Chương 47

Vài tuần sau

Chí Hiếu cùng Thú Vương về Yêu Giới, Quỳnh Anh đang đọc bài cho hai đứa nhỏ chép bài, hắn vừa đi khảo sát phía Trung về ôm theo quà, Chí Hiếu cũng mua ít gì đó cho Bạch.

- Vợ ơi anh về rồi - Hắn nói

- Mẹ - Chí Hiếu cúi đầu chào

- Con đem cái này qua chị Bạch giúp ta - Cô đưa túi đồ cho Chí Hiếu

- Vâng..vậy con đi tìm chị ấy - Cậu cười đáp

- Đi đi, vừa tới đã Bạch rồi - Cô cười

Chí Hiếu ôm túi đồ chạy đi, Thú Vương đi lại nựng má hai đứa nhỏ rồi che mắt chúng, hắn hôn lấy môi của vợ mình, Quỳnh Anh hôn nhẹ môi hắn.

- Ba..mẹ..hai người hôn xong chưa? - Đình Bách hỏi

- Tiểu Tổ Tông - Hắn bóp má

- Hai đứa làm xong bài đi - Cô nói

- Ba mẹ ơi, tối nay con muốn ăn gà rán - Đình Trúc nói

- Nếu bài này các con làm đúng, mẹ đi rửa tay, hai đứa làm gì đi đấy - Cô nói

Quỳnh Anh đứng dậy rời đi, Thú Vương liền nhìn hai đứa rồi lén chỉ chúng, hai đứa liền nghe lời hắn làm theo.

Địa Phủ

Chí Hiếu rìm Bạch, cậu ghé tới Điện nhưng thấy đóng cửa liền co chân chạy sang Phủ Vô Thường nhưng cũng không thấy, Chí Hiếu đi tìm thì thấy Bạch đang ngồi cạnh phiến đá vô hồn liền đi tới.

- Chị - Cậu cúi xuống

Bạch không đáp gì chỉ nhìn bóng mình dưới hồ, cậu chớp mắt liền ngồi cạnh nàng, cậu lấy ra cái bánh ngọt nhỏ. 

- Chị nè, em mua loại chị thích - Cậu cười nói

Bạch phớt lờ lời Chí Hiếu, nàng đứng dậy mơ hồ bước, Chí Hiếu nhìn Bạch khó hiểu liền đi theo Bạch, nàng về lại Phủ Vô Thường, Bạch đóng chặt cửa phòng, Chí Hiếu gãi má thì thấy bên cạnh cửa Phủ có gì đó liền mở ra xem, là cây đàn tranh mà cậu thường thấy mỗi lần chơi ở đây.

Yêu Giới

Quỳnh Anh xem bài của hai đứa nhỏ rồi nhìn hắn, Thú Vương đang ôm hai đứa nhỏ nựng thì chớp mắt nhìn vợ.

- Không được đi ăn - Cô nói

- Ơ? Sao thế vợ? - Anh hỏi

- Còn hỏi? Anh thừa cơ hội nhỉ? Em đi rửa tay chưa đến mười phút, anh đã giải hết cho tụi nhỏ - Cô khoanh tay

- Ơ..thì vợ bảo con làm đúng là được đi ăn chứ có cấm chồng chỉ đâu. Ha hai đứa - Hắn cười nói

- Đúng đúng - Đình Trúc giơ ngón cái lên

- Ba mười điểm - Đình Bách xoè chín ngón ra

- Thêm nữa cơ thiếu mất ngón của ba đó.  Đếm lại - Hắn cưng chiều

Quỳnh Anh cầm roi bên cạnh đập vào bàn khiến hai đứa nhỏ vội trốn trong lòng hắn, Thú Vương nuốt bọt tính bật nóc nhà thì nhìn vợ mình đang tức giận liền khoá miệng lại.

- Ba cha con giỏi nhỉ? Trả treo? - Cô hỏi

Cả ba liền lắc đầu sợ, Quỳnh Anh nhìn cả ba cha con hắn, Chí Hiếu đem đồ vào cửa đã thấy mẹ cầm roi, cô nhìn cậu liền ngoắc lại.

- Mẹ - Cậu gọi

- Sao vậy? Con không đem đồ qua cho chị Bạch sao? - Cô hỏi

-...Chị ấy lạ lắm, con nói gì chỉ cũng không đáp lại, như robot ấy xong chị ấy về Phủ rồi, con còn thấy cây đàn của chị ấy ở ngoài Phủ mà nó bị đập hay sao ấy, dây đàn thì dính máu - Cậu kể

Quỳnh Anh nghe xong liền thở ra, cô xoa nhẹ đầu đứa con trai lớn của mình, lính canh đi vào điện liền quỳ.

