Chương 46
Quỳnh Anh dựa vai Thú Vương, hắn ôm vợ trong lòng, cả hai đang ở Yêu Giới, Mạnh Bà đổ bệnh nên không muốn gặp ai cả, Bạch thì chỉ để Trường An vào trong nhưng nàng không ăn gì cả, chỉ ôm tay anh cả ngày lẫn đêm.
- Em đừng thở dài - Hắn nói
- Em chưa có thở dài mà - Cô nói
- Quỳnh Anh, có phải lúc đó anh hơi quá lời? Ý là..lúc đó anh thật sự nóng giận vì vụ Bạch và thằng mắt lòi mới nói như thế. A..Anh không nghĩ Bạch để tâm nhiều đến vậy - Hắn gãi má
- Chuyện qua cũng qua rồi trách ai được chứ, em chỉ lo lắng thôi. Cứ cái đà này Địa Phủ lại rơi vào con đường tâm tối - Cô nói
- Quỳnh Anh, hay là mai chúng ta tới Phủ Vô Thường xem tình hình đi, sẵn tiện đến thăm Mạnh Bà - Hắn tựa cằm vai cô đáp
- Mong là mọi chuyện lại ổn. Xong việc em sẽ đi nghỉ dưỡng - Cô mệt mỏi nói
- Anh sẽ lựa chỗ cho vợ. Cũng lâu rồi em chưa đi nghỉ ngơi, hình như là từ hồi mang thai đến giờ - Hắn đáp
Quỳnh Anh đưa tay sờ má hắn, cô nằm lòng hắn suy nghĩ cách để giải quyết mớ bồng bông này nếu không Địa Phủ sụp mất thôi.
Ngày hôm sau
Mạnh Bà dựa tường ăn cháo, Nhã Nhã nhìn bà tiều tụy liền xót, bà cố cười giúp em an tâm nhưng trái lại càng khiến Nhã Nhã lo lắng.
- Tiểu Nương, nếu cứ như vậy sớm muộn gì người đi theo ngài ấy mất - Em nói
- Tiểu Nhã...Bạch sao rồi? - Bà vừa ho vừa hỏi
- Cô ấy không ra khỏi phủ, có Trường An là ở cạnh cô ấy, chuyện cũng lạ nhỉ. Em đâu có ngờ ngài ấy lại là chàng thanh niên mà Bạch yêu chứ. - Em nói
-..Số phận đặt ra là để thử thách con người, em giúp ta được không? Lo cho Đình khoảng thời gian khi nào khoẻ ta sẽ tiếp tục - Bà nói
- Mấy nay cũng không nhiều công việc. Người nghỉ ngơi khoẻ đi đã, mà em có chuyện nói với người - Nhã Nhã đáp
- Hửm? - Bà ăn miếng cháo
-..Người đừng bắt Trường An thành Quang Nhâm nữa cho dù có nhớ ra em nghĩ rằng anh chàng đó vẫn chọn mình là anh tiêu phu thay vì một Bắc Diêm Vương - Em nói
-...Nhã Nhã, chuyện này là không thể được - Bà đáp
- Tiểu Nương, bà không nhớ mình đã mất ngài ấy như thế nào? Ngươi muốn để Bạch mất rồi ngươi mới hối hận sao? Em không hiểu chuyện thật nhưng với cái góc nhìn của em thì Bạch trả đủ rồi, cô ấy một thời gian trong ngục tối tự dằn vặt bản thân mình. Bạch không hề oán trách ai cả, cô ấy còn không dám gặp ai cả, người nghĩ xem? Cô ấy hạnh phúc với người mình yêu, cô ấy và Trường An chỉ mới ở bên nhau một chút thôi. Ngươi vì ngài ấy muốn đánh mất cả cháu gái ngươi cưng đến mức không ai được đụng vào? - Nhã Nhã nói
Mạnh Bà bị hỏi đến không thể trả lời, bà chỉ lặng lẽ ăn cháo, em thở dài im lặng, Quỳnh Anh ôm túi đồ bổ đi vào, Nhã Nhã nhìn thấy cô đứng dậy và nhờ cô chăm Mạnh Bà còn mình thì đi về Đình.
- Mẹ, mẹ cãi nhau sao? - Cô kéo ghế ngồi
-..Chỉ chút chuyện thôi - Bà để tô cháo bên cạnh
- Mẹ, người thấy sao rồi? - Cô nắm tay bà
- Hơi mệt thôi, con đừng lo - Bà vuốt tóc cô
- Con mua ít đồ bổ và thuốc bổ cho người. - Cô nói
- Cảm ơn con. Thằng kia đâu rồi? - Bà vừa ho vừa hỏi
- Chồng con..đến Phủ để tìm Trường An - Cô vuốt lưng bà
Mạnh Bà gật nhẹ đầu, bà tựa lưng vào cạnh giường, Quỳnh Anh nhìn bà tiều tụy liền lo lắng, cô bóp nhẹ tay của bà mát xa.
