Chương 48

Sáng hôm sau

Quỳnh Anh ngồi ở Điện đọc sớ, Bạch ngồi bên cạnh làm, cô túm lấy học trò mình qua Yêu Giới ở vài ngày chủ yếu là cô muốn dạy nàng một số thứ.

- Bẩm Yêu Hậu, Thị Nguyệt đến tìm. - Lính canh nói

- Nói với người hầu, đem cô ta đến phòng của họ ở, sau đó bắt đầu nấu cơm trưa lát ta với học trò ra ăn -  Cô nói

Lính canh nhận chỉ xong rời đi, Bạch nhìn lên thì thấy bên góc phải của Quỳnh Anh có cái bẫy đựng chuột, nhưng không chứa chuột mà chứa con hồ ly trắng chín đuôi, hắn ngủ với hai đứa nhỏ bình thường sẽ ở dạng hồ ly để ủ hai đứa, Thú Vương không ngờ việc cô về sớm còn túm cổ hắn ném thẳng vào cái lồng chuột này, hắn còn bị cấm khẩu.

Bạch bỏ viên kẹo vào miệng ngồi làm sớ, Quỳnh Anh ngồi xoay bút đọc sớ liền cau mày khi thấy khoảng công đức của hắn có gì đó bất thường liền níu tay nàng.

- Con tính? - Cô hỏi

Bạch lắc đầu, nàng lấy gôm bôi đi bớt một số 0 thì mới đúng số công đức Quỳnh Anh cầm của hắn, cô liền nhìn sang cái lồng chuột kia, Thú Vương co người nằm nhìn vợ liền vẫy đuôi. Quỳnh Anh thẳng tay gạch một gạch vào bàn, cứ một gạch là tượng trưng cho việc hắn gây tội.

- Này!? - Cô ả bước vào quát

Quỳnh Anh đang hôn má học trò bị quát liền nhìn xuống, cô ả kia đang mặc đồ người hầu tay cầm chổi nhìn cô.

- Có chuyện gì sao? - Cô hỏi

- Tại sao tôi phải làm những công việc này?! - Cô ả bất mãn

- Ta quên dặn với cô, làm dâu của Yêu Giới phải dậy lúc 4h sáng chuẩn bị đồ ăn cho toan bộ Yêu Giới, sau đó dọn dẹp cả nơi này đến trưa, tiếp tục nấu ăn cho Yêu Giới, buổi trưa sẽ có Phán Quan đưa menu của toàn bộ người ở Yêu Giới cho cô làm, nhân khẩu ở đây cũng ít cỡ mấy nghìn người thú thôi. Buổi tối thì càng dễ hơn, cô sẽ phải đi dạo hết Yêu Giới sau đó là lau cổng Phủ - Quỳnh Anh giải thích

- Cô!? Cô chơi tôi? - Cô ả tức giận

- Ta đã làm gì đâu? Phận làm dâu với nhau mỗi người một công việc, tôi lo tính sổ sách rồi thì phải có người lo cơm nước chứ - Cô cười nhẹ nói

Thị Nguyệt tức giận cầm chổi cam chịu bỏ đi, Quỳnh Anh cười mỉm rồi tiếp tục quay sang Bạch, nàng đang nhai kẹo thì ngước lên chớp mắt, cô hôn khoé môi nàng.

Thú Vương nhìn liền lắc lư cái lồng chuột bất mãn, Quỳnh Anh nhìn lên thì hắn liền nằm yên, cô nựng học trò mình, Chí Hiếu thấy Bạch liền chạy tới cầm ly trà mật ong nóng và đĩa trái cây đặt bàn cho Bạch, Quỳnh Anh nhìn đứa con trai lớn của mình ho nhẹ.

- Khụ khụ, tự nhiên đau hong quá - Cô nói

Bạch liền mở nắp ly ra đẩy nhẹ sang cho cô, Chí Hiếu nhìn liền cụp tai, Quỳnh Anh nhìn cậu liền cầm ly mật ong nóng ấy thổi uống ngụm nhỏ, Chí Hiếu phồng má nhìn Bạch, nàng chẳng nhìn cậu lấy lần.

- Cảm ơn con Chí Hiếu. - Cô cười nói

-..Mẹ có thấy ba đâu không? - Cậu hỏi

Quỳnh Anh không đáp chỉ uống ly nước, Thú Vương liền lắc cái lồng thêm lần nữa tạo tiếng động, Chí Hiếu nhìn cái lồng chuột bị treo lên bên trong còn có con hồ ly trắng đang nắm lấy cái lồng lắc điên cuồng.

-...T..Tự nhiên con nhớ ra mình chưa học phép - Cậu nuốt bọt nói

- Đi đi lát mẹ sẽ xem - Cô nói

Chí Hiếu cúi đầu rồi chạy lẹ, hắn bất mãn vì quý tử của hắn lại bỏ ba mình ở lại mà chạy một mạch đi như thế.

