Chương 42

Vài tháng sau

Quỳnh Anh cầm roi đi khắp Địa Phủ tìm người, cô mà túm được hắn với hai đứa nhỏ thì kì này mềm mình với cô. Bạch đang ngồi để Thái Y châm cứu, Tây Vương Mẫu ngồi nhìn thấy Quỳnh Anh cầm roi đi đâu đó.

- Quỳnh Anh - Bà ấy gọi

Quỳnh Anh ngước lên thấy Tây Vương Mẫu liền đi tới, bà kéo ghế cho cô, Bạch vẫn ngồi yên châm cứu.

- Con tìm ai mà xách roi đấy - Tây Vương Mẫu nói

- Con tìm Chấn Phong với hai đứa nhỏ. Ba cha con anh ấy mới quậy banh phòng ngủ của con - Cô đáp

- Nãy con nghe tiếng chân chắc chạy qua Mạnh Bà rồi - Bạch lên tiếng

- Xa vậy con cũng nghe? - Bà hỏi

- Tai con mấy nay thính lắm, mũi cũng vậy - Bạch đáp

Quỳnh Anh liền chào Tây Vương Mẫu rồi đi tìm hắn, cô đến Phủ Mạnh Bà liền không vào trong mà tìm mấy bụi hoa bỉ ngạn của bà thì quả thật thấy một chú hồ ly trắng đang để hai hồ ly con trên mình nằm ngủ say do chơi đùa mệt, cô nhịp chân nỡ muốn đánh nỡ không nhưng lại nghĩ đến cái tủ đồ tốn bao nhiêu công đức của cô bị hắn và tụi nhỏ lấy ra lau nhà liền vung roi vào mông Thú Vương.

Con hồ ly lớn giật mình nhảy dựng lên nhìn lên xem ai to gan dám đánh mình thấy ánh mắt sắt bén của Quỳnh Anh liền nuốt bọt, hắn vội tha hai đứa nhỏ chạy vụt đi.

- Anh đứng yên đó Lôi CHẤN PHONG - Cô rượt theo

Hồ ly trắng ấy ngậm gáy hai đứa nhỏ mặt mày vẫn còn dính đống mỹ phẩm của Quỳnh Anh, hắn rẻ vào Phủ Vô Thường, Quỳnh Anh liền đi vào tiện tay đóng cửa Phủ lại xem hắn trốn đường nào.

Bạch nghe tiếng thở hổn hển của hồ ly liền biết là ai, Thú Vương thở hổn hển liền liếm liếm hai đứa nhỏ, Tây Vương Mẫu nhìn ba hồ ly trắng.

- LÔI CHẤN PHONG - Cô thét lên

Thú Vương giật mình liền ngậm hai đứa nhỏ nhảy tọt xuống bàn núp dưới chân đế, hắn đứng hai chân ôm tim.

- Chồng ta đâu rồi? - Cô hỏi

Bạch mò mẫm dưới bàn túm được gì đó liền dơ lên, Quỳnh Anh nhìn hắn hai tay ôm hai đứa nhỏ bị học trò cô xách ngược lên, Thú Vương nhìn Bạch dù không thấy gì nhưng lại túm đôi hắn gọn ơ, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh là nàng giả mù phải không!? Sao lại túm gì không túm đi túm đuôi hắn chứ, Quỳnh Anh quất roi xuống bàn khiến Thú Vương giật nảy mình nhìn vợ.

- Anh có biết em tốn bao nhiêu công đức cho bộ váy ấy anh đem đi lao nhà? Còn nữa hộp phấn nền và bảng mắt cả son em vừa mua nữa? Em nhờ anh trông con chưa đến một ngày nữa là anh bắt tay với chúng báo em - Cô nạt

- V...Vợ à anh đền anh đền mà vợ đừng nóng - Hắn sợ hãi nói

Bạch dường như không thả hắn mà còn treo ngược hắn lơ lửng giữa không trung, Thú Vương mà làm nàng bị thương thì chắc chắn hắn không những bị đòn mà còn bị vợ đuổi đi nên cam chịu.

- Meo - Tiếng mèo kêu

-...ti..tiểu Bạch - Nàng ngạc nhiên đứng dậy

Mọi người ngơ ngác nhìn nàng, Bạch vội chạy theo tiếng mèo đang kêu, Thú Vương bị nàng vứt lăn lóc trên đất như một món đồ liền bất mãn, hai đứa nhỏ mà đã ngủ trời có sập cũng không hay, hắn hoá lại thành người nhìn Quỳnh Anh cười.

