Chương 32

Mạnh Bà đỡ Quỳnh Anh nhưng cô bảo không cần vì cô rất khoẻ, bà không tin tưởng lắm nhưng đến khi thấy cô tự đi vào nhà vệ sinh được liền ngạc nhiên. Thú Vương đang ẵm hai đứa nhỏ say giấc trong lòng mình liền nhìn Mạnh Bà đang ngơ ngác nhìn cô.

- Là mắt lòi nó làm. Con chỉ nghe vợ kể lại là cô ấy mơ thấy linh hồn của thằng đó trong lúc cô ấy hôn mê, còn lượn vòng vòng người vợ con..chắc có lẽ nó dùng ít hồn phách ấy giúp vợ con khoẻ - Hắn kể

Mạnh Bà nghe xong thì im lặng, bà lặng lẽ rời đi. Anh vậy mà để bà một lần gặp cũng không có, Thú Vương nhìn bà tự nhiên trùng xuống liền khó xử, Quỳnh Anh đi ra không thấy Mạnh Bà đâu liền nhìn hắn đang ve vẫy đuôi.

- Mẹ đâu? - Cô hỏi

-..Òm lúc nãy anh lỡ nói ra giấc mơ của em nên đã làm bà ấy buồn - Hắn e dè nói

- Anh thật là, thôi đi tắm đi em giữ con cho - Cô đi lại nói

- Dạ vợ - Hắn đáp

Quỳnh Anh bế hai đứa nhỏ lên giường nằm rồi nhìn hai đứa nhỏ ngủ say trong một lớp khăn liền mỉm cười hạnh phúc, hắn hôn môi vợ xong mới đi tắm.

Mạnh Bà vừa tới Phủ thì thấy thứ gì đó mờ mờ đang đứng giữa Phủ, bà bước vào đi tới gần nhìn rõ là Quang Nhâm nhưng anh rất mờ, bà vội chạy tới ôm anh nhưng lại ngã khuỵ xuống đất.

- .. - Anh gọi

- Thằng chó chết! Mày còn dám gọi tao là tiếng bà?! Mày hả dạ chưa hả?! - Bà quát anh

- Bà..là do con bất hiếu - Anh yếu ớt nói

- Tại sao mày còn ở đây?! Chẳng phải mày uống canh của tao rồi? - Bà cau mày hỏi

-..Con nhờ Nguyệt Lão..cháu muốn ở lại đợi Quỳnh Anh sinh con rồi mới rời đi - Anh ngập ngừng nói

- Là ông già đó? Mày! Tao là bà mày, tao nuôi mày từ trước đến giờ đến khi đầu thai mày không hề nói thật tao dù chỉ một là sao hả?! Tao chiều quá mày hư hết rồi phải không! Không xem tao là bà mày phải không hả?! - Bà chỉ tay vào khói trắng nói

-...Bà à..là con bất hiếu, con không muốn bà lại vì con mà chịu khổ nữa..con sắp phải đi rồi. Con chỉ muốn tới đây để tạ tội - Anh nhìn bà nói

- IM MIỆNG! Tao không để mày đi đâu cả!? Mày phải làm cháu tao - Bà quơ tay vào khói trắng nói

- Bà..Bà giữ gìn sức khoẻ của mình, đừng bận tâm vì con nữa. Bà xem như con bất hiếu, đem công sức nuôi dưỡng đổ sông đổ biển, bà phải hạnh phúc nữa, con muốn nhờ ba nuôi dưỡng tụi nhỏ như cách bà đã nuôi dưỡng Quang Nhâm con - Anh nói

- K..Không tao xin mày! Tao cầu xin mày đấy Nhâm..đừng đi..đừng đi tao không muốn mất cháu trai. Tao không muốn mày đi đâu Nhâm, mày không thương người bà này sao?- Bà run rẩy nói

- Bà à đừng vậy nữa, mạng cháu vốn đã tận rồi. Không thể nào ở lại phụng dưỡng bà, con chỉ có thể để Quỳnh Anh và Chấn Phong thay con làm vậy. Con thương bà, bà như mẹ của con nhưng..mà con không thể để bà nhìn thấy con yếu đuối được. Bà à..giữ gìn sức khoẻ nhá..con thương bà - Anh mỉm cười nói

- K..KHÔNG ĐỪNG ĐI MÀ QUANG NHÂM - Bà nói to

Một làn gió thổi bay đi khói trắng ấy, Mạnh Bà quơ quào không trung, bà tìm kiếm làn khói trắng ấy nhưng nó đã tan biến theo làn gió lúc nãy nhưng chỉ có một đôi bông tai ở chỗ khói trắng lúc nãy xuất hiện , bà liền bò tới ôm thứ đó trong lòng rồi bật khóc trước Phủ, Nhã Nhã vừa ôm đồ về thì thấy Mạnh Bà quỳ giữa Phủ khóc, em vội vàng vứt thùng đồ xuống chạy tới bên bà ôm.

