Chương 37
20 năm sau
Quỳnh Anh lẫn Mạnh Bà đến đúng chỗ mà Tây Vương Mẫu chỉ để đợi Vô Cữu, nhưng mãi không thấy nên đã hỏi lính canh, họ bảo nàng đã đi từ sớm và gửi cho cả hai bức thư, Quỳnh Anh liền thở dài vì độ cứng đầu và độ bướng bỉnh của Vô Cữu tăng cao hơn cô tưởng tượng, Mạnh Bà cầm bức ảnh toàn lỗ liền nhìn cô.
- À cái này là bảng chữ nổi mà con dạy con bé, để con về đọc cho mẹ nghe - Cô nhìn đáp
- Con bé học giỏi nhỉ? Học cả sự cứng đầu, được rồi về thôi không chồng con lại nhảy dựng lên đòi vợ - Bà đáp
Quỳnh Anh gật đầu, Mạnh Bà và cô quay về Địa Phủ, Thú Vương đang ở hình dạng hồ ly, hắn đang nằm trong cái bẫy dây của Đình Trúc, con gái hắn còn lấy kiếm gỗ chọt chọt vào người Thú Vương, Đình Bách liền cười học theo.
- Ba..ba - Đình Bách chọt
Thú Vương bất lực né qua né lại nhưng cũng bị Đình Trúc chọt vào lưng hắn, Quỳnh Anh đi vào nhìn hai đứa nhỏ đang chọt gì đó liền đi lại xem.
- Vợ cứu cứu anh - Hắn gọi
- Hai đứa chơi mệt chưa nào? Mẹ dắt hai đứa vào trong ăn kem - Cô cười hỏi
- M.Mẹ mẹ - Đình Trúc ôm
Hai đứa đang dần tập gọi cô và hắn là ba mẹ nên là vẫn còn bập bẹ, Quỳnh Anh thơm má con gái, Đình Trúc chọt hắn vài cái nữa chạy tới ôm Quỳnh Anh hôn má cô.
- Vợ ba?! Ai cho hôn thế tiểu tổ tông? - Hắn hỏi
- Kệ ba ha, mẹ dẫn đi ăn kem - Cô nắm tay hai đứa đi
- Ơ vợ vợ còn anh nè - Hắn vùng vẫy
Quỳnh Anh kệ chồng mình đang nằm vắt vẻo ở trong dây bẫy thú, hắn nằm dưới nắng vùng vẫy, Quỳnh Anh vào trong phòng bếp lấy kem cho tụi nhỏ ăn, cả hai đứa vừa cầm kem đã chạy ào đi đâu đó, Thú Vương mếu máo nhìn vợ, cô đi lại hắn cười nhẹ.
- Công đức tháng này của anh đâu? - Cô hỏi
-..Òm..à thì vợ à tháng nay anh ..anh lỡ tiêu hết vào con xe mới rồi - Hắn tròn mắt
- Anh mua xe làm gì? - Cô hỏi
-..Anh tính đợi túi nhỏ lớn tí nữa thì cả gia đình cùng đi chơi, xe hơi nhỏ nên anh đổi chiếc mười sáu chỗ - Hắn nói
- Anh ...đổi chi cho to vậy? - Cô hỏi
- Lỡ có chở mọi người có xe đi chứ, vợ à tháng này anh lỡ tiêu hết rồi - Hắn tròn mắt
Quỳnh Anh búng tai hắn rồi gỡ dây giúp Thú Vương, hắn liền ngã vào lòng vợ, cô ôm hắn gãi cằm rồi bế đi tìm hai đứa nhỏ, Quỳnh Anh thấy hai đứa nhỏ đang với với đến bàn thờ của Quang Nhâm vội chạy tới.
- Hai đứa làm gì đấy? Bà la bây giờ - Cô hỏi
- Tụi con chỉ muốn cho ba Nhâm ăn kem - Đình Trúc nói
- Nào nào xuống bà la, ba Nhâm không thích ăn kem. Hai đứa cứ ăn đi - Cô xoa đầu
Đình Bách nhìn đuôi của Thú Vương đang ngoe nguẩy liền thẳng tay dựt mất lông của Thú Vương khiến hắn nhảy dựng lên bàn thờ của Quang Nhâm.
- Con chồn kia! Cút xuống - Bà cầm vá canh vén màn đi ra nhìn
- Phong - Cô đỡ hắn
- Bà ơi - Đình Trúc chạy tới ôm
- Cháu gái ngoan, hai đứa ăn kem à? - Bà cưng chiều hỏi
- Dạ - Đình Bách đáp
Cả hai đều quay quần với Mạnh Bà, Thú Vương nhìn mông mình mất nhúm lông liền mếu nhìn Quỳnh Anh, cô xem liền bật cười khiến hắn quê hơn nữa.
