Chương 51 (End)

Nhân Giới

Một nữ nhân mặc blazer đen đang chăm chú lái xe, nữ nhân bên cạnh thích thú khi được tận hưởng không gian trước mặt.

- Tiểu Cữu, lát ta dẫn con đi đo kính với cắt tóc - Cô nói

Vô Cữu gật đầu, Quỳnh Anh dựa ghế hưởng thụ vì hôm nay cô mới dịp trốn Chấn Phong đi chơi, Vô Cữu nhìn bài hát trên xe liền đưa tay chuyển bài khác.

Trung Tâm Thương Mại

Quỳnh Anh nhìn Vô Cữu mặc blazer rất soái, nàng nhìn cô kéo nàng vào phòng thay đồ để nàng thử vài bộ đồ theo phong cách cá tính thiên về nam một chút. Vô Cữu thay áo sơmi trắng với quần tây đen ra cho Quỳnh Anh xem, cô nhìn nàng gật đầu lòng, nàng lại vào trong thay.

Một lát sau, Vô Cữu mặc sơmi xanh navy với quần jean ra vì áo sơmi của nàng lúc nãy bị nhân viên làm dơ, nàng vừa bước ra thanh toán đã có một tốp nhân viên ùa tới xin số điện thoại và phương thức liên lạc.

Mãi nàng mới thoát ra được, Quỳnh Anh nhìn bị bu liền phì cười, cô kéo nàng về phía mình để tránh ánh mắt của người khác.

- Trước tiên là kính - Cô nói

Quỳnh Anh kéo học trò mình vào chỗ đo kính, nàng hoang mang theo thầy của mình, nàng đứng yên để cô lựa gọng kính, Quỳnh Anh đứa lựa gọng kính cho nàng.

- Con có tò mò mình là nam thì sẽ đẹp trai thế nào không? - Cô hỏi

Vô Cữu suy nghĩ tí liền gật đầu, nàng cũng muốn biết mình biến thành nam nhân sẽ thế nào, Quỳnh Anh giơ ngón cái lên, cô lấy cái gọng kính không có tròng lên đeo cho học trò mình, nàng ngước xuống để cô đeo.

Lát sau

Quỳnh Anh đi vào Địa Phủ vui vẻ, Mạnh Bà đang nựng Tất An, Thú Vương chơi cờ với Uyển Như bên cạnh, cô đi tới chỗ mọi người, hắn thấy vợ liền lật đật đứng dậy, đằng sau cô là ai đó khiến Thú Vương ngơ ngác.

- Vợ?! Em đi nuôi trai? - Hắn bất mãn đập bàn cờ

Mọi người đều nhìn về phía cổng Phủ Mạnh Bà, ai nấy đều đơ ra, Quỳnh Anh cau mày đủ khiến Thú Vương sợ nhưng hắn tức vì thằng nhóc kia là ai dám thân mật vợ hắn.

- Tiểu Bạch - Cô gọi

Người kia liền cúi xuống khi nghe tên mình, Mạnh Bà sặc cả nước trà nóng, Tất An há hốc mồm nhìn chằm chằm người bên cạnh Quỳnh Anh.

- Em nuôi trai khi nào? Học trò em đấy - Cô cười đưa tay ôm cổ nàng

Bạch cắt phăng tóc dài của mình theo middle part, tóc nàng ngắn qua cả gáy còn nhuộm bạch kim, nàng đeo gọng kính không hề có viền gì càng khiến khuôn mặt nàng thêm góc cạnh, nàng chỉ đeo đúng khuyên tai hình trong có dây xích gắn vào vành tai phía trên, nàng mặc sơmi xanh đen cùng với quần jean.

- C..Chị Bạch? - Uyển Như gọi

Bạch liền quay sang nhìn theo tiếng gọi của nữ nhân nhỏ bé kia, Uyển Như nhìn nàng soái hơn cả mấy tỷ tỷ mà cô nàng từng ngưỡng mộ, Thú Vương ngơ ngác nhìn.

- Thế nào? Em chỉ dẫn học trò đi trùng tu nhan sắc - Cô cười đáp

Tất An như lần nữa trúng tiếng sét ái tình mà bật ngửa ra sau, Uyển Như vội đứng dậy ôm tay Bạch thích thú.

- Chị Bạch, chị nghĩ sao về việc làm con dâu mẹ em? Nói thẳng ra là làm chồng em - Uyển Như phấn khích hỏi

- Con có vẻ thích dáng vẻ của Bạch nhỉ? Còn con thấy con gái ta thế nào? - Cô chọc nàng

- ..E..Em đi đánh ghen kiểu gì..đổi cả giới tính của học trò mình vậy? Còn con buông ra - Hắn giữ Uyển Như 

- Em đánh ghen khi nào? Em đi trả người thôi - Cô đáp

Bạch đem đồ đến cho Mạnh Bà, bà vẫn còn đang đơ ra với vẻ ngoài của nàng, Bạch đưa tay ra trước mặt Tất An, nhỏ nhìn nàng liền nắm tay ngồi dậy.