- Tiểu Bạch, con muốn ăn trưa gì ghi ra sẵn đi - Cô nói

Bạch cắn nắp bút rồi ghi chữ, Quỳnh Anh tiếp tục công việc của mình, cô tựa vai nàng đọc sớ, Bạch ngồi yên cho cô dựa, Thú Vương nhìn vợ mình tình tứ với học trò liền bất mãn cạp cạp vào cái lồng sắt.

- Ồn! - Cô lên tiếng

Thú Vương liền nhả cái lồng ra nằm yên, Quỳnh Anh đọc sớ, Bạch thì có dĩa trái cây bên cạnh lâu lâu nàng sẽ đút cô ăn trước rồi mới tới mình, nàng nâng kính mình lên ghi sớ, Quỳnh Anh hưởng thụ sự chăm sóc của nàng. Bạch mà là vợ thì chỉ có số hưởng, nàng nâng khăn sửa túi, đúng kiểu công dung ngôn hạnh, Quỳnh Anh rất vui vẻ khi được Bạch chăm sóc.

Buổi trưa

Bạch cắt thịt cho Quỳnh Anh, Thú Vương nhìn cảnh tình tứ cả hai sắp bội thực rồi, rõ ràng là vợ hắn mà? Sao cứ ở bên Bạch là y như rằng là hoá thành vợ của nàng vậy?

- Con ăn thử cái này xem? - Cô đút nàng miếng bông cải

Bạch há miệng ra ăn một miếng liền bị sặc bột ớt, nàng ho liên tục, Quỳnh Anh vội vuốt lưng của nàng rồi đưa ly nước lọc cho nàng, Bạch cầm ly nước uống liên tục.

Tối

Thú Vương được thả ra liền bẻ xương qua lại, hắn ngồi gần hết ngày ở trong cái lồng đó, nhưng bù lại hắn không được vào phòng ngủ, Thú Vương bực mình vì đào đâu ra cô ả khiến hắn chật vật với vợ hắn.

Bạch ngồi nhìn mấy con cá đang bơi lội, nàng ngồi như khúc gỗ ở đấy, Chí Hiếu thấy nàng ngồi có mình liền đi lại.

- Chị Bạch, em ngồi được không? - Chí Hiếu hỏi

Bạch không nói gì chỉ nhích người sang bên, Chí Hiếu cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Em nghe nói lúc sáng chị sặc bột ớt, có sao không? - Cậu hỏi

Bạch lắc nhẹ đầu, cậu nhìn nàng liền cởi áo khoác để nhẹ vào trong lòng nàng nhưng Bạch liền né nhẹ ra, Thú Vương nhìn con trai mình đi tán tỉnh học trò của vợ liền đứng xem.

- Chị Bạch, em đã nghe chuyện của chị rồi - Cậu nói

Bạch không nói gì nhưng tay nàng bắt đầu bấu chặt lại, Chí Hiếu nhìn nàng liền im lặng chỉ ngồi yên bên cạnh nàng, lát sau Thú Vương đi lại vỗ vai cậu.

- Đi ngủ đi, mai còn con có bài kiểm tra đấy - Hắn nói

- Vâng - Cậu đứng dậy rời đi

Thú Vương mò mẫm túi quần đưa cho nàng một lắc tay, Bạch né tránh hắn, Thú Vương liền dúi vào tay nàng.

Không phải của tôi, lời năm đó xin lỗi. Tôi không biết chỉ vì lời nói đó mà em để trong lòng - Hắn nói

Bạch không trả lời chỉ ngồi yên nhìn cá, Thú Vương nhìn nàng chẳng phản ứng gì liền gãi đầu.

- Này, cái đó đừng ném, của Trường An nhờ tôi đưa em - Hắn nói

Bạch nghe tên đó liền mở to mắt nhìn lên, Thú Vương gãi má nhìn nàng, Bạch vội níu tay hắn muốn nói gì đó.

- Hai người làm gì ở đây vậy? - Thị Nguyệt hỏi

Thú Vương nhìn cô ả liền gỡ tay Bạch ra, cô ả đầy gian tình nhìn cả hai, hắn đứng dậy rời đi, Bạch nhìn vào cái lắc tay trong tay mình liền nắm chặt lấy. Thị Nguyệt đuổi theo hắn làm thân, Thú Vương cau mày đẩy cô ả ra rồi liền vào phòng Chấn Bảo ngủ để cô ả bên ngoài tức giận.

Bạch cầm lắc tay vào phòng Quỳnh Anh, cô đang sấy tóc thấy nàng liền cười, Bạch đi nhanh tới khuỵ xuống ôm lấy hông của Quỳnh Anh, cô hoang mang khi thấy Bạch vậy, nàng ôm chặt cô run rẩy, Quỳnh Anh đặt tay lên đỉnh đầu của học trò mình nhẹ nhàng vuốt.

- Tiểu Bạch ngoan, ở đây là nhà con. Không ai làm hại con cả - Cô dịu dàng nói

Bạch càng ôm cô run rẩy hơn, Quỳnh Anh vuốt tóc nàng hôn nhẹ tóc của nàng, cô ôm nàng an ủi, mãi một lúc sau cô ngửi mùi máu tanh liền nâng mặt Bạch xem thì thấy nàng cắn môi đến bật máu.