Buổi tối
Quỳnh Anh ngồi ghi lại những gì Vô Cữu đã viết ở chữ nổi, Mạnh Bà đem ly mật ong nóng đặt lên bàn cho cô, Quỳnh Anh ngước lên nhìn vội lau mắt, Mạnh Bà nhìn cô liền ngồi xuống, dựt nhẹ lá thư đã được ghi lại.
Gửi Mạnh Bà và Yêu Hậu
Con đã ra khỏi Ngục Tối từ sớm, con biết cả hai biết chuyện con chuyển rồi nên con đã quyết định lên Nhân Giới sớm hơn dự kiến để mọi người đừng tìm con nữa, con...sẽ ở Nhân Giới một thời gian dài, về công việc chức vụ của con mong Yêu Hậu và Mạnh Bà nghĩ lại mà giao cho người khác, không thể nó trì trệ, Tất An có vẻ còn rất giận con, nếu bây giờ con làm tiếp tụi con lại sẽ cãi nhau..vả lại mắt của con..đã thế này rồi. Con không muốn mình là gánh nặng cho bất cứ ai, con chỉ mong Địa Phủ lẫn Yêu Vương ai nấy đều khoẻ mạnh..con đã suy nghĩ về việc đi đầu thai của bản thân. Con sẽ trình việc này Ngọc Hoàng sau khi bản án kết thúc, con cảm ơn mọi người đã yêu thương con suốt mấy nghìn năm như vậy, con xin lỗi.
Phạm Vô Cữu
Mạnh Bà nghiến răng vò tờ giấy lại, Quỳnh Anh nhìn hóng mắt bà đỏ liền nắm nhẹ tay bà, Mạnh Bà nhìn cô liền nhắm mắt thở ra.
- Để ta xem Phụ Bếp nào chưa có lệnh của ta dám múc cháo, lọt được một đứa là sơ suất của ta, lần này thì đừng hòng - Bà đập bàn
- Mẹ..nhưng đó là chỉ thị của Ngọc Hoàng - Cô nói
- Ta thách cả Tiên Giới - Bà nói
Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà tức giận liền vuốt lưng bà, Nhã Nhã nghe tiếng ồn ào đi ra nhìn. Mạnh Bà thấy em liền ỉu xìu nhào vào lòng vợ mình, Nhã Nhã thấy bà cứ níu áo liền ẵm lên.
- Yêu Hậu tôi xin phép - Em nói
- À tự nhiên - Cô đáp
Nhã Nhã liền bế Mạnh Bà vào phòng nghỉ ngơi, bà ôm chặt lấy em không buông ra còn dặn Nhã Nhã quản lý Phụ Bếp nếu chưa có lệnh và giấy đầu thai thì không được múc cháo kể đó là lệnh của ai, em dường như ngầm hiểu liền ôm lấy bà dỗ dành.
Quỳnh Anh bên ngoài uống ly mật ong suy nghĩ đến Vô Cữu, Tất An ôm thỏ bông đi vào nhìn thấy cô liền cúi đầu.
- Yêu Hậu - Nhỏ gọi
- Con qua đây ngồi tí ta có chuyện nói với con - Cô đáp
Tất An hơi khó hiểu nhưng cũng đi lại ngồi đối diện với Quỳnh Anh, cô nhìn nhỏ cưng nựng thỏ bông kia liền đưa tờ giấy bị Mạnh Bà vò nát cho nhỏ đọc, Tất An chút khó hiểu liền cầm đọc.
Lát sau, Tất An hạ tờ giấy xuống mới nhớ ra nay là ngày Vô Cữu ra khỏi tâm tối đó, nhỏ bận đến mức chỉ ngủ được vài tiếng nên cũng quên bén mất.
-..Mắt của nó - Tất An ngập ngừng
- Con bé bị khá lâu rồi, là ta và Mạnh Bà không nói cho con, muốn con chuyên tâm vào công việc. Con bé...bị mù - Cô nói
Tất An nghe xong liền đơ ra như khúc gỗ, Quỳnh Anh ngồi kể lại những gì cô biết về việc của Vô Cữu cho Tất An nghe. Nhỏ bấu chặt con thỏ trong lòng mím môi, Quỳnh Anh nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ một cách an ủi.