- Anh cười cái gì? - Cô quất roi

- Aaa đau đau vợ, trúng con đó. Anh đền mà vợ đừng giận anh nữa. Anh hứa đó - Hắn nói

- Anh lo đền đi không là em treo anh giữa Yêu Giới - Cô lườm hắn

Tây Vương Mẫu được dịp xem phim hành động nên là ngồi thưởng trà xem mà chẳng lên tiếng gì, Quỳnh Anh lườm chồng mình cảnh cáo, hắn ôm hai con hồ ly cười trừ.

Lát sau

Bạch giả tiếng mèo kêu liên tục, nàng nhận ra tiếng này, tiểu Bạch nhà nàng kêu rất khác so với con mèo khác, nàng cắm mặt vào mấy bụi hoa để tìm. Mạnh Bà nấu cơm tối xong thì thấy Bạch đang mò mẫm gì đó liền đi tới kéo nhẹ cổ nàng.

- Mi làm gì đấy? - Bà hỏi

- Bà ơi bà có thấy con mèo trắng nào chạy qua đây không? Mắt nó màu xanh biển ấy - Nàng nói

- Không thấy, mà mi tìm mèo làm gì? - Bà hỏi

- Con..là tiểu Bạch, là bé mèo con nuôi với Trường An, lúc nãy con nghe tiếng em ấy kêu - Bạch nói

- Mèo nào cũng kêu y như nhau mày phân biệt được? - Bà hỏi

- Được được ạ, em ấy sẽ cứ ngao ngao như mèo nhưng lúc kêu thì như sư tử nhỏ vậy - Bạch nói

- Thôi vào ăn cơm. Xong ta phụ tìm - Bà nói

Bạch đứng dậy, Mạnh Bà đỡ nàng qua bàn ăn trước rồi đi kêu mọi người ăn, Bạch ngơ ngác tại sao tiểu Bạch của nàng ở đây lẽ nào Trường An gặp chuyện rồi!? Nàng lo lắng liền cố lắc đầu nhỏ không thể nào đâu, chắc là do nàng suy nghĩ nhiều

Quỳnh Anh vào Phủ ngồi cạnh học trò mình, Bạch mãi suy nghĩ mà chẳng để ý cô đang bênh cạnh đến khi Quỳnh Anh lay nàng thì Bạch mới biết.

- Thầy - Nàng gọi

- Con sao vậy? - Cô hỏi

- Con suy nghĩ chuyện thôi, mà nay người mặt áo màu trắng à? - Nàng hỏi

- Con thấy được rồi sao?! - Cô ngạc nhiên

- Con thấy mờ mờ à, con có gửi tài liệu cho người rồi đấy - Bạch đáp

- Chút nữa ta coi, thấy là được rồi kiên trì thêm là con sẽ lại thấy được. Lúc đó ta sẽ cho con gặp hai đứa báo nhất nhà ta - Cô nói

Bạch liền cười, Tất An đang bực dọc bước vào, cái con thỏ vô ơn kia kêu sẽ về đến bây giờ trễ lắm rồi chưa thấy mặt mo của ả, nhỏ khoanh tay lại ngồi phịch xuống ghế.

- Sao đấy? - Nàng hỏi

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, gửi sớ thì gửi sớm đi, sắp tan ca bắt ở lại duyệt sớ mà sớ của một con mèo mới bực. Thêm con thỏ vong ơn kia, trễ mấy tháng tao chưa thấy cái mặt nó nữa, đợi đi về xem tao có huỷ hôn xong đá nó về Tiên Giới không - Tất An nói

- Chắc có việc chứ nó cũng muốn gặp mày mà - Bạch nói

- Mà ta nghe nói có ngọn núi vừa bị sạt lở phải không? - Cô hỏi

- Vâng, thiệt hại cũng nhiều lắm. Ngày mai sẽ có một top người xuống, haizz lại làm - Nhỏ thở dài

Mọi người đến đông đủ, nhỏ đang ăn cảm giác gì đó túm quần mình trèo lên, Tất An nhìn xuống thấy một con thỏ trắng mắt đỏ, nhỏ xách gáy con thỏ lên trước mặt mọi người.

Tây Vương Mẫu vẫn ung dung ăn cơm, Thỏ Cọc nhìn Tất An, nhỏ liền mở nồi canh ra chuẩn bị thả ả vào nồi canh, Thỏ Cọc đu trên tay Tất An hoảng sợ.

- Nồi canh tao hầm mấy tiếng. Mày thả nó vô là mày đi chung số phận với nó - Bà nói

- Con thèm thỏ hầm rồi - Nhỏ đáp

- Aaa Tây Vương Mẫu cứu con với, người mau giải thích cho vợ con biết đi - Ả bám chặt lên tay nhỏ

- Giải thích gì? Tưởng mày thích tiểu tiên đang tu cùng chứ? - Bà châm lửa

Tất An nhìn Thỏ Cọc cười liền giơ tay ra hướng khác thẳng tay ném ả bay vào bụi hoa bỉ ngạn của vợ Mạnh Bà.

