Chương 4
Chấn Phong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy vết máu dưới sàn cau mày, Vô Cữu xoa xoa thái dương, cả đêm nàng không ngủ nên cơn đau đầu lại đến.
- Cữu - Hắn gọi
- Nghe - Nàng nói
- Chuyện tối qua... - Hắn nhìn nàng
- Ngài nói chuyện với tôi làm gì? Tôi với ngài không liên quan gì, nhưng mà ngài làm gì thì làm Diêm Vương là bạn thân của ngài đừng quên việc đó - Vô Cữu đứng dậy nói
Chấn Phong nhìn Vô Cữu, nàng không nhìn hắn rồi rời đi, nàng đi ra ngoài. Vô Cữu đi tới đầu tàu ngồi, nàng nằm trên ghế rồi mò mẫm tìm bao thuốc, nàng lấy bao thuốc lá ra ngậm lấy một điếu thuốc. Đây là loại thuốc lá do nàng điều chế chỉ đơn giản là nó giúp Vô Cữu đỡ đau đầu và sẽ dễ vào giấc ngủ, nàng hút thật sâu.
- Lần đầu ta thấy ngươi hút thuốc - Quang Nhâm nói
Vô Cữu ngước lên thấy thấy anh đang đứng, nàng im lặng, Quang Nhâm nhìn hướng sóng biển, mùi thuốc lá dịu nhẹ của nàng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Buổi trưa.
Nguyệt Nương nhìn buổi ăn trầm lắng đến lạ, Quỳnh Anh cúi đầu chỉ ăn, Quang Nhâm gắp đồ ăn cho cô cưng chiều, Chấn Phong luôn nhìn cô rồi nhìn sang Vô Cữu, nàng không đụng đũa nhiều chỉ hai ba miếng.
- Tiểu Bạch, ta nghe nói qua con bị dị ứng - Cô ngước lên nhìn
- À vâng, con xin thuốc bôi rồi ngươi yên tâm - Nàng đáp
- Vậy à, anh đưa con bé hả chồng? - Cô nhìn anh
- Anh đưa rồi, con bé bôi xong thì trả lại cho anh. Vợ à em ăn nhiều vào nha - Anh nói
Quỳnh Anh nhìn anh cười có chút áy náy gật đầu, Nguyệt Nương nhìn thấy máu ở trên bàn liền cau mày.
- Tiểu Cữu? Tay mi sao bị thương? - Bà giữ tay nàng hỏi
-...À con làm bể cái lọ của Phong nên mới bị thương - Vô Cữu nói dối
Nguyệt Nương nhìn nàng đưa tay xoa đầu của Vô Cữu, nàng cười nhạt rồi hạ đũa.
- Con có chuyện muốn nói với mọi người - Vô Cữu nói
Quỳnh Anh và Chấn Phong nhìn nàng lo sợ tưởng nàng sẽ nói vụ tối qua, cô run rẩy, Quang Nhâm nắm tay của cô. Nguyệt Nương nhìn nàng cảm giác chuyện này rất quan trọng.
- Con với Phong đã kết thúc được một tuần hơn, nên con mong mọi người đừng gán ghép con với ngài ấy - Nàng nhẹ giọng nói
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vô Cữu, Quang Nhâm nhìn nàng rồi ăn cơm không để tâm, Chấn Phong nhìn mọi người rồi không nói gì cả.
Địa Phủ
Sau chuyện đó, Quỳnh Anh luôn thấy có lỗi với Diêm Vương, anh ngồi ôm vợ đọc sách cho cô nghe, Quỳnh Anh ôm cánh tay chồng mình.
- Nhâm - Cô gọi
- Dạ vợ - Anh đáp
-...Nếu em phản bội anh thì sao? - Cô hỏi
- Thì anh sẽ không oán trách em, chỉ là một ngày nó em sẽ chợt nhớ đến một Quang Nhâm đã..rút hết cả tâm can chỉ để yêu em - Anh lật sách nói
Quỳnh Anh nhìn anh liền ôm anh vùi mặt vào lòng anh, Diêm Vương ôm vợ mình dỗ dành hôn tóc cô. Quỳnh Anh cảm giác tội lỗi đầy người, cô ôm chặt lấy chồng mình.
- Vợ..tối nay anh không về Phủ, tối anh có hẹn - Anh nói
- Anh đi đâu? - Cô hỏi
- À Trung Diêm Vương nó mời anh ở lại nhà nó để cắm trại gì đó - Anh nói
Quỳnh Anh nhìn Diêm Vương gật đầu, cô cười với anh, Diêm Vương cúi xuống hôn lấy môi của cô.
Buổi tối
Quang Nhâm đến căn một căn hộ, anh bước vào thang máy, đến tầng 12 rồi bước ra. Quang Nhâm đi tới căn hộ 1203, anh gõ cửa phòng, Vô Cữu mở cửa ra nhìn anh, Quang Nhâm nhìn nàng rồi vào trong.
Vô Cữu đóng cửa phòng mình, anh cởi áo khoác ngồi xuống ghế mệt mỏi, nàng rót trà cho Quang Nhâm đặt lên bàn rồi lấy kim châm cứu ra nhẹ nhàng ghim giữa trán của anh.
