Chương 35

Vài ngày sau

Mạnh Bà tới thăn Vô Cữu đã nghe nàng đã bị chuyển đi, bà tức đến mức người toả đầy sát khí, Mạnh Bà tức tốc đi đến Tiên Giới.

Nguyệt Lão đang ngồi chơi cờ với Ngọc Hoàng, Chấn Bảo đang ngồi xem cả hai chơi liền ve vẫy đuôi, Nguyệt Lão xoa đầu Chấn Bảo.

- TRẦN NGUYỆT HẠ - Bà ném cái gờ mên cơm

Nguyệt Lão giật mình ngước lên đã bị cái gờ mên cơm vào người, ông đang hoang mang thì bị Mạnh Bà đấm vào mặt. Chấn Bảo và Ngọc Hoàng ngạc nhiên, hắn ta vội kéo Mạnh Bà ra liền bị bà đẩy cắm đầu.

- CON BÉ Ở ĐÂU!? AI CHO ÔNG TỰ Ý ĐƯA CON BÉ ĐI - Bà nạt

- B..Ngọc Hoàng - Ông kéo ông ta lại

- A..à ùm là ta chuyển nó đi - Ngọc Hoàng nuốt bọt

- Ngày hôm nay hai người không nói ra con bé ở đâu. Thì đừng trách Mạnh Bà ta sang bằng Tiên Giới - Bà gỡ guốc ra

- C..Chạy! - Ngọc Hoàng lòm còm bò dậy

Mạnh Bà rượt cả Ngọc Hoàng và Nguyệt Lão, bà với được thứ gì liền ném vào cả hai thứ đó dù đó là bất cứ thứ gì kể cả đồ quý giá. Nguyệt Lão bị Mạnh Bà túm cổ được liền bị bà đánh đến mức ôm đầu, Ngọc Hoàng sợ đến mức núp sau cái cây se duyên.

- Nguyệt Nương đau thả ta ra, ta đã hứa với Bạch aaa - Ông hét

Mạnh Bà thẳng tay đấm vào mắt Nguyệt Lão, bà nắm cổ áo ông thì bị ai đó giữ tay bà lại, Mạnh Bà ngước lên thấy Tây Vương Mẫu đang nhìn mình.

- Mày thả ông ấy ra từ từ nói - Bà ấy nói

- Ông ta bắt cháu tao mày kêu tao từ từ nói với ổng? - Bà cáu gắt

- Ta..Tây Vương Mẫu là Bạch yêu cầu - Ông nói

- Im cái miệng chó ông lại! - Bà nạt

- A Nguyệt - Tây Vương Mẫu kéo tay

Mạnh Bà tức giận đá Nguyệt Lão thêm vài cái, Ngọc Hoàng vừa thấy vợ mình liền lao tới thì bị Tây Vương Mẫu lườm ông khiến Ngọc Hoàng vội vàng quỳ, bà ấy không thèm nhìn chỉ kéo Mạnh Bà đi về Phủ Ngọc Hoàng nói chuyện.

- Mày nữa, tao không về chắc mày quậy nơi này quá - Tây Vương Mẫu đánh

- Ai bảo chồng mày với lão già đó dám đem tiểu Bạch. Tao chưa đánh chồng mày cái nào - Bà tức giận

- Mày đè Nguyệt Lão đánh không lấy gì đánh chồng tao được. Nay lấy tư thù ra đánh cho hả giận - Tây Vương Mẫu nói

- Tao chụp ai thì tao đánh - Bà đáp

- Haizz uống trà đi - Tây Vương Mẫu nói

- Kêu chồng mày nói ra chỗ tiểu Bạch không là không yên với tao - Bà đáp

-..Haizz mày tôn trọng quyết định của con bé đi. Con bé hứa sẽ về là sẽ về - Tây Vương Mẫu thở dài nói

-...Ở đó không tốt? Mắc gì chuyển? Rồi chuyển tại sao không nói tao. - Bà nói

- Nguyệt Nương, tính tình mày như vậy con bé nói ra chắc gì mày chịu? Đừng quậy nữa, tao hứa với mày sẽ đem con bé về - Tây Vương Mẫu nói

Mạnh Bà im lặng uống nước trà, Tây Vương Mẫu nhìn bà liền ngồi đối diện, Mạnh Bà nhìn bà liền thở dài.

- Dịu Kim..tại sao con bé cứ hết lần này đến lần khác đều không chịu về nhà chứ? - Bà hỏi

- Nguyệt Nương, con bé sợ mày. Mày doạ con bé nên nó phải đồng ý về, vả lại những chuyện con bé làm cũng khiến mày buồn, mày không nói nhưng Bạch vẫn tự trách bản thân con bé, mắt con bé như thế nữa càng khiến nó không muốn về - Tây Vương Mẫu uống trà nói

- Giờ tao làm gì để mặt con bé trong đó chẳng ăn uống gì? - Bà cau mày hỏi

- Bạch vẫn an toàn, mày để con bé một mình thời gian đi đừng bao bọc quá. Tao hứa với mày sẽ đem con bé về đừng làm loạn nữa - Bà ấy nói

Mạnh Bà ngồi uống trà nóng với Tây Vương Mẫu, Tất An được lệnh Ngọc Hoàng triệu tập đến Tiên Giới vì Mạnh Bà đã làm loạn Tiên Giới.