- Con không được trách mình hiểu chứ? Là ta nhờ con một chuyện. Nhắc với tất cả Phán Quan và lính canh chỉ cần chỉ thị của Ngọc Hoàng dù là bất cứ cái nào con cũng phải giữ lại, nếu không chúng ta sẽ mất tiểu Bạch như cách mất Quang Nhâm - Cô ân cần giải thích
- Sáng mai con sẽ làm những gì người nói, ngày mai người về Yêu Giới phải không? - Tất An hỏi
- Mai ta phải về, Yêu Giới là của chồng ta, ta không thể để Phong ở đây mãi được, ta đi vài tuần sau khi xếp xong ta sẽ quay lại làm. Con cũng chú ý sớ và mấy con dấu - Cô nói
- Con sẽ chú ý..nhưng chúng ta nên đi kiếm nó - Tất An nói
- Nếu là ở Phía Bắc thì còn dễ dàng tìm ra, nếu không ta e rằng không thể bởi vì chẳng khác nào mò kim đáy biển cả, con bé đã trốn rồi khó mà tìm ra. Giờ chỉ còn cách thuận theo con bé, chỉ khi đợi con bé về ta sẽ đích thân nói - Cô nói
-..Con vốn giận nó nhưng...là vì sự cứng đầu của nó. Đối với con thì Vô Cữu không những là người bạn con xem nó như người thân gia đình - Tất An nói
- Con bé xem con là gia đình, con bé xem Địa Phủ là một gia đình nhỏ mà con bé có được. Khi còn sống con bé chịu cực khổ lắm rồi, đến khi gặp con, con luôn là người con bé tin tưởng. Đến khi cả hai đều mức cũng chính con là người níu giữ con bé ở lại đây làm, Vô Cữu xem chúng ta là gia đình. Mà đã là gia đình thì dù là chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải cùng nhau giải quyết - Cô xoa xoa đầu Tất An
Tất An liền gật đầu, Quỳnh Anh nhìn Tất An cười nhẹ, từ khi nhỏ lên làm chức vụ Diêm Vương. Cô mới nhận ra được vì sao Quang Nhâm sống chết đòi Tất An ở lại làm dù nhỏ quậy anh không biết nhiêu lần rồi, dù có con hay không thì anh quyết định Tất An là người kế nhiệm vì đơn giản anh nhận ra được năng lực của Tất An, Quỳnh Anh uống nước nhìn sang bàn thờ nhỏ đang nghi ngút mùi trầm hương.
Năm tháng cứ thế trôi qua như những cơn sóng nhẹ nhàng và tỉnh lặng, Quỳnh Anh cứ đi về về ở hai cõi, Đình Trúc và Đình Bách lớn hơn một tí nên cô đỡ đau đầu vì giữ chúng nhưng bây giờ cô đau đầu vì cả bốn đưa bắt tay với Thú Vương nghịch đến mức tháng nào Mạnh Bà cũng phải tới Yêu Giới nạt cả bốn cha con vì chọc cô đến mức lên máu, có khi Quỳnh Anh tức giận đến mức bỏ về Địa Phủ ở mấy ngày. Thú Vương năn nỉ mãi không được liền dùng bốn đứa nhỏ ra dụ dỗ, Địa Phủ sau đêm đó thì vào nếp chặt chẽ đến mức khiến cô thấy hài lòng.
Công đức thì không sót dù là một đồng, trình tự phán xử của Tất An khiến Quỳnh Anh kinh ngạc vì rất bài bản và hiệu quả, đối với Đình Mạnh Bà sau khi được bà tân trang lại mọi thứ một cách hiện đại thì làm việc càng hiệu quả.
Mạnh Bà và Nhã Nhã còn đang nghiên cứu ra cách thưởng thức khác nhau, em cưng chiều Mạnh Bà đến mức chỉ cần bà muốn là em sẽ học và làm theo lời bà, cả hai vẫn đang tìm oan hồn thích hợp để nhận con nuôi, Quỳnh Anh háo hức khi nghe được bản thân sắp có thêm em.
Nhân Giới
Một người thân hình gầy gò đeo trên mắt một miếng vải trắng tinh tươm, nhưng tài y thuật có thể nói là ngang ngửa các bác sĩ khác, những bệnh lý nền chỉ cần hốt thuốc của nhân tài này đều giảm và đỡ hơn rất nhiều, nên ai ai cũng tìm đến để khám. Đối với những người giàu có thì mới nhận tiền chữa bệnh, còn những người khó khăn thậm chí là không có gì đều được miễn phí.
Thần y đó lại là Vô Cữu, nàng chỉ biết bản thân đang ở trên núi có kha khá thảo dược cơ bản mà nàng cần để làm thuốc, nàng nghe tin tức trên đài phát thanh, Vô Cữu đang ngồi trên cái phản gỗ để giã thuốc và nghe đài.
Chụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top