Chương 7
Quỳnh Anh và Chấn Phong đến nhà hàng gần khách sạn để ăn tối, hắn kéo ghế cho cô ngồi rồi mới ngồi đối diện với cô.
- Em bảo nó không có trên phòng? - Hắn hỏi
- Vali cũng không có - Cô não nề nói
Chấn Phong nhìn Quỳnh Anh rồi đưa menu cho cô, hắn nhìn ra ngoài đợi cô gọi món xong mới lựa món, khẩu vị của cả hai khá giống nhau nên gọi món cũng vậy, chỉ khác hắn lười ăn rau nên chỉ chọn thịt bò.
- Chắc nó về Địa Phủ thôi em đừng lo - Hắn nói
-..Mong là vậy - Cô nói
- Dù gì cũng đến đây chơi rồi, vậy đi anh sẽ dẫn em đi - Hắn nói
-..Nhân biết sẽ không hay - Cô đáp
- Bạn bè đi chơi không lẽ nó cũng không cho chứ, là nó bỏ em trước - Hắn thẳng thắn nói
Quỳnh Anh mím môi, hắn nuốt bọt biết mình lỡ lời rồi liền gãi nhẹ má.
- Anh xin lỗi, hơi thẳng thắn - Hắn nói
- Không sao, còn chuyện ở du thuyền, tiểu Cữu nói là thật? - Cô hỏi
- Thật, anh với em ấy không hợp quen nhau nên đã gì rồi - Hắn thành thật nói
- Thế chắc cái thứ con bé ném là cái vòng tay đó - Cô nhìn tay hắn
Chấn Phong nhìn cổ tay mình, mới biết thứ Quỳnh Anh nói là cái vòng mà Vô Cữu tặng cho hắn.
- Kệ đi, lát ăn xong chúng ta đi dạo đi - Hắn nói
- Nghe bảo có một con đường đi dạo rất đẹp - Cô đáp
Chấn Phong nhìn tâm tình cô khá hơn liền gật đầu với Quỳnh Anh, cô thấy hắn cũng không tệ vẫn đối xử với cô giống như lúc cô xuống Địa Phủ.
- Anh có thể hỏi cái này không? - Hắn hỏi
- Hửm - Quỳnh Anh nhìn hắn
- Sao em biết được thằng kia có người khác? - Chấn Phong hỏi
- Lúc trưa nay..có ai đó đã gửi hình cho tôi - Cô nói
Quỳnh Anh cho hắn xem hình, Chấn Phong nhìn vào dáng nhỏ trên giường có chút cau mày, hắn cảm giác đã thấy ở đâu rồi. Thằng kia đúng là Quang Nhâm rồi cái hình xăm con rồng đó rõ nhưng mặt nữ nhân thì không thấy chỉ thấy mờ.
Chấn Phong zoom hình lên thấy vết bớt đỏ ở vai liền đảo mắt hướng khác, hắn tắt điện thoại của Quỳnh Anh đi rồi nhìn cô.
- Được rồi, em đi chơi mà mặt bí xị đó không vui đâu - Hắn cười đáp
Quỳnh Anh nhìn hắn gật đầu, Chấn Phong xoa nhẹ đầu của cô rồi ngồi cùng cô đợi món, hắn dụi mũi nghĩ đến vết bớt đỏ ấy.
Nhà Vô Cữu
Quang Nhâm nghe được tin Vô Cữu báo cáo xong gật đầu, anh nhắm mắt lại để nàng châm cứu cho mình, Vô Cữu ghim nhẹ đầu kim vào thái dương của Quang Nhâm.
- Hm ở đây có giấy bút không? - Anh hỏi
- Dạ có - Vô Cữu nói
- Ùm ta mượn vài tờ - Anh nói
Vô Cữu vào phòng mình, cơn đau khiến nàng nhăn mặt cố tỉnh táo, nàng liền mở lọ máu đổ vào miệng gấp trước khi quá muộn, lát sau nàng cầm giấy bút ra.
- Vợ ta kêu ngươi làm thì cứ làm, đừng để cô ấy phạt nơi này - Anh nói
- Vâng thưa Diêm Vương. - Vô Cữu đáp
Quang Nhâm ngửi được mùi ác linh trên người Vô Cữu liền mở mắt ra nhìn nàng, anh thấy nàng vẫn bình thường liền nghĩ bản thân bệnh nên mũi có vấn đề.
...
Quỳnh Anh cầm kem ốc quế ăn, Chấn Phong nhìn cô liền cười nhẹ, cả hai đang đi bộ ở quảng trường, hắn thấy tâm tình cô vui hơn thì cũng vui theo. Chấn Phong nhìn thấy tay còn lại của cô liền thả tay mình xuống, Quỳnh Anh đang ăn kem nên không để ý hắn lắm.
Đợi tới lúc cô quay lại tính đút kem cho hắn thì thấy tay mình đang nằm gọn trong tay Chấn Phong, hắn nhìn cô đang dơ kem trước mặt hắn.