- Bẩm Yêu Hậu, có một vũ công nữ ở phía Nam đến tìm ngài Thú Vương - Lính canh nói

Thú Vương nghe xong ngẩn mặt hoang mang, Quỳnh Anh nhìn hắn liền nheo mắt, cô gật đầu để người đang ở bên ngoài vào, Quỳnh Anh liền lật tập tụi nhỏ xem, hắn nuốt bọt khi thấy vẻ mặt bình thản của vợ mình.

- Chào Yêu Hậu, chào Thú Vương - Vũ công nữ cúi đầu

- Danh xưng - Cô đáp

- Dạ bẩm Yêu Hậu thần là nữ công của Nam Diêm Vương, tên Đào Thị Nguyệt - Cô ả cúi đầu đáp

- Cô tới tìm chồng ta có việc gì sao? - Cô vẫn bình thản đáp

- Dạ bẩm Yêu Hậu, vào tháng trước. Thú Vương đây có cùng thần và một số vũ công khác uống rượu với nhau, ngài ấy cùng các Diêm Vương uống..say..ngài ấy đã hãm hiếp thần..hứa sẽ cho thần danh phận..tới bây thần đã mang thai - Cô ả nói

Quỳnh Anh dừng bút lại, Thú Vương nghe xong ngơ ngác quả thật tháng trước có tiệc nên hắn đi uống rượu nhưng hắn chắc chắn là không có vụ như cái vũ công nữ này nói, Chí Hiếu thấy tình hình không ổn liền đứng dậy.

- Con ngồi xuống đi - Cô nhìn cậu nói

Chí Hiếu vội ngồi xuống, Quỳnh Anh cười mỉm tay vẫn đang viết gì đó trên tập hai đứa nhỏ.

- Hỗn láo, đúng thật là ta có đi uống rượu với đám Diêm Vương nhưng ta chưa hề ôm ấp nữ nhân như người nói - Hắn nói

- Ngài làm mà không nhận? Thần sẽ đi rêu rao khắp ba cõi là ngài ăn vụng bên ngoài liền chối bỏ - Cô ả nói

- Vợ, anh thật sự không có quả thật là anh có lén em đi uống rượu nhưng anh thề anh thề là mình không có quen biết cô ta - Hắn quay sang cô

- Ừm, tiện thể chuẩn bị phòng cho vợ hai của anh luôn. Ngươi cứ về soạn đồ, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Nam Diêm Vương - Cô ngẩn lên nói

Cô ả nghe được liền vội lùi đi khi đạt được mục đích, Chí Hiếu sợ đến không dám thở mạnh, Quỳnh Anh dừng bút lại rồi nhẹ đưa bút lên vấn lại tóc của mình. 

- Chí Hiếu, con bảo với mấy cung tần chuẩn bị phòng ngủ cho mẹ hai của con, lát ta về phải xong hết đấy - Cô nói

- V...Vâng - Cậu nói

- Vợ à, em nghe anh giải thích đã mọi chuyện không phải như cô ta nói đâu. Anh thật sự có uống rượu nhưng anh không có ngủ với cô ta đâu - Hắn vội đứng dậy

- Em đã nói gì đâu mà anh gấp gáp thế? Dẫn tụi nhỏ đi ăn tối đi, em đến Địa Phủ xem học trò với mẹ thế nào - Cô lấy túi đồ đứng dậy

- Vợ..anh đưa em đi - Hắn ôm hai đứa nhỏ nói

- Không cần đâu. Anh đưa tụi nhỏ đi ăn đi, Đình Bách đói lên sẽ mè nheo, tiện thể lát nữa dọn cả đồ anh qua phòng của vợ hai anh - Cô nhẹ nhàng đáp

Quỳnh Anh rời đi trên tay xách hai túi đồ, Thú Vương liền cụp tai, hắn đang kẹp nách hai đứa nhỏ, Chí Hiếu nhìn mẹ đi xa rồi quay sang nhìn hắn.

- Ba mà không giải quyết vụ này thì e rằng cái người mà mẹ giải quyết không phải là cô ả lẳng lơ kia mà là ba đấy - Cậu nói

-...Tên Nam Diêm Vương ấy - Hắn nghiếng răng

- Ba à con đói - Đình Bách gặm áo hắn nói

Thú Vương phải giải quyết bụng đói cho con hắn trước rồi mới đi giải quyết tên râu kẽm kia, hắn đã biết rõ ý đồ của tên đó rồi.