- Mấy nay con có gặp nó không? - Bà hỏi
- Không ạ..con bé tới con còn không muốn gặp mà - Cô cúi đầu nói
- Sao nó cứ cố chấp..thiếu gì tại sao phải là Trường An - Bà thở ra
- Mẹ à..nếu con bé biết Trường An là Quang Nhâm kiếp trước, con nghĩ có cho con bé mười cái mạng cũng không đến gần nói chi là yêu - Cô nói
- Giờ phải làm gì? - Bà hỏi
- Nếu bà không giải quyết được thì cứ để tôi - Nguyệt Lão đi vào nói
Mạnh Bà vừa thấy ông liền cầm bát cháo, Nguyệt Lão vội né, Quỳnh Anh sợ bà kích động bệnh thêm nên can lại.
- Bà vẫn muốn Trường An ở lại thì dễ thôi, để Bạch đi đầu thai - Ông nói
- Ông tin thêm một câu nữa tôi cho ông mất lưỡi? - Bà trừng mắt
- Chuyện này chẳng phải do sự tức giận và bóc đồng của bà mà ra? Nếu bà không ép chúng vào khuôn khổ thì đâu xảy ra cớ sự bây giờ - Ông thụt đầu xuống
Peng
Tô cháo bị ném bay thẳng vào vách tường, Nguyệt Lão sờ đầu mình xem cơ mất gì không, Quỳnh Anh gãi má cúi đầu xin lỗi ông.
- Đấy cứ cái tính này bảo sao hai đứa nhỏ chịu khổ, bà có làm gì thì duyên của Bạch và chàng trai kia cũng còn chắc lắm. Tôi có này cho bà xem - Ông nói
Nguyệt Lão đưa cho bà máy tính bảng nhỏ, bà giựt lấy rồi xem, bà nhìn thấy Bạch ở Nhân Giới, sau đó là tiếng thét và tiếng gọi tên bà trong vô vọng của nàng, Quỳnh Anh chỉ nghe thôi đã mường tượng ra được thảm cảnh lúc ấy, bà siết chặt tay mình lại, cô nắm chặt tay bà.
...
Trường An ngồi uống nước với Thú Vương, trên tay anh vẫn còn vết cào vẫn rướm máu bởi vì Bạch bấu, hắn nhìn anh uống ngụm nước.
- Vẫn chưa ổn? - Hắn hỏi
-...Để chị kích động như thế có khi cả năm cũng chưa có hết - Anh nói
- Chưa ăn gì? Ăn đi - Anh lấy bánh ra
- Không cần đâu. Tôi không đối, đừng xem tôi là Quang Nhâm gì đó, tôi chỉ là Trường An vô danh - Anh nói
- Ta bảo ăn thì ăn đi, ta không xem ngươi như tên mắt lòi kìa - Hắn nói
Trường An nhìn hắn chút nghi ngờ nhưng thở nhẹ ra lấy cái bánh bẻ ra, anh bỏ phần nhỏ trong miệng còn lại để vào túi lát Trường An sẽ đem cho Bạch ăn.
- Chừa cho ai? - Hắn hỏi
- Chừa cho vợ tôi, cô ấy thích ăn đồ ngọt - Anh đáp
Từ lúc nói chuyện, một tiếng vợ hai tiếng vợ không thì một Cữu hai Cữu, tên này còn nghiện vợ hơn hắn nữa, Nguyệt Lão đi vào Phủ, Thú Vương vội đứng dậy, Trường An nhìn ông lão tóc bạc phơ kia.
- Nguyệt Lão? Sao ông ở đây? - Hắn hỏi
- Chút chuyện, ngươi là Trường An? - Ông hỏi
- Chào ông Nguyệt Lão - Anh cúi đầu
- Nhìn tuấn tú đấy. Có muốn cưới con bé Bạch không? - Ông hỏi
- Có có - Anh gật liên tục
- Theo ta học phép. Ta sẽ giúp con cưới Bạch - Ông vuốt râu
-..Các ngươi không được lừa tôi - Anh do dự
Thú Vương cau mày nhìn thấy Quỳnh Anh ra hiệu cho mình, anh thấy một đám lính đang lao vào phòng, anh vội đứng dậy thì bị hắn khoá tay đè áp xuống bàn.
- Các người làm gì vậy?! Thả ra - Anh vùng
Bạch bị đám lính ấy khiêng đi trước mặt anh, Trường An vùng vẫy nhưng càng vùng thì Thú Vương giữ chặt hơn.
- BUÔNG RA CỮU! - Anh thét lên
Nguyệt Lão điểm chỉ vào đỉnh đầu anh khiến anh ngất đi, Thú Vương liền buông tay ra nhìn ông, Nguyệt Lão thở nhẹ ra.
- Mọi người tính làm gì? - Hắn hỏi
- ..Haizz số mệnh là số mệnh ta không cãi được - Ông vuốt râu
-..Còn Bạch? - Hắn hỏi
- Để Mạnh Bà lo - Ông đáp
Thú Vương nhìn Nguyệt Lão xách Trường An đi mất, hắn nhìn cả hai rồi sờ vào mặt dây chuyền của mình. Nguyệt Lão nhìn Trường An liền đi về cổng Địa Phủ đưa anh về Tiên Giới giải quyết, Thú Vương đi tìm vợ ở phủ Mạnh Bà.
