Ngoại truyện 10
Quang Nhâm và Quỳnh Anh nhìn nhau hôn lấy đối phương, anh ôm chặt nữ nhân từ từ rút ra nhìn chất lỏng trắng kia rơi xuống ghế, cô đỏ mặt che mắt anh.
Quang Nhâm cười ôm chặt cô ngã xuống sofa, cô nằm trong lòng anh lim dim, Quang Nhâm dỗ cô rồi dọn sơ qua rồi ẵm vợ mình về phòng ngủ.
...
Vô Cữu mặc áo sơmi dài qua người liền hơi đỏ mặt, Trường An nhìn nàng liền cười, gã đem mấy con cá vào trong phản ngồi cùng nàng, bên ngoài đang mưa khá to.
- Cữu, em thấy tấm hình cưới anh để trong bóp ở đâu không? - Gã cầm dao lóc xương ra
-...Thấy mà đốt rồi - Nàng giơ tay ra hứng mưa
- Đốt?! Aaa - Gã rọc vào tay
Vô Cữu nhìn Trường An, gã ôm tay hít sâu để kìm nén cơn tức giận không thì lại lớn tiếng với nàng nữa.
-...Mốt đừng tự ý đụng vô đồ của anh - Gã nói
- Yêu Hậu làm rơi thấy nên đốt? Quan trọng làm gì tấm hình đó - Nàng nói
- Nó không quan trọng với em nhưng nó quan trọng với anh - Gã nhìn nàng cao giọng
Vô Cữu cau mày nhìn, gã liền gãi đầu cúi mặt, nàng chẳng nói gì lấy miếng cá nướng ngồi ăn, Trường An nhìn nàng thở dài nhìn tay bị thương, gã ăn tay trái nên có chút lọng cọng.
- Nãy anh thấy thầy em với anh của anh ôm nhau trên ghế mà chẳng mặc đồ - Gã nói
- Khụ khụ - Nàng liền sặc
- Từ từ - Gã vuốt lưng nàng đưa lon bia
Vô Cữu uống ngụm nhỏ đưa về cho gã, nàng vừa nghe thấy thông tin gì vậy? Trường An lo lắng nhìn nàng vuốt vuốt lưng Vô Cữu.
- Chỉ là xem phim, mà chắc hai người đó uống rượu nên nóng thôi à - Gã nói
-...Ùm - Nàng lau miệng đáp
- Em uống không? - Gã ngậm miếng cá giở bao ra
Vô Cữu nhìn tay gã rướm máu liền đưa tay lên cố tình chạm tay gã rồi xem có gì trong túi đồ, Trường An nhìn nàng hơi cúi xuống, do áo của anh to đến mức nàng mặc vào mà phải tuột xuống. Gã thấy nàng không mặc lót trong liền đỏ bừng mặt nhìn hướng khác.
- Này là nước ép hay bia vậy? - Nàng lấy chai màu xanh dương.
- Hm..là nước ép lên men cũng có tí xíu cồn - Gã đáp
Vô Cữu lấy chai nước ra, Trường An nhìn tay mình lành lại chớp mắt nhìn nàng, Vô Cữu ăn cá ngồi gỡ chai nước.
- Để anh - Gã cầm chai nước vặn nắp chai
- Cảm ơn - Vô Cữu đáp
- Không có gì đâu - Trường An cười đáp
Vô Cữu cầm chai nước từ tay gã rồi uống, mặt nàng hơi nhăn vì mùi vị dở tệ hơn cả mấy thứ nước ở quán bar, gã sặc mũi khiến nàng quay sang nhìn, Trường An dụi mũi cái nhẹ.
- Quần ướt thì đem đi phơi đi - Nàng đáp
- Hả?...mà nãy anh có lấy áo quên mất xin quần - Hắn gãi đầu
- Cởi áo thun đó ra che lại. Còn đỡ hơn bị cảm - Nàng lấy cá ra ngồi ăn
Trường An nghe lời nàng liền đem quần đi phơi, gã quấn áo thun che thứ cần che lại rồi đi lại ăn cùng nàng.
- Tối nay chắc lạnh - Gã nhìn mưa
- Ngủ riêng. Có một chiều nghĩ dùng được lần hai? - Nàng đáp
-...Thì anh chỉ bảo thế thôi chứ..có nói gì đâu - Gã gãi má
Vô Cữu bị gài hết một lần ở trong hang rồi nên giờ chiêu của gã phản tác dụng với nàng, Trường An ngồi uống bia với cá nướng, gã lâu rồi mới tận hưởng mùi vị đất trời này.
