Chương 50

Sáng hôm sau

Địa Phủ

Chí Hiếu ôm Đình Bách nhìn sang, Bạch vẫn ôm Đình Trúc ngủ say, cậu ngồi nhẹ dậy kéo chăn lên đắp cho nàng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu đang quay lưng đóng cửa thì bị ai túm cổ lên liền vùng vẫy.

- Con hay nhỉ? - Cô lên tiếng

- M..Mẹ? - Cậu vội quay lại

Thú Vương đang túm cổ cậu, Quỳnh Anh nhìn cậu quý tử lớn của mình, Chí Hiếu gãi đầu nhìn ba mẹ mình thì bị Thú Vương lôi đi, Quỳnh Anh nhìn hai cha con xong đi vào phòng của Bạch nhìn thấy nàng đang ngủ say liền nhìn đồng hồ, cô đưa tay chạm nhẹ lên trán của nàng.

Bạch vội mở mắt nhìn khi cảm nhận tay ai đó, Quỳnh Anh thấy nàng sợ liền vuốt tóc nàng chấn an, Bạch ngồi dậy dụi mắt.

- Hai đứa dậy nào - Cô dỗ hai đứa nhỏ

Đình Trúc và Đình Bách dụi mắt ngồi dậy, lát sau hai đứa nhỏ chạy đi chơi, Bạch bị cô giữ lại. Nàng nhìn sang tay cô có còng tay liền chớp mắt, Quỳnh Anh nhìn nàng cầu cứu.

- Con gỡ ra được không? Chồng ta quẳng mất chìa khoá rồi - Cô bất lực

Bạch gãi má rồi đứng dậy đi lại túi đồ của Trường An, nàng đổ nhẹ ra Quỳnh Anh nhìn thấy túi đồ của anh đổ ra, bên trong là cái điện thoại và cái bóp tiền và cái hộp đỏ gì đó, nàng mở hộp đỏ ra lấy chai gel bôi trơn đi lại chỗ cô.

-..Chồng con có vẻ dạy hư con rồi - Cô nhìn nàng

Bạch đỏ mặt liền đổ bôi trơn vào tay thầy mình, Quỳnh Anh nhìn cảm giác mát thay vì nóng, nàng bôi trơn xong dùng chút lực kéo tay cô ra khỏi cái còng.

- Ngao! - Tiểu Bạch nhảy lên

Quỳnh Anh gãi cằm bé mèo đang ngồi trong lòng mình, Bạch kéo nốt tay còn lại cô ra nhưng do dùng lực mạnh nên bật ngửa ra sau.

Rầm

Quỳnh Anh vội ôm mèo trắng lên đứng dậy, nàng xoa xoa đầu mình, cô đỡ Bạch dậy, liền nhìn vào bóp tiền của Trường An thấy ảnh nàng và anh mặc áo dài.

- Hai đứa chụp ảnh cưới à? - Cô hỏi

Bạch chớp mắt nhìn xuống liền do dự gật đầu, Quỳnh Anh cười nhẹ xoa đầu nàng, Bạch đứng dậy chớp mắt nhìn cái còng tay.

- Kh..khụ khụ tối qua ta với chồng ta lục đồ cũ sơ ý mang nó vào tay - Cô đỏ mặt ho nhẹ

Bạch chớp mắt gật đầu, Quỳnh Anh bế bé mèo lên bàn rồi nhặt ví đưa nàng, Bạch cầm ví tiền lấy cái bức ảnh ra.

- Được rồi con đừng lo ta sẽ thuyết phục bà ấy - Cô nói

Bạch đưa tay lên cầm tay cô lắc nhẹ đầu, Quỳnh Anh đang nhìn nàng liền khó hiểu, nàng không nói gì chỉ ôm đồ chuẩn bị về Yêu Giới học.

Phủ Mạnh Bà

Bạch ngồi xổm xem hoa, Mạnh Bà nhìn đứa nhỏ kia không vào nhìn bà lấy một lần liền khoanh tay, Quỳnh Anh nhìn bà chớp mắt.

- Mẹ, người nhìn gì thế? - Cô đặt tách trà xuống

- Nhìn Bạch, nãy giờ vào nó xem hoa chả nhìn ta một lần - Bà đáp

-...Mẹ con có chuyện nói với người - Cô nói

Mạnh Bà nhìn liền đi lại bàn ngồi, Quỳnh Anh rót trà cho bà, Nhã Nhã cầm túi đồ từ Tiên Giới về vừa vào cổng đã gặp Bạch.

- Bạch - Em gọi

Bạch ngước lên đi lại chỗ Nhã Nhã, em đưa đồ cho nàng, Bạch chớp mắt nhìn.

- Người ta gửi cô ấy - Em nói

Bạch lắc đầu không nhận chỉ đẩy nhẹ về cho Nhã Nhã liền về lại mấy bó hoa kia chơi, em hơi khó hiểu nhưng cầm đồ vào trong, Mạnh Bà nhìn em cầm gì đó.