- Em sắp hoá mèo rồi đấy ăn gì dính cả lên mũi - Hắn phì cười nói
Quỳnh Anh chớp mắt, hắn dùng hai tay lau nhẹ mặt cho cô, Chấn Phong cúi hơi gần nên Quỳnh Anh thế thấy hắn rõ hơn, hắn nhìn cô liền thấy cô đơ ra liền không nhịn được cười.
- Đẹp trai không mà nhìn ghê vậy? - Hắn hỏi
- Xấu - Cô nói
Chấn Phong liền tắt cả nụ cười nhìn cô, Quỳnh Anh nhìn mặt hắn sượng ngang liền phì cười, tay cầm kem của cô lỡ quẹt phải mũi hắn.
- Xin lỗi - Cô vội đưa tay lên lau
Hắn nhìn cô không nhịn được liền hôn chụt nhẹ lên má của Quỳnh Anh khiến cô đơ ra, Chấn Phong ngước lên nắm tay cô đi dạo. Cả hai không hề để ý rằng có người đang ở phía sau, anh lái xe của Vô Cữu đã theo dõi cả hai từ khi cả hai đi từ nhà hàng ra.
Quang Nhâm nhìn cả hai rồi lặng lẽ lái xe chậm chậm đi theo, đến khi Chấn Phong đưa Quỳnh Anh về khách sạn nghỉ ngơi, anh ở trong xe cầm điện thoại nhìn thời gian trôi. Đến khi anh tính toán được thời gian mà cô đã ở trong phòng một mình liền ấn vào số của Quỳnh Anh.
Trên phòng
Quỳnh Anh nằm trên giường lớn còn hơi ấm của anh thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô bật dậy nhìn số của Quang Nhâm liền vội bắt máy.
- Nhâm - Cô gọi
- Vợ..nay xin lỗi em nhé, anh có việc ở phía Nam phải đi gấp không kịp nói em nghe - Anh yếu ớt nói
- Khi nào anh về - Cô lo lắng nói
- Anh sẽ về sớm để đi chơi với em nhé, vợ đừng buồn anh nha - Anh gục vô lăng nói
- Về sớm nhé em nhớ anh - Quỳnh Anh lau mắt nói
- Dạ - Anh đáp
Quỳnh Anh chủ động tắt máy trước, Quang Nhâm thở ra mệt mỏi rồi lái xe về cho Vô Cữu.
Sáng hôm sau
Quỳnh Anh nằm trên giường đang nghĩ sẽ đi đâu thì nhận được tin nhắn của Chấn Phong.
- Em dậy chưa? Anh thấy có khu leo núi, đi không? - Hắn nhắn
- Cũng được - Cô nhắn
- Vậy anh đợi em dưới sảnh - Hắn nhắn
Quỳnh Anh chỉ seen không rep, cô xoa mắt rồi xuống giường chuẩn bị đồ đạc, Chấn Phong cũng đi chuẩn bị đồ để đi.
Vô Cữu ngồi dưới sảnh đợi Tất An đã bị mấy anh thanh niên bu quanh rồi, nàng có chút không thoải mái nhưng đi rồi nhỏ lại không tìm ra nàng nữa mất, Chấn Phong ôm balo đi xuống thì thấy Vô Cữu bị quay như chong chóng liền đi lại khoác vai nàng chủ động khiến đám nam nhân kia liền chạy mất.
- Cảm ơn nhưng lần sau đừng chạm vào người tôi - Vô Cữu gạt tay hắn ra nói
- Em ngồi đây đợi ai sao? - Hắn hỏi
- Tất An - Nàng đáp ngắn gọn
Chấn Phong nhìn nàng rồi đi lại ghế ngồi ôm balo đợi cô, hắn nhìn Vô Cữu mặc đồ kính chỉ hở cổ mà thôi liền thấy chớp mắt, nàng ngồi xem điện thoại một tí thì Tất An ôm balo chạy tới nhào lên người Vô Cữu.
- Té cho chừa nha - Nàng bẹo má nhỏ nói
- Mày sẽ đỡ tao mà - Tất An cười nói
- Leo núi thôi có mày tính ngủ ở trên đó hay gì - Vô Cữu hỏi
- Đồ của mày đó tao mấy cái - Tất An bất mãn
Chấn Phong nghe đoạn hồi thoại của cả hai liền ngẩn mặt lên, Quỳnh Anh đang ôm balo đi nhìn hắn, Chấn Phong liền đứng dậy với cô.
- Tiểu Cữu - Cô nhìn nàng
- Dạ? - Nàng nhìn cô
- Con có tính đi đâu không? Ta tính rủ con đi leo núi - Quỳnh Anh hôn má nàng nói
- Vừa hay con và An An cũng đi - Vô Cữu cười đáp
Thế là cả bốn người đều đi leo núi, Quỳnh Anh đi gần Vô Cữu nhất vì sợ lần nữa tiếp xúc thân mật với hắn, Chấn Phong nhìn ra cô đang né hắn nên cũng có chút không tự nhiên.