- Ngài vẫn còn chảy máu mũi sao? - Nàng hỏi
- Ừm vẫn còn, mấy nay ta còn bị run tay - Anh nói
- Diêm Vương...ngài nên nói cho Phu Nhân biết bệnh tình của ngài - Vô Cữu nói
- Bỏ đi, ta không muốn thấy cô ấy lại lo...sớm hay muộn gì nếu không chữa được ta sẽ nghĩ cách khác - Anh nói
Vô Cữu im lặng, tháng trước khi nàng về lại Địa Phủ, Diêm Vương đã đến tìm nàng để bắt mạch, nàng bắt mãi cũng không ra bệnh nhưng anh liên tục bị chảy máu cam, tay liên tục run mỗi khi ngồi lâu, nàng chỉ có thể kê thuốc và châm cứu.
Vô Cữu châm cứu ở thái dương cho Quang Nhâm xong lật đồng hồ cát đợi, anh nhắm mắt cố nén cơn đau, Vô Cữu ngồi ở ghế khác đọc sách.
Địa Phủ
Quỳnh Anh bị ép trói chặt trên giường, cô nhìn hắn liền vùng vẫy nhưng đuôi hắn càng siết chặt hơn.
- Anh muốn gì?! - Cô hỏi
- Tiểu Anh, ta nhớ nàng - Hắn nói
- Anh buông ra! Tôi không muốn làm lỗi với anh ấy - Cô nói
Thú Vương ôm lấy Quỳnh Anh trong lòng, cô vùng vẫy bật khóc trong lòng của hắn.
- Anh buông tha cho tôi được không? Hức hức tôi không muốn phản bội Nhâm - Cô nức nở nói
- Tiểu Anh...nó lại đi ôm mỹ nhân mỹ nữ rồi. Nàng sao cứ một lòng với nó chứ - Hắn đau khổ nói
- Tôi với anh đã hết tình hết nghĩa rồi - Cô nhìn hắn
- Nhưng anh còn yêu em! - Thú Vương nói lớn
Quỳnh Anh mín môi nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, hắn nhẹ nhàng vén tóc của cô, Quỳnh Anh gạt nhẹ tay của hắn.
- Đừng...tôi đã rất day dứt mấy nay lắm rồi - Cô nói
- Quỳnh Anh...anh chỉ muốn ôm em thôi được không. Anh thề chỉ ôm thôi, anh rất nhớ em - Hắn nói
Quỳnh Anh cắn răng, Thú Vương nhẹ nhàng ôm lấy cô trong lòng thở nhẹ ra, cô nằm trong lòng hắn thấy có lỗi với chồng mình, Quỳnh Anh lau mắt mình quay lưng đi với hắn, Thú Vương tham lam ôm lấy cô, ngửi mùi thơm đã rất lâu rồi hắn mới được thế này.
- Quỳnh Anh - Hắn gọi
- Ngủ đi...Sáng mai rời đi sớm tôi không muốn Nhâm biết - Cô nhắm mắt nói
...
Sáng hôm sau
Diêm Vương mua được món vợ anh thích, anh về sớm nên vào phòng ngủ đã thấy cô và hắn ôm nhau liền khiến anh chôn chân tại chỗ, Diêm Vương nhìn cả hai rất hạnh phúc liền lùi ra sau, anh chạy đi rất nhanh. Va phải cửa phủ tạo tiếng động khiến Quỳnh Anh bật dậy nhìn ra ngoài, cô đẩy hắn ra, Thú Vương dụi mắt nhìn cô rồi nhìn ra ngoài.
- Anh đi về đi, đừng để ai thấy - Cô nói
- Dịp khác anh sẽ tìm em - Hắn giữ má cô hôn
Quỳnh Anh vỗ mạnh vai hắn đẩy ra, Thú Vương liền xoa đầu cô rời đi, Quỳnh Anh chùi miệng giữ áo. Nếu để anh thấy chắc chắn sẽ có chuyện, một lát sau Diêm Vương đi về phủ vờ như không biết gì chạy đến bên cô dẫn vợ đi sáng.
Quỳnh Anh nhìn anh ngửi mùi thấy mùi tinh dầu rất quen, lát sau Bạch ôm túi gỗ đến Phủ Diêm Vương để châm cứu cho cô, Quỳnh Anh lại ngửi mùi thơm từ nàng khá giống với mùi trên người chồng cô.
- Tiểu Bạch con mới đổi thảo dược à - Cô nói
- Vâng con không thích mùi kia nữa nên đổi - Bạch châm cứu nói
- Vậy à - Cô nói
Quỳnh Anh gạt suy nghĩ vô lý kia qua bên rồi nằm nghĩ, Bạch vẫn ngồi bắt mạch cho cô như bình thường. Xong việc Diêm Vương khoe quả đầu mới Mạnh Bà mới cắt cho anh, cô cười xoa đầu anh, Bạch lặng lẽ rời đi.