- Tiểu Nương, ngươi làm sao vậy?! - Em lo lắng ôm chặt lấy bà

- Tiểu Nhã hức hức Quang Nhâm..nó bỏ ta, nó không cần bà già này nữa - Bà run rẩy nói

- Tiểu Nương đừng khóc nữa ngoan đừng khóc - Nhã Nhã ôm bà trong lòng

- Nó không cần bà già này nữa..nó bỏ ta thêm lần nữa rồi tiểu Nhã - Bà nắm áo oán trách

- Tiểu Nương đừng khóc, ngoan nào. Em đưa người vào phòng nghỉ ngơi - Nhã Nhã ẵm bà lên

Mạnh Bà ôm chặt cổ vợ mình khóc nấc, Nhã Nhã lo lắng liền đi vội về giường, bà không buông em ra càng khóc to hơn trong lòng em, Nhã Nhã đau lòng ôm bà trong lòng dỗ dành đến khi Mạnh Bà chìm vào giấc ngủ mới khiến Nhã Nhã an tâm.

...

Tiên Giới

Nguyệt Lão nhìn dây tơ mang tên Dương Quang Nhâm dần dần tan biến trong hư không liền vuốt nhẹ râu, ông thở dài nhìn anh đã buông bỏ được chốn nương thân ấy, ông lại nhìn vào viên ngọc trên bàn thấy Nhã Nhã vẫn ân cần ôm Mạnh Bà trong lòng.

- Nương tử...có vẻ nàng đã tự se duyên được một người yêu thương em nhiều hơn ta rồi..chuyện của Quang Nhâm là ta có lỗi với nàng, nương tử à - Ông lẩm bẩm

Nguyệt Lão xoay người chống gậy rời khỏi Đình của mình thì gặp Ngọc Hoàng đang uống trà, ông liền vuốt râu đi lại gần.

- Đã trễ rồi, vẫn chưa ngủ sao? - Ngọc Hoàng hỏi

- Thần vừa ở Đình về..Ngọc Hoàng, Quang Nhâm đã đi - Ông đáp

- Ở đây có tao với mày thôi, ngồi đi. Để nó đi đi, như vậy mới nhẹ lòng - Ngọc Hoàng đáp

- Đang nhớ vợ sao? - Ông hỏi

- Sao lại không nhớ chứ, nàng ấy đi chả thèm dòm mặt tao lấy lần - Ngọc Hoàng não nề nói

- Bạch vốn là con gái cưng của vợ mày, vậy mà mày lại đi đẩy con bé vào đó, Triệu Kim chưa đá mày thì nên mừng đi - Nguyệt Lão rót trà nói

- Bà ấy không phải Nguyệt Nương đâu - Ngọc Hoàng nói

- Nhắc tới bà ấy làm gì? - Ông cau mày hỏi

- Chứ không phải? Nhờ vợ tao mà bà ấy mới dòm mặt mày đấy, không là mày mềm mình với Nguyệt Nương rồi - Ông ấy cau mày đáp

- Haizz đừng nhắc nữa, bà ấy còn giận tao vụ Bạch kìa, giờ thêm vụ của cháu bà ấy, để Bạch về một mình chứ bà ấy gặp tao chắc vặn cổ tao mất - Nguyệt Lão lắc đầu thở dài nói

- Biết sợ thì năm đó đừng làm, mỗi lần lên Tiên Giới như muốn chém chết tao vậy đấy. - Ngọc Hoàng nói

Nguyệt Lão liền phì cười khi nhớ đến Ngọc Hoàng rừng bị Mạnh Bà cầm dao phây rượt khắp Tiên Giới lẫn Địa Phủ vì tội yêu đương với Tây Vương Mẫu mà không nói gì đến khi bà biết cả hai đã gửi thiệp cưới cho bà rồi nên bà tức giận rượt Ngọc Hoàng. Đều nhờ Tây Vương Mẫu dỗ ngọt Mạnh Bà nên ông mới thoát chết, Nguyệt Lão và Ngọc Hoàng là bạn bè tu luyện với nhau, ông yêu Mạnh Bà từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên đã phải bắt tay giúp Ngọc Hoàng cua Tây Vương Mẫu, còn bà ấy sẽ cho thông tin của Mạnh Bà cho ông.