- Công việc của con thế nào rồi? - Cô hỏi
- Không sao ạ, chỉ có An An cứ làm sai sớ - Vô Cữu nói
- Ơ nè hứa không kể rồi - Tất An ngẩn lên nhìn
Vô Cữu liền cười đưa tay với nhỏ, Tất An liền nắm tay Vô Cữu leo núi. Thỏ Cọc đi tu luyện nên gửi nhỏ cho Vô Cữu giữ, Quỳnh Anh nhìn tâm tình của nàng bình thường cũng không nghỉ ngợi gì nhiều.
Quỳnh Anh sờ túi không thấy bình nước đâu, Chấn Phong liền đưa bình nước cho cô, Quỳnh Anh do dự liền cầm lấy bình nước của hắn. Vô Cữu đi chậm lại để mọi người đi trước, nàng lấy bình máu ra uống ngụm xong lau miệng đi tiếp, Chấn Phong ngửi mùi máu tanh nên nhìn ra sau
Vô Cữu không nhìn hắn mà đi sau lưng Tất An, Quỳnh Anh trượt chân liền được hắn chụp cổ tay, mọi người đều dừng lại xem vết thương cho cô, Vô Cữu săn chân cô lên xem.
- Không sao cả chỉ trẹo chân tí thôi Phu Nhân - Vô Cữu đáp
Mọi người liền nghỉ ngơi một chút rồi mới tính leo tiếp, Tất An vui vẻ đi khám phá, còn Vô Cữu ngồi với Quỳnh Anh giữ đồ.
- Tiểu Bạch - Cô gọi
- Dạ? - Nàng ngước lên
- Chuyện ta nhờ con sao rồi - Cô nói
- Con đã hỏi rồi Hắc Bạch phía Nam quả thật Diêm Vương ngài ấy đang ở đó nghe bảo là do bão nên ngài ấy qua giúp - Nàng nói
Quỳnh Anh liền như trút bỏ đi viên gạch trong lòng, Vô Cữu nhìn cô cười nhẹ rồi nhìn sang bên Tất An đang vui vẻ, Quỳnh Anh uống ngụm nước mới để ý cái bình màu đỏ của Vô Cữu.
- Tiểu Cữu, con mang theo bình gì vậy? - Cô hỏi
- À..là dưa hấu, mấy nay con hay uống nó - Nàng nói
Quỳnh Anh gật đầu liền ôm Vô Cữu, cả hai cô trò cô nằm dài trên đất cười đùa. Tất An thấy thế liền lao tới nhào lên người của Vô Cữu và Quỳnh Anh khiến cả phì cười, nàng ôm cô và nhỏ trong lòng. Chấn Phong rửa tay xong quay lại thấy cả ba nằm trên đất lăn lộn liền đứng nhìn.
Lát sau đỉnh núi
Quỳnh Anh dang cả hai tay ra hưởng gió, trời cũng đã hơi buổi trưa nên mọi người ở lại ăn trưa trên núi, Tất An đang bị Vô Cữu dí chạy vì lấy đồ ăn của nàng, Chấn Phong nhìn Quỳnh Anh giơ điện thoại lên chụp góc nghiêng của cô.
Quỳnh Anh xoay người nhẹ qua tìm Vô Cữu thì thấy hắn, Chấn Phong nhìn nàng liền cười đưa tay ra, cô do dự rồi cầm tay của hắn, Chấn Phong đỡ Quỳnh Anh xuống, bởi vì cô đang đứng trên tản đá.
Hắn lấy cái khăn chải ra cho cô ngồi nghỉ ngơi, Tất An chạy tới núp sau lưng của Quỳnh Anh và Chấn Phong khiến Vô Cữu phải thắng gấp lại.
- Mày đưa hộp cơm đây nha không là tao đá mày về phòng, tao ngủ với Phu Nhân đó - Vô Cữu nói
Tất An đưa hộp cơm cho Vô Cữu, nàng cảm giác nhẹ mở ra đã không còn gì liền nhìn Tất An, nhỏ liền vội ôm cô.
- Phu Nhân, Phu Nhân nó ăn hiếp con - Tất An nói
- Ta không cản đâu, vô đi Vô Cữu - Cô nói
Tất An đang ngơ ra thì Vô Cữu nhào tới cù lét nhỏ khiến Tất An phì cười, Quỳnh Anh cũng cù lét cả hai khiến cả ba đều bật cười, Chấn Phong chống cằm ngắm nhìn nụ cười của cô.
- Ba cô xinh đẹp, tôi chưa có chết đâu - Hắn bất mãn
- Kệ - Cả ba đồng thanh
Chấn Phong liền bất mãn nhìn, Quỳnh Anh cười mệt liền rời khỏi cuộc chiến trước, hắn nhìn cô đưa khăn tay cho Quỳnh Anh, cô cầm lấy lau nhẹ trán.
- Uống nước đi, cười tới mặt em đỏ rồi - Chấn Phong nói
Quỳnh Anh gật đầu cầm bình nước của hắn lên uống, Vô Cữu cầm bình máu đi khá xa để uống, nàng ngồi thụp xuống thở, Chấn Phong cau mày để ý tới bình mà Vô Cữu hay cầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top