Lát sau
Vô Cữu ngồi ngoài phản dựa lưng vào vách tường gỗ, nàng nhìn mưa lớn đến sáng trời, Trường An đứng cửa sổ nhìn nữ nhân một mình kia liền mon men đi lại.
- Muốn cái gì? - Nàng hỏi
-...Sao em biết? - Gã ngạc nhiên
- Thở như trâu ai mà không nghe - Nàng đáp
-..Ta nói chuyện tí được không? - Gã leo lên phản
- Chuyện gì? - Nàng kéo tay áo xuống
- Em lạnh à? - Gã nhìn
- Thì? Đừng có đụng chạm - Nàng đáp
- Cữu..về dưới anh sẽ nói việc kết hôn của cả hai - Gã đáp
- Một mực khẳng định phải là tôi ngài mới chịu cưới? - Nàng cau mày hỏi
- Bởi vì từ trước đến giờ anh yêu em là thật, đến mạng sống anh cũng không cần để đi tìm em - Gã đáp
Vô Cữu chẳng đáp lấy lời nào, nàng nép mình vào góc phản, Trường An nhìn nàng tránh né thì nhích dần lại, tiếp ộp ẹp của cái phản liền kêu vang hồi.
- Cữu..từ trước đến giờ anh chưa yêu ai cả, anh đã bị say nắng bởi em ngay khi chúng ta gặp nhau, nó đập là vì em mà Cữu - Gã kéo tay nàng
Trường An đặt tay nàng vào lòng ngực của mình, Vô Cữu muốn thoát ra nhưng gã kéo nàng vào ôm chặt, Vô Cữu áp người lòng gã có chút vùng vằng.
- Đừng động..em động nữa anh đè em mất - Gã giữ nàng đáp
-..Ngài muốn làm gì thì tuỳ. Ngài có biết tôi xuất thân từ gì không? Là đào đấy nói đúng là kỹ nữ đấy, tôi bây giờ không còn thiết tha gì. Muốn làm gì thì tuỳ ngài, tôi vốn đã dơ bẩn - Nàng tức giận
- Anh đã nghe hết chuyện về em, ông già ấy kể về em rất nhiều, kể cả Ngọc Hoàng cũng kể anh nghe. Họ muốn lấy quá khứ của em để anh rời xa em bởi vì họ nghĩ anh là anh hai. Nhưng mẹ vợ của em lại kể khác, bà ấy kể cho anh nghe những thứ em chải qua làm anh càng hiểu người mình yêu hơn. Bà ấy còn nói với anh một điều - Gã vuốt tóc nàng
- Là tôi và ngài không thể cưới nhau - Vô Cữu mệt mỏi nói
- Không...bà ấy nói với anh rằng phải để con gái bà ấy hạnh phúc nếu không bà ấy rút gân cốt của anh ra. Bà ấy ủng hộ anh và em, cũng bà ấy đưa anh đi gặp anh hai sau một lần bà ấy vô tình tìm được anh ấy. Mẹ vợ thả anh ra, bảo với anh rằng hãy đem đám cưới đến cho em như cách mà em hằng mong, bà ấy xin lỗi anh và em vì chia cắt cả hai - Gã ôm nàng kể
-..Cho dù là vậy cũng không ai đồng ý cưới kẻ dơ bẩn làm vợ cả - Nàng nhắm mắt
- Có anh, em đừng đánh đồng anh với đám nam nhân kia được không? Anh yêu em không phải vì chuyện giường chiếu, ở trong hang là do...là do anh không biết tỏ tình với em thế nào nên mới làm vậy để dụ em - Gã nói
- Khốn nạn - Nàng mắng
- Anh khốn nạn, anh lưu manh nhưng chỉ với một mình em. Thậm chí lúc nãy thầy em mặc đồ trong mà anh còn không nhìn lấy dù chỉ một lần, mắt anh chỉ ngắm thân thể của một người ưm - Gã đơ ra
Vô Cữu chặn môi Trường An bằng nụ hôn, gã ôm lấy nàng hôn, nụ hôn mang nỗi nhớ của nàng suốt nghìn ấy năm khiến chính Vô Cữu cũng không cưỡng lại với nam nhân ấy, nàng khi gặp Trường An suốt ngần ấy năm chỉ muốn ôm gã nói rằng bản thân rất nhớ Trường An, nhưng nàng chẳng dám nói ra chỉ vì lúc ấy nàng nghĩ Trường An là Quang Nhâm.