- Tao nghĩ lại rồi không cưới Thỏ Cọc nữa, tao cưới mày - Nhỏ nhảy lên

Bạch vội vàng ôm nhỏ, Tất An ôm cổ nàng thích thú, nàng nhìn nhỏ liền nâng kính, Mạnh Bà uống vội tách trà.

- Con còn đụng vô vợ ta - Bà lên tiếng

- Ơ...- Cô ngơ ngác đáp

- Ngươi nhắc gì với em sao? - Nhã Nhã đi lại hỏi

Mạnh Bà ôm Quỳnh Nhã lắc đầu, em hơi hoang mang ôm vợ mình rồi nhìn người đang bế Tất An liền nghiêng đầu.

- Bạch đấy à? - Em hỏi

- Sao em biết? - Bà hỏi

- Tóc đó là Yêu Hậu chụp gửi em có muốn cắt kiểu này không - Nhã Nhã đáp

- Mẹ à, Nhã Nhã đồng ý với con rồi - Cô cười

Mạnh Bà ngơ ngác, không phải bà sợ mà là nếu để bộ dạng này của Nhã Nhã ra đường không tốn gái bà đi bằng đầu, bà cực khổ lắm mới khiến vợ mình lên vài kg để gái đừng theo. Bạch nhìn Tất An đang mò vào xương quai xanh của mình liền đưa tay tát nhẹ, nhỏ mếu máo nhìn nàng.

- Mẹ à, con muốn cưới chị Bạch - Uyển Như phấn khích nhìn góc nghiêng của nàng

- Cái này con nên hỏi Bạch, ta không xen vào - Cô cười đáp với con gái

Sau ngày hôm đó, Bạch giữ nguyên trạng thái trầm lặng nhưng khác cái là ngũ quan nàng sáng bừng đến mức oan hồn nữ nào gặp nàng cũng mê như điếu đổ, lần này không phải Chí Hiếu đến tìm mà là Uyển Như đến tìm nàng còn đem kha khá bánh ngọt mà Bạch thích ăn.

- Vợ à em tính tuyển vợ cho Bạch? - Hắn hỏi

- Con bé thích mà. Vả lại muốn né nam nhân thì chỉ còn cách đó, mà em không ngờ nha con bé đẹp trai hơn cả anh - Cô cười đáp

- Ơ? Nè nha anh là chồng em đó, em đi khen học trò mình không khen anh - Hắn biểu môi

- Thì sao hửm? Học trò em tài giỏi, gái thì xinh xắn, nam thì soái ga lăng mắc gì không được khen? - Cô thách thức

Thú Vương bĩu môi, Quỳnh Anh nhìn hắn đuối lý liền cười, cô đưa tay giữ má hắn hôn nhẹ má của Thú Vương, hắn ôm lấy eo vợ mình cười lại.

-...Vợ - Hắn gọi

- Hửm? - Cô đáp

-...Òm tối qua hình như cái thứ đó mỏng quá...nên anh lỡ làm rách trong lúc làm..anh nghĩ..mình bắng cả vào trong rồi - Hắn ngập ngừng đáp

Quỳnh Anh liền tắt nụ cười nhìn hắn, Thú Vương tròn mắt nhìn vợ, cô lật đật xem lịch liền vỗ trán khi nhớ qua không phải ngày an toàn.

- Vợ à..hay thôi để vậy ha - Hắn gãi má

- Em nói cho anh biết, em mà mang thai anh thấy cái cảnh với em - Cô nói

Thú Vương mếu máo, Quỳnh Anh bất lực ôm gối nằm trong lòng chồng mình, hắn ôm vợ lăn trên giường, Quỳnh Anh cắn bắp tay hắn cho hả dạ rồi mới đi ngủ.

Vài ngày sau

Bạch lau vết máu trên mặt nhìn, Thỏ Cọc vội cúi đầu không ho hen gì, Tất An gãi má đè đầu ả xuống.

- Thành thật xin lỗi tao tưởng nam nhân - Thỏ Cọc nói

Chuyện là Bạch đang đứng chỉ Tất An làm việc thì Thỏ Cọc từ đầu nhào tới đè nàng đánh túi bụi, cớ sự là ả tưởng nam nhân nào quyến rũ vợ ả nên ả mới ra tay tới khi kính bị đánh rơi mới biết là Bạch.

Mạnh Bà nhìn nàng và Thỏ Cọc, Tất An liền vỗ trán, Bạch chỉ gật đầu rồi cúi xuống nhặt tài liệu với kính của mình lên.

- Theo tao chấm thuốc, hai đứa bây lo dọn đi rồi đi ăn cơm - Bà kéo nàng nói

Mạnh Bà kéo tay Bạch tay rời đi, Thỏ Cọc gãi má nhìn Tất An, nhỏ lườm ả rồi đi dọn dẹp mớ hỗn độn.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà dùng bông gòn chấm vào thuốc đỏ nhìn Bạch, nàng nhìn bà nhưng không biểu hiện cảm xúc, bà thở nhẹ chấm thuốc ở miệng cho nàng.