- Mày đấm con ta bầm mắt? - Tây Vương Mẫu nhìn Nguyệt Lão

- Lãi nhãi nhức đầu, tao chưa thụt cho phù mỏ là mừng rồi - Mạnh Bà nói

Nguyệt Lão đang được Chấn Bảo lăn trứng nghe được cả hai nói liền nhìn nhau nuốt bọt, Tất An gãi đầu nhìn Nguyệt Lão.

- Tôi nói cho ông biết. Chỉa mũi vào chuyện gia đình tôi dù chỉ là một hoặc tôi nghe thấy tên ông thì cẩn thận cái lưỡi của ông. Đừng có thách thức Nguyệt Nương này nghe rõ chưa?!- Bà chỉ tay vào mặt ông

Nguyệt Lão nuốt bọt gật nhẹ, Tất An bóp vai Mạnh Bà, Tây Vương Mẫu nhìn Mạnh Bà liền cau cổ nói nhỏ bên tai bà khiến Mạnh Bà nhìn Tây Vương Mẫu gật đầu.

- Tối gặp - Bà đáp

-Nương tử nàng lại trốn đi chơi - Ngọc Hoàng nói

- Tôi xuống núi tại ai?! - Bà ấy nạt

Ngọc Hoàng sợ núp sau lưng của Nguyệt Lão và Chấn Bảo, Tây Vương Mẫu tiễn cả về còn mình thì quay vào trong trầm mặt nhìn chồng mình bà Nguyệt Lão.

- Hai người đem con bé đi đâu?! - Tây Vương Mẫu săn tay áo

Tiên Giới chỉ có tiếng thét của Ngọc Hoàng và Nguyệt Lão, Chấn Bảo nép mình vào góc sợ sệt, các tiểu tiên lâu năm thì thấy quá quen còn tiểu tiên mới thì sợ hãi.

...
Nhân Giới

Nguyệt Nương liền ôm Quỳnh Nhã hôn nhẹ, em vuốt má bà cười, Tất An ở bên cạnh lắc lư ly rượu uống từng ngụm. Một nữ nhân khác bước vào với dánh vẻ như trung niên nhưng vẫn đủ thu hút các anh trong quán bar, nữ nhân ấy mặc váy đen hở lưng cầm túi xách đi lại gần. Nguyệt Nương vừa thấy liền cười ngoắc Dịu Kim lại, bà ấy đi đến ôm Nguyệt Nương rồi nựng Nhã Nhã.

- Vợ tao - Bà nói

- Giữ của - Bà ấy đáp

- Không sao mà - Em đáp

- Đấy. - Dịu Kim cười

- Bà..A Thi - Tất An nắm áo

- Nó vẫn rất khoẻ, nó bảo khi nào về sẽ tìm con ngay - Dịu Kim nựng nhỏ

Tất An xị mặt, Dịu Kim xoa đầu nhỏ rồi cạnh Nguyệt Nương, Nhã Nhã nhìn Tất An có chút buồn liền suy nghĩ trò gì cho nhỏ chơi.

- Vợ mày nhìn vậy cũng soái. Hèn gì có đứa từ ngày có bồ đến bạn mình cũng không thèm thăm - Dịu Kim nói

- Vợ tao chọn phải thế, nay có hứng đi bar sao? - Nguyệt Nương lắc ly rượu

- Đáng ra tao đang tu trên núi ấy, nhờ ơn phước con nào quậy đến mức chồng tao phải gọi về gấp. Cinderella - Dịu Kim gọi nước

- Ai bảo chồng mày với lão già ấy đem cháu tao đi giấu. Mày có biết Quỳnh Anh nghe xong xém ngất? Tao mà không chấn an nó chắc con bé đã ngất, con tao mà có gì tao đập cả Ngọc Hoàng - Bà nói

- Ta nghe nói mày nhận Quỳnh Anh làm con nuôi? - Bà ấy hỏi

-..Ùm nhưng mà chắc sẽ nhận thêm đứa, vợ tao thích con nít lắm - Bà nói

- Chịu có con rồi? - Tây Vương Mẫu hỏi

-..Không có tự nhiên thì mình có bằng cách khác. Đừng nói chuyện này nữa. - Bà nói

Cả bốn nữ nhân ngồi ở quầy bar nhâm nhi ly rượu của mình chie riêng Dịu Kim thì bà ấy chỉ uống loại nước trái cây chứ không uống rượu. Tất An được dịp ngồi chơi với Nhã Nhã rất vui làm nhỏ có chút quên đi người trong lòng.

...

Quỳnh Anh thở dài, Thú Vương vểnh tai lên dòm vợ mình, cô nhìn hắn nhẹ nhàng gãi cằm, hồ ly trắng liền ôm tay cô liếm.

