mạnh Bà thổi tách trà nóng uống ngụm, ông ngồi đố diện bà đặt hộp nhỏ lên bàn.

- Cao sâm nàng thích - Nguyệt Lão đáp

Mạnh Bà chưa kịp đáp đã nghe tiếng chân của ai đó chạy vội vào lao vào chân bà, Mạnh Bà bế nhóc con của mình lên, nhóc ấy cười ôm cổ bà.

- Mẹ nhỏ - Cậu bé gọi

- Ngoan, con đi chơi ở Đình về rồi à - Bà dỗ lưng

- Vâng ạ, con chào ông - Cậu bé cúi đầu

- Chào con, nhóc con tên gì đấy? - Nguyệt Lão nhìn

- Dạ là Triết Nhân - Cậu bé đáp

- Nàng đặt tên cho thằng bé đồng âm vớ Nhâm đấy? - Ông hỏi

- Chuyện nhà ông? - Bà cau mày

Nguyệt Lão im lặng, Triết Nhân ôm bà dụi, Mạnh Bà dỗ dành đứa nhỏ cách yêu chiều, ông nhìn bà cưng con liền thấy có lỗi

-..Ông đến đây là vì chuyện của đứa cứng đầu kia? - Bà vuốt tóc con mình

-..Có thể nói vậy, nàng không nghĩ lại? Dù gì Bạch là cháu gái nàng cưng chiều chỉ sau Quang Nhâm - Ông lão vuốt râu

- Chính vì con bé được ta nuông chiều nên nó càng không thể lấy Quang Nhâm, thà ta để con bé ở giá chứ không để con bé cưới - Bà lạnh nhạt đáp

- Thằng bé có phải là Quang Nhâm đâu chứ? Chỉ là kiếp sau - Ông lão nhìn bà

Mạnh Bà chẳng đáp mà ôm lấy đứa nhỏ đi vào trong, Nguyệt Lão thở dài ngồi uống trà nóng, ông nhìn Bạch cũng thấy tội lỗi vì đã tiếp tay làm con bé buồn.

- Nàng sợ con bé giống nàng năm đó? T..Ta xin lỗi - Nguyệt Lão nói

- Tôi nói ông biết cho dù là nghìn kiếp nữa thứ tôi hận ông nhất chính là năm đó. Đừng nhắc đến nó khiên tôi điên lên, chính ông khiến tôi mất đi đứa con của mình! - Bà tức giận nạt lại

- Ta...ta xin lỗi nàng - Ông nói

- Xin lỗi? Nếu xin lỗi mà mang đứa nhỏ ấy về được! Thì ta để ông dập đầu với nó rồi!? Cút! - Bà tức giận với cái bình

Quỳnh Anh đi vào ngơ ngác nhìn cả hai, Mạnh Bà nhìn cô liền hít sâu thả cái bình quay vào trong, Nguyệt Lão nhìn Quỳnh Anh, cô cúi đầu.

- Ông - Cô gọi

- Con về rồi đấy à? Đứa nhỏ ấy sao rồi? - Ông hỏi

- Dạ, con bé cũng khoẻ - Cô đáp

- Ùm, ta về trước đây - Ông đứng lên

Quỳnh Anh nhìn Nguyệt Lão lặng lẽ rời đi liền gãi má, cô đi vào trong thấy Mạnh Bà ôm Quang Đức dỗ dành.

- Mẹ - Cô gọi

- Chuyện gì? - Bà nhìn lên

- Tối nay người nấu thật nhiều món ngon nha, con có quà cho người - Cô đáp

- Lại bày trò? Ta đã bảo con rồi, con đừng cố gắng thuyết phục ta, vô ích - Bà nói

- Con thật sự có quà mà, mẹ nấu nhiều món ngon mà Quang Nhâm thích nha - Cô cười

Mạnh Bà cau mày chưa hiểu ý thì đã thấy cô chạy đi mất, bà thở nhẹ ra rồi ôm con trai mình nằm ngủ, Quỳnh Nhã vừa Đình về không thấy hai mẹ con bà đâu liền đi vào nhìn, em kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Buổi tối

Quỳnh Nhã ôm Triết Nhân ngồi chơi ở Đình, một bóng cao lớn che khuất ánh sáng khiến em cảnh giác ngước lên, Quỳnh Nhã mở to mắt nhìn nam nhân ấy.

Trong bếp, Mạnh Bà một mình làm đồ ăn, thì một ly nước đưa tới gần khiến bà nhìn lên, Bạch mím môi nhìn bà, Mạnh Bà cau mày.

- Không cần mày lo - Bà nói

- Sao người không kêu Tất An phụ - Nàng lên tiếng

- Đi đâu chơi rồi - Bà nói

- Để con phụ người - Bạch đặt ly nước xuống

Mạnh Bà không nói gì quay lưng đi xào rau, Bạch nhìn bà liền giúp bà rửa cá. Một lát sau, Mạnh Bà đem đồ ăn bày ra bàn, Bạch bưng tô canh nóng đi ra đặt bàn, nàng cúi xuống để lộ vết hôn trên cổ, Mạnh Bà cau mày giữ nàng lại kéo vai áo nàng.

- Mày ngủ với thằng nhóc đó? - Bà cau mày

Bạch vội lùi ra sau che cổ mình, Mạnh Bà hít sâu nén cơn giận trong lòng xuống, nàng mím môi hơi gật, bà sắp phát hoả nhìn cháu mình, Bạch cúi gầm mặt xuống không dám nhìn.

- Mày!? Tao đã nói mày với nó không được! Tại sao mày còn cố chấp - Bà nạt

- Co..Con với anh ấy là thật lòng mà bà..- Nàng phản bác

- Thật lòng? Mày có biết nó là ai không mà cứ đâm đầu vào đó hả!? - Bà giơ tay lên

- Mẹ, người lại đánh con bé rồi - Quỳnh Anh vội kéo nàng

Chấn Phong đứng đằng sau cô, Quỳnh Anh nhìn nàng xoa xoa đầu dỗ dành, Triết Nhân ôm món đồ chơi chạy tới ôm bà, Mạnh Bà nén cơn giận liền ôm nhóc nhỏ.

- Mẹ nhỏ ơi, lúc nãy có anh đẹp trai kia cho con đồ chơi - Triết An giơ máy bay gỗ lên

- Mẹ lớn cho chưa mà con nhận - Bà vuốt tóc con mình

Trường An đi tới liền ôm lấy Bạch cưng chiều, nàng nhìn gã liền úp mặt vào lòng gã lắc đầu, Trường An hôn nhẹ trán nàng.

- Bà, tôi đến đây để hỏi cưới Vô Cữu - Gã nhìn

- Chúng bây tính làm loạn Địa Phủ!? Cho dù có ai tao cũng không chấp thuận. Bây nằm mơ đi, tao đã quyết thì không ai ngăn cản!? - Bà chỉ tay

- Con nghĩ là bà nên rút lại lời nói đấy - Giọng nam nhân vang lên

Mạnh Bà cau mày, Trường An ôm Bạch nhẹ xoay người, Quỳnh Anh cũng khoác vai Chấn Phong xoay ngang qua, nam nhân kia ngước lên nhìn Mạnh Bà khiến bà khựng lại, Triết Nhân chạy tới chỗ nam nhân ấy ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top