Có đánh chết nàng thêm nghìn lần nữa nàng cũng không dám yêu anh bởi đơn giản nàng không muốn mình bị nói dựa hơi giống như việc nàng từng nghe khi đang quen Chấn Phong. Nàng chán ghét cái cảnh mình bị đem ra làm tiêu điểm cho mọi cuộc đàm tiếu ấy.
- Cữu - Gã ôm chặt nàng
- Hức hức - Nàng ôm gã khóc nấc lên
- Đừng khóc mà..đừng khóc nữa anh về rồi. Anh không xa em nữa - Gã xoa tóc nàng
- Hức hức tôi nhớ ngài...hức tôi đã mong ngài về - Nàng nấc lên
- Không phải giờ anh về rồi sao? Đừng khóc nữa bảo bối - Gã đau lòng xoa tóc nàng
Vô Cữu ôm chặt Trường An đem bao nhiêu nổi nhớ bộc lộ ra hết, gã dỗ mãi nàng ngố nhà mới chịu nín chưa dứt hẳn, giờ ai mà chọc chắc nàng khóc to hơn mất tới lúc đó Trường An chắc bóp chết tên đó mất.
- Nín nào nín nào - Gã lau hai mắt của nàng
- Hắt xì - Nàng rùng mình
- Đấy rồi cảm rồi - Gã xoa má nàng, bĩu môi
- Em không phải con nít - Nàng nhăn mặt chu môi nhìn gã
Chụt, chụt x3.14 lần ( 🥲cũng muốn hôn ghê )
Trường An nhìn dáng vẻ không nhịn được bóp má nàng hôn liên tục tạo ra tiếng hôn, Vô Cữu bị hôn liên tục đến ngơ ngác ra. Nàng đưa tay chặn miệng gã lại nhìn, cả hai đều đang nhìn đối phương, Vô Cữu đỏ mặt quay nhẹ sang hướng khác.
- Anh đang hôn mà - Gã giữ má nàng
- Không hôn nữa, mai còn phải về với thầy - Nàng đáp
- Thầy em giờ chắc bị anh hai anh ăn tới xương cũng không còn - Gã nựng má nàng
- Nhưng cũng phải về, em hứa với thầy mai đi mua sắm - Nàng nhìn gã
- Vậy em muốn ngủ đây hay vào trong? - Gã bẹo má nàng
- Em muốn ngắm mưa - Nàng đáp
- Vậy ngồi đây anh vào trong đem chăn gối ra - Gã hôn nhẹ trán nàng
Vô Cữu hơi gật đầu, Trường An đi vào trong lấy đồ, nàng sờ trán đỏ mặt, gã tuy gia trưởng được cái lại gần nàng là hôn hít đủ kiểu chọc nàng đánh mới chịu yên.
Trường An ôm nhẹ chăn bông ra leo lên phản, may mà trong cốp xe có chăn không là chết lạnh ( :)) thật ra là do tác giả vẽ vào. ), Trường An phủ chăn lên người nàng, Vô Cữu nhìn gã vỗ bên cạnh, Trường An liền ngồi cạnh nàng, Vô Cữu kéo chăn phủ lên người gã rồi nép vào vai của Trường An dựa, gã ôm bả vai nàng xoa nhẹ.
- Cữu, về dưới đám cưới - Gã nhìn nàng
- Mạnh Bà với em từ mặt nhau rồi..em muốn đám cưới phải có sự chấp thuận của bà ấy - Nàng tựa vai gã
- Anh sẽ thuyết phục bà ấy, em đừng lo gì cả. Thứ cần lo là ăn nhiều vào mặc đồ cưới mới đẹp - Gã xoa vai nàng
Vô Cữu cười nhẹ dựa vai gã dụi, Trường An nhìn nữ nhân bị anh thu phục được liền hôn nhẹ đỉnh đầu nàng, Vô Cữu hơi ngửa lên nhìn gã, Trường An mỉm cười nhìn nàng.
Trường An cúi xuống giữ hai má nàng rồi hôn nhẹ môi nàng, Vô Cữu hôn nhẹ môi gã, cả hai nhìn nhau liền chìm đắm trong nụ hôn dồn dập hơn so với nụ hôn vừa rồi, gã ôm chặt lấy nàng hôn thật sâu, tay nàng để ở vai gã đón nhận nụ hôn của nam nhân ấy cách tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top