...

Địa Phủ ngày hôm sau

Quỳnh Anh nghe Nhã Nhã kể về chuyện hôm qua liền cầm bát tổ yến đi vào phòng ngủ của Mạnh Bà, bà vẫn đang nằm trên giường mệt mỏi thì thấy cô đang cầm gì đó.

- Tới đây làm gì? - Bà cau mày hỏi

- Nhã Nhã bảo mẹ không ăn gì là cô ấy không về Phủ đâu - Cô đáp

-...Lại đây ngồi đi, mới sinh xong mà đã chạy lung tung rồi - Bà mệt mỏi đáp

- Mẹ à con đã nghe Nhã Nhã nói rồi - Cô đáp

- Vâng vâng, mi với vợ ta là nhất. Ta chỉ cảm thôi không phải vì thằng ôn dịch kia - Bà nhìn nói

Quỳnh Anh ôm bát tổ yến đi lại ngồi ở đầu giường, bà nhìn cô đưa tay xoa xoa đầu của Quỳnh Anh mới khiến cô an tâm là bà không sao.

- Hai đứa nhỏ ngủ rồi à? - Bà hỏi

- Chúng ham ngủ như chồng con, ngủ say đến mức con lọt được ra ngoài - Cô cười đáp

- Con cũng nên nghỉ ngơi đi đừng có chạy long nhong - Bà dựa lưng vào tường nói

- Mẹ đừng lo lát nữa thế nào Phong cũng tìm con thôi à, con đút người - Quỳnh Anh thổi muỗng tổ yến

Mạnh Bà nhìn cô liền thấy an ủi đi phần nào, bà há miệng ăn từng muỗng yến của Quỳnh Anh, cô nhìn bà chịu ăn liền thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Lát sau, Mạnh Bà nghỉ ngơi còn Quỳnh Anh đã bị Thú Vương bế đi mất khi ra khỏi Phủ, cô ôm cổ chồng mình kể hắn nghe về việc của Mạnh Bà, hắn ôm cô ngồi trong phòng. 

- Thằng đó nhiều chiêu trò thật, giờ anh hiểu sao nó tán đổ em - Hắn ôm cô nói

- Chuyện cũ đừng nhắc nữa, giờ em yêu anh rồi không thích hửm? - Cô hôn hắn hỏi

- Thích cực kỳ thích nhưng anh không ngờ chúng ta lại có hai đứa đó - Hắn hào hứng nói

- Hỏi anh chứ sao hỏi em? Em đẻ thuê thôi, bốn đứa chả có một đứa nào giống mẹ cả - Cô bất mãn khoanh tay

- Vợ đừng giận nha, thế anh càng cưng chiều vợ hơn chứ. Lỡ có tiểu Anh thật thì anh sợ bỏ rơi vợ mà cưng chiều con gái - Hắn ôm cô nói

- Ủa chứ giờ anh không cưng Đình Trúc? - Cô hỏi

Thú Vương liền tắt đài cầm đuôi lên phẫy, Quỳnh Anh bật cười nhìn hắn, cô ôm hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé môi của Thú Vương, hắn giữ nhẹ gáy cô hôn.

- Anh yêu em - Hắn nhìn cô nói

- Em cũng yêu anh Phong à - Cô híp mắt nói

Thú Vương liền ôm chặt lấy vợ mình, hai sợi dây chuyền của cả hai đụng vào nhau tạo ra âm thanh như nốt nhạc khiến cô và hắn nhìn nhau cười hạnh phúc. Nhã Nhã được nghỉ trưa nên đã đi tìm Mạnh Bà, bà ngủ say trên giường, em nhìn bà liền nhẹ lòng, Nhã Nhã hôn nhẹ môi của bà liền leo lên giường ôm Mạnh Bà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top