- Mày là đang trách tao? - Bà hỏi

Bạch không đáp chỉ nhẹ lắc cái đầu của mình, Mạnh Bà nhìn nàng càng khó chịu hơn.

- Mày không trách tao thì mở miệng ra mà nói chuyện. Gần một năm nay mày như hến ấy - Bà nói

Mạnh Bà bị sự yên lặng làm cho tức giận, bà đưa cháu trai bà về là sai sao? Bà tách anh và nàng là trái luật sao? Bà chỉ muốn Quang Nhâm quay về điều nay là có lỗi sao? Hàng nghìn câu hỏi quay quanh Mạnh bà.

- Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày mở miệng trách tao một câu cũng được chứ đừng có như vậy với tao. Chuyện tao đã quyết thì bất cứ ai cũng không có quyền thay đổi, mày với nó vĩnh viễn cũng không được nghe chưa. Nó là Diêm Vương, còn mày là Bạch Vô Thường, hai đứa bây là đường thẳng song song - Bà nói

Bạch vẫn vậy không trả lời bà chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo tay bà xuống rồi từ từ đứng dậy. Nàng cúi đầu rồi quay người rời đi, Mạnh Bà cau mày nhìn Bạch liền siết chặt tay tức giận

Bạch ngồi ăn cái bánh mì, tiểu Bạch liền trèo lên bàn dụi vào tay nàng, Bạch đưa tay gãi cằm bé mèo trên tay rồi đem miếng thịt trong bánh mì ra cho bé mèo ấy ăn, bé mèo liền ngửi ngửi rồi nằm xuống ăn, nàng ăn bánh mì xong phủi tay nằm dài trên thảm cỏ ở phía sau Phủ Vô Thường, tiểu Bạch liền leo lên người nàng nằm hẳn lên bụng của Bạch ngủ, nàng
chớp mắt nhìn xong liền gục đầu xuống thảm cỏ.

Sau bữa đó nàng càng không bước vào Phủ hay thậm chí là Đình Mạnh Bà, nàng như cổ máy chỉ công việc bàn giấy, tới cái vòng tay nàng cũng đem đi cất chứ chẳng đeo, Tất An nhìn nàng làm việc sáng đêm xong lại bò đi lên Nhân Giới liền thở dài

Ở Nhân Giới nàng xây một căn nhà nhỏ ở giữa một bãi đầm sen trắng đây là căn nhà do nàng thiết kế và nhờ người xây nên theo phong cách và sở thích của nàng, nếu được nghỉ phép thì nàng sẽ trốn lên đây nghỉ ngơi và câu cá. Các cuộc gặp mặt dần ít khi nào nàng đồng ý, trừ dịp sinh nhật ai đó thì may ra còn gặp nàng, thậm chí là sinh nhật Mạnh Bà nàng cũng gửi quà chứ không đến dự.

Bạch vốn đã rất trầm tính thêm việc này càng trầm lặng hơn so với lúc trước, nàng một gật hai lắc, ai chọc nàng giận nàng cũng không biểu hiện, Bạch đóng chặt trái tim mình cũng đóng cả cảm xúc của mình.

Quỳnh Anh nhìn nàng không thay đổi càng trầm tính hơn liền thở dài, cô cũng đã cố gắng năn nỉ Mạnh Bà về việc của nàng và Trường An nhưng bà lại không đồng tình gì cả, Thú Vương cũng nói vào nhưng đều nhận lại cái mắng chửi từ bà. Hắn tức giận nên đã không để vợ hắn và mấy đứa nhỏ đến Địa Phủ, Quỳnh Anh liền thở dài giờ cô có gì cũng chỉ có thể gọi qua điện thoại với Tất An, hoặc là Phán Quan.

Bạch chỉ đi lại Yêu Giới và Địa Phủ nếu có lệnh của Quỳnh Anh còn không là nàng đống đô ở điện, nàng chỉ dùng mấy năm làm đã được phong thành Thừa Tướng kiêm Ngự Sử Đại Phu, nàng ôm rất nhiều công việc, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Bạch tổng hợp rồi đưa cho Tất An xem xét và duyệt.

Quỳnh Anh chơi dại nên từ bữa còng tay kia xong là cô liền dán tránh thai, Thú Vương cùng Quỳnh Anh nuôi dạy bốn đứa trẻ rất tốt, Chí Hiếu giờ là thư ký của Tây Vương Mẫu, Uyển Như thì theo Thú Vương học lễ nghi và cách vận hành Yêu Giới, hai đứa nhỏ thì được gửi đi dạy, do không đến Phủ Mạnh Bà ăn cơm gia đình nên cô đã đính thân nấu cho hắn và tụi nhỏ ăn, tuy không được bằng như Mạnh Bà nhưng vẫn rất vui vẻ.

________________End_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top