Quỳnh Anh lau mắt đứng dậy, hắn liền đi tới ôm lấy cô nhìn, Thú Vương thấy hốc mắt của vợ mình đỏ liền lo lắng vuốt tóc vợ mình.
- Em sao vậy? - Hắn hỏi
-..P..Phong - Cô ôm hắn khóc nấc
Thú Vương không hiểu gì liền ôm vợ mình dỗ dành, Quỳnh Anh trong lòng hắn khóc nấc lên, Nhã Nhã cầm bát canh đã cạn bước ra, hắn nhìn thứ trên tay em liền cau mày.
Vài ngày sau
Tất An về Điện làm việc thì thấy Bạch ngồi trên ghế làm việc, nhỏ đi lại chỗ Bạch để nói chuyện, nàng thấy chân ai đó liền ngước lên.
- Tới sớm vậy? - Nhỏ hỏi
Bạch cúi xuống đánh máy tiếp, Tất An cau mày tính chạm vào nàng thì một bàn tay giữ lấy tay của nhỏ. Quỳnh Anh cầm sớ tay còn lại cầm tay Tất An, nhỏ thấy cô liền hạ tay xuống cúi đầu.
- Yêu Hậu - Nhỏ gọi
- Ùm con làm việc của mình đi - Cô đáp
Tất An khó hiểu nhưng vẫn đi lên Điện ngồi, Quỳnh Anh đặt sớ xuống nhìn Bạch, nàng vẫn chăm chú vào cái máy tính cô mới mua cho, Quỳnh Anh thở dài xoa tóc nàng.
- Con làm được không? - Cô hỏi
Bạch chỉ gật không đáp gì, Tất An ở trên nhìn nàng như vô hồn liền chớp mắt, Quỳnh Anh nhìn học trò mình liền ngồi cạnh nàng, Bạch vẫn không rời khỏi cái màn hình máy tính kia.
Buổi trưa
Mạnh Bà đích thân đến đưa Bạch đi ăn cơm, nàng như một cổ máy đặt đầu ngồi đó, Tất An bắt đầu thấy lạ liền đi tìm Quỳnh Anh hỏi. Cô đang ngồi xem sớ cho Thú Vương thì nghe lính canh bảo Tất An đến tìm, cô hạ sớ xuống gật đầu cho nhỏ vào.
- Yêu Hậu - Nhỏ cúi đầu
-..Con tìm ta sao? - Quỳnh Anh hỏi
- Con đi khảo sát về, đã có chuyện gì xảy ra? - Nhỏ hỏi
-...Chuyện này - Cô ngập ngừng
- Trường An đâu? Sao chỉ có nó ở đây? - Nhỏ hỏi
Quỳnh Anh không giấu được liền thở ra kêu nhỏ ngồi để nói chuyện, Tất An an toạ xong thì Quỳnh Anh kể việc của Bạch và Trường An cho nhỏ nghe, Tất An nghe xong liền siết chặt tay.
- Giờ chỉ có thể giúp con bé như thế - Cô nói
-...Giúp? Mạnh Bà là ép chết Bạch thì có, sao ai yêu cũng dễ dàng chỉ có nó về yêu thì không? Từ Thú Vương đến Trường An, mọi người nói thương nó nhưng hết lần này đến lần khác làm nó tổn thương, thế là yêu thương sao? Nó yêu ai cũng bị cấm cản, tới yêu còn không thì thà con để nó đi đầu thai- Nhỏ tức giận
Quỳnh Anh im lặng, Tất An bực mình bỏ đi, cô nhìn nhỏ thở nhẹ ra, một chú hồ ly một đuôi đang bám vào khăn trải bàn trèo lên, cô nhìn thứ lắp ló liền bế lên, hồ ly nhỏ ve vẫy đuôi nhìn mẹ mình, miệng ngậm cành hoa. Cô nhìn liền chạm mũi hồ ly, hồ ly ôm lấy cô dụi nhẹ, Quỳnh Anh hôn nhẹ chú hồ ly kia, Đình Bách ôm mẹ dụi.
Địa Phủ
Tất An làm trò chọc Bạch, nàng vẫn không để tâm mà vẫn ánh mắt vô hồn ấy, nhỏ liền bất lực gục xuống bàn, Bạch làm việc bàn tính của mình, Tất An nhìn nàng như robot liền thở ra.
- An An - Thỏ Cọc đi vào
- Hửm? - Nhỏ đáp
- Đi hẹn hò thôi, chị rảnh rồi - Thỏ Cọc hí hửng
- Không có hứng - Tất An đáp
- Ơ? - Thỏ Cọc xị mặt
Tất An nhìn Thỏ Cọc, Bạch nhìn đồng hồ vừa hết giờ làm liền đứng dậy ôm sớ đi, Tất An nhìn nàng như cổ máy thì bực mình, Thỏ Cọc thấy Bạch cứ như máy móc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top