- Của ai thế? - Bà hỏi

- Của Bạch...là Trường An nhờ Tây Vương Mẫu gửi mua dùm - Em đáp

- Sao em cầm vào? - Bà hỏi

- Hình như Bạch không lấy - Em đáp

Mạnh Bà khó hiểu, Quỳnh Anh nhìn túi đồ liền nhận thay Bạch, bà ôm vợ mình hôn nhẹ cái, Nhã Nhã vào phòng nghỉ ngơi.

- Mẹ..con được tin..hình như Trường An nhớ được kiếp trước của mình rồi - Cô nói

- Thật? - Bà vui vẻ hỏi

- Mẹ..Bạch hình biết chuyện này rồi nên con bé mới thế - Cô nhìn bà

- Thế là thế nào? - Bà hỏi

- Lúc nãy con nói chuyện với con bé về việc sẽ thuyết phục người cho con bé và Trường An đến với nhau, nhưng con bé lại lắc đầu. Đến quà cũng không cầm, người cũng biết một khi cậu ta nhớ mình là Quang Nhâm thì mọi thứ sẽ về lại quỹ đạo xưa. Đồng nghĩa với việc cậu ta không còn yêu Bạch mà chỉ cưới con bé vì trách nhiệm có thể thậm chí là không cưới - Cô nói

- Nó nhớ lại không phải tốt? - Bà hỏi

- Tốt thật nhưng mà..người sẽ có lại cháu trai đánh đổi là mất Bạch - Cô ngập ngừng nói

Mạnh Bà nhìn cô liền suy nghĩ, bỗng nhiên lại có ai đó bước vào, Quỳnh Anh nghe ồn ào bên ngoài thì ngước lên thấy Thị Nguyệt đang làm loạn, cô đứng dậy đi ra.

Bạch đứng dậy vì tiếng ồn ào thì thấy Quỳnh Anh đi ra, Thị Nguyệt nhìn cô khoanh tay kiểu thách thức, còn cô ung dung xem cô ả này làm trò gì.

- Cô còn không mau chào vợ hai? À đâu tối qua Thú Vương đã nói sẽ đá cô cho tôi làm Yêu Hậu rồi - Thị Nguyệt nói

- Qua cô ở với chồng tôi sao? - Cô hỏi

- Đúng, tối qua ngài ấy rất tuyệt, còn lỡ tay xé cả y phục mà cô đưa. - Thị Nguyệt kéo vai áo

Quỳnh Anh nhìn vết hôn trên người cô ả đó liền gật gù xem như là chấp thuận nhưng cô chẳng nói gì chỉ cười mỉm, Bạch đi lại gần Quỳnh Anh, cô nhìn nàng cười nhẹ hôn má nàng.

- Con chơi gì mà mặt dính đầy phấn hoa thế? - Cô hỏi

Bạch chớp mắt chỉ hoa, Mạnh Bà đứng nhìn xem ai làm loạn chỗ của bà.

- Này tôi đang nói chuyện với cô đấy!? Cô đi nói chuyện với con câm aaaa - Thị Nguyệt hét lên

Cô ả đang chỉ tay vào mặt Quỳnh Anh thì bị Bạch chụp cổ tay bẻ sang bên, Mạnh Bà đi ra xem thì mới nhận ra cô ả bị bà đập cho một trận vì dám quyến rũ cháu trai bà rồi.

- Mày!? Mày biết tao là ai không mà dám làm thế với tao? - Cô ả trừng mắt

Bạch không đáp chỉ nhìn cô ả đó với vẻ mặt bình thản, Thị Nguyệt tức giận liền giơ tay lên, Bạch ôm eo cô lùi về sau khiến cô ả ấy ngã nhào xuống đất.

- Tối qua cô với chồng tôi vui vẻ quá nên sáng nay có vẻ yếu nhỉ? - Cô giễu cợt hỏi

- Nó ngủ với chồng mày? - Bà lên tiếng hỏi

- Mẹ à, chúng ta vào trong đi. Con thấy ở đây hơi bị dơ - Cô khoác tay bà đáp

Mạnh Bà chưa hiểu gì đã bị Quỳnh Anh kéo vào trong, cô ả kia tức giận đứng dậy muốn trút giận lên Bạch.

- Mày!? Con câm như mày làm được tích sự gì chứ!? Cũng là kỹ nữ - Cô ả mắng

Chát

Bạch lắc nhẹ cổ tay của mình vì tát cô ả một bạt tay, nàng có chút hơi đau tay nhìn Thị Nguyệt. Quỳnh Anh nghe tiếng liền cười nhẹ, Mạnh Bà uống trà xem chuyện hay.

- Cái con này?! - Cô ả ôm mặt

Chát

Bạch tiện tay dán vào má cô ả đó thêm cái bạt tay, nàng bẻ nhẹ khớp ngón tay nhìn, Thú Vương cầm tài liệu vào nhìn, Thị Nguyệt liền xà vào lòng hắn khóc lóc.