- NGAO! - Tiếng mèo thét lên

Bạch vội thả chén canh nóng xuống nhưng trượt tay đổ vào người hết, Thỏ Cọc vội nhảy ra, đằng sau là con mèo trắng đang xù lông.

- Tiểu Bạch - Nàng gọi

- Ngao - Mèo trắng chạy tới chỗ nàng dụi vào chân nàng

- Tiểu Bạch, tiểu Bạch là mày - Nàng phấn khích bế mèo lên

- Nó cắn tao - Thỏ Cọc méc

- Dừa lòng tao lắm - Nhỏ méc

-Tiểu Bạch? Con nuôi mèo khi nào ấy - Cô nhìn con mèo trong lòng nàng

- Là của Trường An, nhưng mà nè sao mày ở đây còn em ấy đâu? - Nàng lo lắng gãi cằm

- À thì ra là mày. Mày cào tao, nó là con tao phải duyệt cuối mà tao mới nói xong - Tất An nhìn mèo nói

Bạch lo lắng nếu tiểu Bạch ở đây Trường An thì sao, nàng xin phép mọi người không ăn nữa mà bế bé mèo ấy chạy đi xem tin tức, Quỳnh Anh nhìn nàng.

- Con mèo đó quan trọng vậy sao? - Hắn hỏi

- Là của bồ nó nuôi, mà con mèo đó mà chết thì ta thấy hơi lạ đấy - Bà ăn cơm nói

- Tao nghe nói có vụ sạt lở..hình như là núi mà bữa tao với mày đến nhà đó - Tây Vương Mẫu nói

Mạnh Bà nghe xong cau mày, Bạch đi tìm tin tức về vụ sạn lỡ đó, nàng nghe tên núi giống với tên núi ấy, nàng cố gắng cầu mong Trường An vẫn bình an vô sự, nàng gãi cằm con mèo trong lòng.

...

Sau lũ quét ấy, Địa Phủ phải tăng ca để giải quyết số người thiệt mạng, ngày nào Tất An và Bạch cũng tăng ca, Mạnh Bà cũng phải tăng ca cho oan hồn kịp giờ đi đầu thai, đã mấy tuần trôi qua, việc oan hồn tìm thấy ngày càng nhiều.

Ngày nghỉ

Quỳnh Anh dựa vào lòng chồng mình, Thú Vương hôn tóc cô liền xem cô đang xem gì, hắn thấy toàn là mỹ phẩm.

- Em mua đi đừng lướt nữa - Hắn nói

- Tốn, em đang để dành công đức - Cô đáp

Thú Vương sẵn tay bấm thanh toán tất cả khiến Quỳnh Anh ngước lên nhìn chồng mình, hắn cười với cô.

- Anh dư giả nhỉ? Để em cho anh bớt lại ha - Cô nói

- Ơ đừng mà vợ, chỉ là mua mấy đó giúp vợ yêu của anh xinh đẹp thì anh cũng mua. - Hắn nói

- Miệng dẻo nhà anh. - Cô đáp

Thú Vương liền cười, hắn ôm cô đung đưa xích đu, hôm nay là ngày nghỉ nên hắn chỉ dành thời gian cho vợ của mình mà thôi.

- Vợ à vợ ơi anh yêu vợ - Hắn nói

- Em cũng yêu chồng - Cô hôn khoé môi của hắn

Thú Vương liền thích thú ôm cô lắc lư, hắn hôn hôn môi cô liên tục, gần hai tháng nay cô và hắn cũng bù đầu về công việc, may mắn là Bạch vừa thấy lại được đã bắt đầu ôm công việc lại không thì chắc cô và hắn làm không xuể mất, cả hai bị oan hồn từ đâu xuầ hiện làm cho giật mình.

Địa Phủ

Điện Diêm Vương

Tất An đang lật sớ cầm con dấu điểm chỉ, nhỏ vừa duyệt sớ không biết bao nhiêu oan hồn vì vụ sạt lở mà mất gia đình, thậm chí có những tiểu oan hồn còn khá nhỏ, ai cũng lấm lem bùn đất, Tất An nhìn đồng hồ thấy thời gian sắp hết liền vui vẻ.

- Bẩm Diêm Vương còn một oan hồn đi lạc đến Yêu Giới. - Lính canh nói

-...Chậc đâu? Sao lại lạc vào đó không biết nữa nhanh lên ta còn có việc - Nhỏ tặc lưỡi nói

Lính canh đưa một nam nhân đang đeo cái thúng bằng lá, Tất An chóng cằm ngồi đợi liền lẩm bẩm. Nam nhân ấy người vừa lấm lem bùn đất vừa dính đầy máu, Tất An nhìn nam nhân đang quỳ trước mặt mình, phán quan liền đưa thông tin của nam nhân ấy cho Tất An xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top