Thú Vương đứng ở cửa Phủ Vô Thường đợi Bạch, nàng đi từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, nàng nắm dây túi thật chặt rồi đi tới, hắn thấy nàng đang đi tới liền dịu điếu thuốc.
- Thú Vương - Nàng hành lễ
- À ùm, em giúp ta chút được không? Mấy nay ta cảm thấy hơi mỏi người - Hắn nói
- Vào trong đi - Nàng đáp
Thú Vương đi vào Phủ, mấy nay Bạch học lại y thuật nên việc gì nàng cũng nhận để học. Một phần là thái y đã đi hái thuốc chỉ còn mình nàng biết y thuật ở Phủ, hắn vào phòng Bạch ngồi, Hắc đi ngang qua liền cau mày, Bạch nhìn Hắc khiến nhỏ lườm hắn bỏ đi.
- Ngài thấy sau trong người? - Bạch nói
- Có chút mỏi người nhất là ở vai - Hắn nói
- Xin phép - Bạch cầm tay hắn bắt mạch
Thú Vương nhìn nàng, Bạch bắt mạch cho hắn xong thả tay xuống.
- Ngài chỉ bị trúng gió thôi. Cứ về phủ kêu người cạo gió sẽ hết - Bạch đáp
-...Em cạo luôn chứ Bảo nó đi chơi rồi - Hắn cụp tai
- Ngài lên giường cởi áo ra đi - Bạch thở dài lấy đồ
Thú Vương nghe theo lời Bạch cởi áo ra, nằm sấp xuống, Bạch tìm lấy mảnh bạc ra rồi đi lại chỗ hắn bắt đầu cạo gió.
- Cữu này...Có phải em hận anh không? - Hắn hỏi
- Thú Vương ở đây không có ai tên Cữu cả - Bạch cạo gió nói
- Anh...anh xin lỗi có hận có ghét anh thì em mắng anh cũng được là anh sai với em - Thú Vương nói
- Ngài không cần phải xin lỗi đâu, ngài nên xin lỗi Phu nhân, tôi không hận hay ghét gì ngài cả - Bạch nói
Thú Vương thở dài, Bạch cạo đến đâu thì thấy người hắn đỏ đến đó. Một lát sau nàng đem ít thảo dược đưa cho Thú Vương, hắn cầm gối thảo dược nhìn Bạch, nàng đang viết công dụng và liều lượng cho hắn.
- Ngài cầm về dùng, nếu hết có thể đến đây lấy - Bạch nói
- À ùm cảm ơn em - Hắn nói
Thú Vương ôm thảo dược rời đi, Bạch liền thay ga giường mới, nàng không muốn thấy mùi của hắn ở bất cứ đâu cả, làm xong việc Bạch về phòng để làm việc.
- Nè mày với nó làm gì phòng thế - Hắc nói
- Ngài ấy nhờ tao cạo gió - Bạch đáp
- Thiệt? - Hắc hỏi lại
- Ừm - Bạch đáp
...
Vài ngày sau Quỳnh Anh vội chạy vào tìm Bạch, nàng đang tính toán công đức thì thấy cô chạy vào liền đứng lên.
- Tiểu Bạch..chồng t..ta tự nhiên ngất rồi - Cô lo lắng nói
- Người bình tĩnh, ngươi qua đó trước con về lấy đồ - Bạch nói
Phủ Diêm Vương
Bạch chạy vào trong phủ, Quỳnh Anh bên ngoài lo lắng, nàng đóng cửa phòng ngủ lại liền chạy tới chỗ anh bắt mạch. Bạch vội lục túi đồ lấy viên đan dược ra giữ miệng của Diêm Vương để vào miệng anh, nàng cúi xuống thấp thở ít linh khí vào miệng của anh rồi bắt đầu châm cứu cho anh.
Một lát sau Diêm Vương nôn ra một ngụm máu đen, Bạch vội nhìn anh, Diêm Vương ho khàn vài cái liền thở ra.
- Diêm Vương - Bạch gọi
- Ta ổn hơn rồi, ngươi đừng nói với cô ấy cái gì cả. Tối nay ta sẽ đến chỗ ngươi - Anh giữ tay nàng nói
- Vâng - Bạch đáp
Nàng nhìn đống máu đen bên dưới liền dùng khăn lau đi lại không bỏ mà giữ trong người, Bạch bước ra đã thấy Mạnh Bà đang ở cạnh Phu Nhân, nàng cầm túi đồ đi ra.
- Bạch, chồng ta sao rồi - Cô lo lắng nói
- Diêm Vương chỉ suy nhược cơ thể thôi mọi người đừng lo, con đã cho ngài ấy uống đan dược - Bạch nói
Mạnh Bà và Quỳnh Anh thở phào nhẹ nhõm, cô chạy vào trong với anh. Diêm Vương thấy vợ liền cười, anh đưa tay ôm lấy cô, Quỳnh Anh nằm trong lòng anh lo lắng vuốt lòng ngực của anh. Diêm Vương ôm vợ mình trong lòng, anh nhắm mắt lại biết bệnh tình của anh càng ngày càng nặng thêm rồi, nếu cứ tiếp tục vậy sớm hay muộn vợ anh sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top