- Hức hức, Thú Vương cái con câm này đánh thần - Cô ả để tay lên người hắn

Thú Vương liền lùi lại, Bạch đối diện hắn và cô ả kia, hắn nuốt bọt vội chạy vào trong với vợ, Quỳnh Anh đưa tay chặn hắn lại.

- Anh hôi quá rồi làm gì đó đi - Cô đáp

Thú Vương vội cởi áo ra ở trần, Quỳnh Anh thả tay ra, Bạch nhìn Thị Nguyệt liền bước đến khiến cô ả lùi lại.

- M..Mày tính làm gì!? T..Tao là Yêu Hậu đấy đừng tưởng mày ở Địa Phủ có thể làm loạn, tao đang mang thai đấy - Cô ả chỉ tay vào mặt nàng

Bạch chụp cổ tay cô ả liền bẻ gãy tay của Thị Nguyệt khiến cô ả đau đớn, nếu không phải thường ngày Thị Nguyệt đi kiếm chuyện với nàng thì đã không cớ sự này rồi, Bạch ấn Thị Nguyệt Vào tường khiến cô ả sợ hãi.

Thú Vương nhìn Bạch tức giận còn đáng sợ hơn vợ hắn gấp nghìn lần liền nuốt bọt, Quỳnh Anh xem học trò mình lần đầu đánh người sẽ ra sau, Mạnh Bà thấy nàng thẳng tay vì đau dùm.

Tiếng chát chát vang lên khắp Phủ Mạnh Bà mấy phút đồng hồ mới ngưng, Bạch quay người đi lại chậu hoa mới chơi như có chuyện gì xảy ra, cô ả kia run rẩy ôm mặt và cánh tay gãy của mình.

- Vợ - Hắn gọi

- Hửm? - Cô đáp

- Thứ em cần - Hắn đưa ra sấp hình

Quỳnh Anh cầm lấy xem xét liền đưa sang cho Thú Vương, Mạnh Bà nhìn Bạch có vẻ thích chậu hoa mới liền đi ra, nàng nghe tiếng chân ngước lên thì thấy Mạnh Bà.

- Mi thích không? Thích thì lấy về trồng - Bà nói

Bạch lắc đầu, Mạnh Bà nhìn nàng đưa tay lên thì nàng đã né sang chưa kịp để bà xoa đầu, nàng đứng dậy, Quỳnh Anh nhờ lính canh xách cổ cô ả kia lên.

- Mẹ, chút con ăn trưa ở đây nha, còn con theo ta xem phim tiếp - Cô kéo tay nàng

- Còn chồng mày? - Bà hỏi

- Mẹ giữ anh ấy giúp con. Con sớm về - Cô nói lớn

Quỳnh Anh kéo tay Bạch chạy đi, Mạnh Bà nhìn nàng rồi nhìn xuống chậu hoa liền thở dài bỏ vào trong, Thú Vương nhìn bà liền bóp vai.

- Khó coi mặc áo vào đi - Bà nói

- Vợ con bảo dơ rồi, bà lấy đi lau nhà đi - Hắn nói

Mạnh Bà uống trà nóng, Thú Vương bóp vai bà để bà thoải mái, nhưng bà đang suy nghĩ đến hành động vừa rồi của Bạch, nàng vậy mà tránh né bà công khai? Lúc trước nàng chỉ không nói chuyện với bà, mấy ngày hôm nay là tới Mạnh Bà cũng không nhìn.

Địa Phủ phía Nam

Thiên Đạt đang xem các cung tần của mình nhảy múa thì bỗng nhiên thấy hình bóng ai đó, lính canh của cô ném Thị Nguyệt vào giữa Điện khiến lão cau mày.

- Tôi đến trả người - Quỳnh Anh lên tiếng

- Nàng đang làm gì vậy? - Lão hỏi

- Ngài không hiểu? Tôi đến trả người, đừng có đem mấy cung tần của ngươi đến Yêu Giới làm loạn - Cô nói

Nam Diêm Vương nhìn Quỳnh Anh, Bạch ở đằng sau sớm đã có biện pháp để bảo vệ cả hai, mắt nàng đỏ rực lên, đằng sau là dàn quang kiếm, lão chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu, ai mà chẳng biết chọc giận Bạch Vô Thường và Yêu Hậu kết cục chỉ có chết mà thôi, Quỳnh Anh khoá vai học trò mình, nàng đi theo cô nhưng không quên đả thương lính canh của lão bằng quang kiếm của mình. Lát sau núi kiếm ấy bay về phía cổ của Nam Diêm Vương, lão đối mặt với hàng vạn kiếm liền nuốt bọt, bỗng núi kiếm ấy tan đi.

- Tiểu Bạch, nay ta với con đi shopping đi - Cô nói

Bạch gật đầu, Quỳnh Anh liền kéo cô lên Nhân Giới chơi để Thú Vương bị Mạnh Bà ở phủ hành hạ vì dám đi uống rượu tiên đem cả con quái thú về chọc cháu và con bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top