- Ngoan, đừng sợ có ta rồi. Đau lắm không? Ta bôi thuốc cho con. - Cô vuốt tóc nàng ân cần hỏi

Bạch lắc đầu đưa cho cô cái vòng tay, Quỳnh Anh nhìn chớp mắt, nàng chỉ vào tay mình, cô cười nhẹ xoa đầu nàng rồi giúp nàng đeo cái vòng tay vào, Bạch nhìn vòng tay lắc nhẹ tay, Quỳnh Anh nhìn nàng cười mỉm tay nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch.

- Tiểu Bạch, ta đang cố thuyết phục mẹ ta cho việc của con, nhưng con hứa với ta là phải khoẻ mạnh thì ta mới có cớ để nói với bà ấy - Cô dỗ nàng

Bạch gật đầu, Quỳnh Anh nhìn nàng liền mỉm cười, cô vừa ngước lên thấy hai đứa ôm mềm gối qua đống đô trước cửa phòng.

- Mẹ ơi, hôm nay ai nấu cơm dở lắm - Đình Bách mếu

Quỳnh Anh nghe xong bật cười, cô ngoắc hai đứa nhỏ lại, Đình Trúc rất thích Bạch mỗi lần con bé thấy nàng là nhào vào lòng nàng ôm ấp, Bạch ôm Đình Trúc, còn Đình Bách thì bám chị mình nên cũng ở trong lòng nàng.

- Dở quá mai mẹ đưa hai đứa đi ăn món nướng ha, giờ đi ngủ nào - Cô nói

Bạch phụ cô bế hai đứa nhỏ lên giường, cô nằm trong còn Bạch nằm ngoài, hai đứa nhỏ nằm giữa, Quỳnh Anh ôm hai đứa nhỏ ngủ, còn Bạch nhìn lắc tay sờ sờ mím môi.

Cứ ngày nào hắn cũng bị Quỳnh Anh nhốt, không trong lồng chuột thì đến cá hồ cá thuỷ tinh loại tròn, cô úp lại không cho hắn ra, bữa thì là bẫy thú. Bạch nhận vòng xong có vẻ như là được khơi dậy sức sống, nàng ăn nhiều hơn so với bình nhưng vì cô ả kia nấu toàn dở nên buộc lòng nàng phải ẵm hai đứa con của cô đi ăn.

Thú Vương dòm qua dòm lại liền chui vào phòng ngủ núp sẵn, Quỳnh Anh giao hai đứa nhỏ cho Bạch đem về Địa Phủ, cô đóng cửa phòng lại liền cởi bỏ y phục ra để chuẩn bị đi tắm, Thú Vương chui từ gâm bàn ra lặng lẽ đi ra biến thành người, hắn ôm chặt lấy Quỳnh Anh đằng sau.

AAAAAAAAA
...

Thú Vương ve vẫy đuôi lăn trứng, Quỳnh Anh nhìn mắt hắn bị cô đánh bầm liền gãi má, hắn nhìn cô cười vui vẻ.

- Vợ - Hắn gọi

- Sao? Ai cho chui vô đây? - Cô hỏi

- Anh nhớ em không ngủ được - Hắn mếu

- Tìm vợ hai anh đi, tìm tôi làm gì? - Cô khoanh tay

- Ả đó phiền lắm ấy vợ, nghĩ mình đẹp lắm hay gì, mặc váy ngủ lướt tới lướt lui như ma ấy. Trang điểm như hát bội- Hắn bất mãn nói

Quỳnh Anh nghe hắn xong liền có chút phì cười, Thú Vương dùng đuôi quấn eo vợ mình kéo lại gần, Quỳnh Anh nhìn hắn liền nắm tai lắc nhẹ.

- Vợ à anh không trốn uống rượu nữa mà - Hắn mếu

- Biết sợ? Thế thì lần sau đừng có dắt vợ hai, vợ ba, vợ tư anh về đây không là em cắt luôn khỏi dùng - Cô nói

- Không không nha, anh có đúng một cái dỗ vợ thôi - Hắn che

- Đi tắm đi rồi ra em lăn cho. Mà cái vòng anh đưa cho Bạch à? - Cô hỏi

-..Tối vài ngày trước anh thấy Chí Hiếu tán tỉnh Bạch nhưng Bạch không để ý đến nhóc ấy nên anh kêu thằng bé đi nghỉ, xong đưa vòng cho Bạch. Bị ả kia phát hiện còn hâm doạ anh sẽ méc vợ anh là anh có giang tình với Bạch - Hắn bất mãn kể lại

Quỳnh Anh cười nhẹ xoa đầu hắn, Thú Vương liền đè vợ xuống giường hôn, Quỳnh Anh đưa tay ôm lấy hắn hôn, hắn được đà liền đan tay với cô ép tay cô lên trên giường, Quỳnh Anh nhắm nghiền mắt đưa nhẹ lưỡi vào miệng hắn, cả hai đắm chìm trong nụ hôn của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top