- Chồng à, em đang không vui - Cô nói

- Vợ..Mạnh Bà cũng bảo là cho Bạch thời gian rồi, em đừng buồn nữa mà - Hắn cọ đầu vào tay cô nói

- Em biết nhưng mà..em vẫn nhớ con bé chứ mấy chục năm chứ không phải là mấy năm - Cô đáp

- Vợ à, em cứ Bạch bỏ rơi chồng - Hắn bất mãn

Quỳnh Anh nghe xong xách gáy của hắn lên nhìn, Thú Vương lơ lửng nhìn vợ mình tròn mắt ve vẫy đuôi.

- Đáng ra em được đi chơi tại ai mà em nằm đây? - Cô hỏi

- Em mới sinh làm sao đi bar? - Hắn hỏi

- Uống nước lọc cũng được bộ? Anh đấy từ cưới giờ em chưa đi chơi với mẹ bao giờ. Lần sau anh có cản em cũng đi - Cô nói

Thú Vương bĩu môi, hắn ôm lấy tay cô từ từ bò vào lòng của vợ mình nằm, Quỳnh Anh ôm hắn hơi lim dim đã nghe tiếng con nít, cô ngồi dậy nhìn thì thấy Đình Trúc đang nằm mở mắt, Thú Vương nhìn con gái liền nhảy phóc lên nôi, hắn ngửi thấy mùi gì đó liền nhảy khỏi nôi.

- Sao đấy? - Cô hỏi

-..Thúi chết người - Hắn vùi mặt vào lòng cô hít hít

- Anh ăn đòn bây giờ. Thay tã cho con bé nào - Cô xoa đầu hắn

Thú Vương liền hoá người hôn lấy môi Quỳnh Anh, cô nắm áo hắn hôn nhẹ môi, hắn cười híp mắt với cô. Quỳnh Anh nhẹ nhàng vén tóc của chồng mình rồi nhẹ thơm má của hắn, Thú Vương hôn môi cô thêm cái rồi đi tới nôi bế Đình Trúc đi thay tã. Quỳnh Anh ngồi trên đầu giường lim dim ngủ, lát sau Thú Vương bế Đình Trúc dỗ dành rồi đứng nhìn Đình Bách rồi kéo tã lót của nhóc con, cô ngủ gục trên giường tay để ở dưới chăn, Thú Vương đang ẵm con đến chỗ cô thì thấy Quỳnh Anh ngủ say liền kéo nhẹ chăn cho vợ mình.

- Mẹ ngủ òi, hai đứa đi chơi với ba ha - Hắn nói nhỏ

Hai đứa nhỏ nhìn hắn cười khúc khích, Thú Vương liền ôm hai đứa nhỏ đi dạo bên ngoài, hắn đưa đến bàn thờ nhỏ rồi chỉ lên.

- Đây là ba Nhâm tụi con đó, là bạn ba. Nhìn giống tiểu tổ tông lắm đó, ba Nhâm thương hai đứa lắm nha đi mua quá trời size đồ cho tụi con mặc thoả thích luôn. Mốt lớn lên phải biết ơn ba Nhâm - Hắn luyên thuyên

Đình Bách và Đình Trúc liền quơ tay cùng lúc như chào di ảnh của Quang Nhâm, Thú Vương cứ luyên thuyên cho hai đứa nhỏ nghe về anh.

...

Năm nay, Địa Phủ ăn tết không lớn mấy, những món đồ treo ở cổng đều là Mạnh Bà tự tay chọn, nếu là bình thường tết đoàn viên Bạch sẽ là người giúp bà nhưng mà nàng không ở đây nên bà có chút vất vả hơn so với trước, Quỳnh Nhã phụ Tất An trang trí cây mai lẫn cây đào, cả hai thân thiết với nhau hơn sau lần uống rượu đó, Tất An còn kể mấy tật xấu của bà cho Nhã Nhã nghe nữa.

Quỳnh Anh phụ Mạnh Bà gói bánh tét và bánh chưng, Thú Vương thì trước và sau mang theo hai đứa nhỏ vẫn ngủ say, bà nhìn hắn liền bật cười.

- Cưng con ghê, con ra rìa rồi Quỳnh Anh - Bà bật cười

- Ơ ơ không có nha vợ vẫn là nhất - Hắn xua tay

- Em đã nói gì đâu mà, mà nè gói bánh đó đừng ăn vụng đấy chuyên gia ăn vụng - Cô cười đáp

- Lát con phải đếm đủ bánh đi, nó chuyên gia đợi bánh chín xong là đua lấy một hai cái núp đâu đó ăn đấy - Bà nói

- Xì trước còn thằng kia còn chia chứ giờ mình con sao hết - Hắn bĩu môi

- Lát đó mà lên bàn thờ của nó mà chia - Bà đáp

Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà, mỗi lần nhắc đến anh tuy bà không biểu lộ gì nhưng cô vẫn cảm nhận được bà vẫn rất buồn, có thể cần thêm thời gian để bà thích nghi với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top