Địa Phủ

Tất An nhìn cây đàn nát tinh tươm liền thở dài, nhỏ cúi xuống nhặt mảnh gỗ lên phủi bụi rồi bỏ vào túi rác, Quỳnh Anh vỗ vai của Tất An khiến nhỏ ngước lên.

- Yêu Hậu - Nhỏ đứng dậy chào

- Con đi chơi về sớm vậy? - Cô hỏi

-...Con tính đem bánh cho Bạch ăn - Nhỏ nói

- Đưa ta, ta đem vào cho con bé - Cô nói

Tất An vội lấy cái bánh ngọt để bàn đá cho Quỳnh Anh, cô cầm lấy cái bánh ngọt của nhỏ.

- À phải rồi, con hẹn Nam Diêm Vương, nói với ông ấy rằng ta cảm ơn -  Cô cười nói

- Dạ? - Tất An hỏi

Quỳnh Anh không trả lời chỉ đi vào trong, Tất An gãi má chưa hiểu nhưng làm theo lời Quỳnh Anh, cô đi vào phòng ngủ Bạch liền đẩy cửa vào.

Mọi thứ tối om, cô mở đèn lên thì thấy mọi thứ lộn xộn, Quỳnh Anh cầm bánh với đồ đi tới bàn trà, Bạch từ phòng tắm bước ra, người nàng còn ướt nhẹp.

- Tiểu Bạch, ta nghe bảo con chưa ăn gì, tiểu An có mua bánh con thích - Cô cười nhìn nàng

Bạch không đáp kéo ghế cho cô rồi bản thân tự ngồi xuống ghế của mình, Quỳnh Anh ngồi cạnh nàng, cô lấy bánh cho nàng, Bạch cắt nhỏ ra đưa phần lớn cho cô còn mình ăn miếng nhỏ, nàng bóc bánh bỏ miệng mình.

- Sắp tới nghỉ lễ, con muốn đi đâu chơi không? - Cô xoa đầu nàng hỏi

Bạch lắc đầu, nàng quẹt tay dính kem lên miệng, cô nhìn nàng vuốt nhẹ tóc của Bạch thở nhẹ ra rồi cùng nàng ăn bánh.

- Con thích tập kiếm không? Ta nhờ người làm cho con một cây - Cô hỏi

Bạch chỉ nhẹ vào vũ khí bản mệnh của mình, cô cầm lên xem thì thấy nó chút dơ rồi, Quỳnh Anh đưa tay lau nhẹ vết dơ trên cây trâm cài.

Quỳnh Anh ngồi với nàng cả buổi, cô nói chuyện với nàng còn Bạch một gật hai lắc với Quỳnh Anh chẳng hề nói gì, đến khi cô thấy hơi trễ liền để Bạch nghỉ ngơi, cô đến Phủ Mạnh Bà để thăm bà. Bạch sau khi tiễn cô xong về phòng nghỉ tắt toàn bộ đèn rồi tìm góc tối nhất chui vào đó.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng động ngước lên nhìn, Quỳnh Anh nhìn bà cười, Mạnh Bà dỗ ghế bên cạnh.

- Mẹ à người chưa ngủ - Cô đi tới ôm

- Ta mới làm việc xong, con sao giờ này còn lang thang ở đây? - Bà hỏi

- Con đem cho Bạch ít đồ với nói chuyện với con bé - Quỳnh Anh nói

- Sao rồi? - Bà hỏi

-..Chỉ gật lắc với con thôi - Cô nói

Bạch chỉ tiếp xúc với cô là nhiều nhất, nếu bình thường Tất An và Mạnh Bà nói gì hỏi gì nàng cũng không phản ứng gì, Mạnh Bà đóng sách thở nhẹ ra.

- Ráng thời gian xem sao - Bà nói

- Mẹ..chúng ta có quá đáng lắm không? - Cô hỏi

-..Giờ nó có khác gì là cái xác không hồn? Đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe đó - Bà nói

-..Mẹ, Bạch yêu ai cũng bị cấm - Cô nói

- Ai bảo nó lựa toàn thứ dữ yêu chi. Hết chồng con đến thằng đó - Bà nói

- Con bé yêu thôi mà người đừng khắc khe quá - Cô nói

- Hở ra là cô bênh nó đấy - Bà chỉ trán cô

Quỳnh Anh liền cười ôm lấy bà, Mạnh Bà ôm cô xoa xoa đầu, Nhã Nhã do bệnh nên đã nghỉ ngơi sớm, Quỳnh Anh cười với Mạnh Bà. Bà cũng cười nhiều hơn với cô, Mạnh Bà xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top