Chương 29

Quỳnh Anh xoa xoa bụng của mình, Nguyệt Nương đứng nhìn cái lắc chân của con nít liền suy nghĩ nhìn Quỳnh Anh.

- Con thấy thế nào? - Bà hỏi

- Nhìn đẹp ấy bà, dù nó hơi mỏng nhưng vậy rất đẹp - Cô xoa bụng nói

- Vậy lấy nó. Ta khắc tên Đình Bách - Bà nói

Nhân viên tiệm vàng ấy làm theo lời của Nguyệt Nương, Nhã Nhã bên cạnh nhìn vào sợi dây chuyền liền ngước lên nhìn Nguyệt Nương đang đứng đợi vòng liền kêu nhân viên gói cái sợi dây chuyền này với mặt dây chuyền hình quạt ba tiêu này lại.

Quỳnh Anh đang tìm chỗ ngồi thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô khiến Quỳnh Anh ngước lên ngạc nhiên, Chấn Phong nhìn cô cười cúi xuống hôn nhẹ lên má của vợ mình.

- Anh sao lại ở đây? - Cô hỏi

- Anh nhớ vợ. Xong sớm nên đã hỏi Tất An em đang ở đâu - Hắn đỡ cô nói

- Anh cả ngày không ngủ rồi còn chạy theo em nữa - Quỳnh Anh nói

- Em cũng đã ngủ đâu, chỗ kia có ghế, để anh đưa vợ qua nghỉ ngơi - Chấn Phong thơm má cô nói

Quỳnh Anh gật đầu, Chấn Phong đỡ lưng cô đi lại ghế gần đó ngồi nghỉ ngơi, hắn ngồi bên cạnh nắm tay vợ mình hôn nhẹ.

- Lúc nãy em ngủ được rồi. Nhờ tinh dầu - Cô nói

- Vậy tối nay anh mở máy xông tinh dầu cho em, vừa hay test đồ của thằng mắt lòi kia - Hắn nắm tay cô

- Lúc nãy con đạp em đấy, mà giờ ngủ rồi hay sao ấy im re à - Cô cười nhìn hắn

- Vợ ơi tối cho anh sờ bụng em nha - Hắn nói

- Thằng ôn này mày đâu ra vậy? - Nguyệt Nương đi lại hỏi

- Con nhớ vợ nên đến tìm - Hắn nói

Nguyệt Nương xoa đầu Chấn Phong, bà kéo ghế ngồi xuống thì thấy ai đó đeo gì lên cổ của mình liền nhìn lên thấy Nhã Nhã.

- Em làm gì vậy? - Bà hỏi

- Thấy cái này đẹp nên mua tặng vợ - Em nói

- Tốn công không, em dư giả lắm sao? - Bà hỏi

- Lâu lâu mua tí không sao cả - Nhã Nhã nói

Nguyệt Nương nắm tay em đeo cho Nhã Nhã bộ vòng vàng, Quỳnh Anh nhìn cả hai đang thể hiện tình cảm liền mỉm cười, cô nhìn thấy bà vực dậy được một chút liền an tâm, hắn nhìn cả hai xong quay sang nhìn Quỳnh Anh.

- Vợ này, sắp tới có một đợt bão lớn đổ bộ về phía miền Bắc, anh nghĩ sẽ nguy hiểm đến mọi người - Chấn Phong nói

- Ta đã xem qua rồi, quả thật thì cơn bão này sẽ giống như 60 năm trước, nên phải chuẩn bị kỹ mọi thứ, hai đứa bây dọn phòng qua Phủ ta tránh tình trạng mưa lớn đi lòng vòng. Ta tiện thể chăm cả cháu ta, còn nữa nói với phía Nam và phía Trung cũng cẩn thận bởi cơn bão này ảnh hưởng đến đất nước chứ không phải chỉ riêng một mình phía Bắc - Nguyệt Nương nói

Tất An và A Thi đi lại chỗ mọi người còn đem theo nước, Quỳnh Anh thấy trà sữa liền với tay muốn lấy thì bị Chấn Phong can lại đổi thành ly nước cam khiến cô bất mãn.

- Không uống trà sữa. Sinh xong anh mua cho em uống - Hắn nói

- Bà à..anh ấy ăn hiếp con - Cô khoanh tay

- Nghe lời chồng mày đi. - Bà nói

Quỳnh Anh cầm ly cam bất mãn, Chấn Phong nhìn cô từ khi mang thai liền như em bé luôn giận dỗi hắn, Chấn Phong thơm má cô, Quỳnh Anh uống nước cam nhìn chồng chu môi, hắn hôn chụt vào môi cô cười.

...

Quỳnh Anh nhìn thời tiết mưa gió liên tục, cơn bão Yagi này đã làm thiệt hại không biết bao nhiêu là tài sản và mạng của nhân dân, Tất An vì cơn bão này mà phải làm công việc gấp ba ngày thường. Thú Vương cho cô xem tình hình tại Nhân Giới, nơi đâu cũng lầm than, hình ảnh những ngôi nhà ngập đến nhân dân mất nhà.

- Nhân dân ta lại chịu khổ rồi - Quỳnh Anh nói

- 60 năm trước cũng từng bị nhấn chím, năm nay Thuỷ Tinh của chúng ta có vẻ rất tức giận - Chấn Phong nói

- Em tin tưởng ngài Sơn Tinh, nhưng trước mắt dân đang lầm than thế này không ổn - Cô nói

- Em đừng quá lo vợ à, anh đã nghe Tất An báo lại, nhân dân ở phía Trung và phía Nam đã và đang cùng chung tay giúp phía Bắc chúng ta bằng những nhu yếu phẩm, các chiến sĩ vẫn miệt mài giúp dân đi sơ tán - Chấn Phong nói

- Em nghe nói đợt này có chiến sĩ - Cô nói

- Tất An đã để anh ta đầu thai một kiếp khác còn đãi ngộ anh ta rất tốt trước khi đầu thai. Mong anh ta tiếp tục vì dân vì nước giống như ở kiếp này. - Hắn nói

Quỳnh Anh nhìn tin tức liền gật nhẹ đầu, cô tựa vào lòng của chồng mình. Thú Vương nắm tay vợ mình cùng cô xem tin tức, hắn nhìn liền thầm mong cơn bão này đi qua thật sớm để nhân dân được bình an, Thú Vương hôn nhẹ đỉnh đầu của cô.

Đình Mạnh Bà

Mạnh Bà đứng nhìn các oan hồn bị lũ cuốn trôi liền thở dài, Nhã Nhã đi tới mặc áo ấm cho Mạnh Bà, em nắm tay bà nhìn.

- Tiểu Nguyệt mấy nay có phải đã mệt lắm không? Người đi nghỉ ngơi, em sẽ ở đây với Phụ Bếp khi nào xong em về - Nhã Nhã nói

- Không sao, ta ở đây cùng em, trời lạnh lắm sao em không mặc áo ấm còn đưa cho ta - Mạnh Bà nói

- Em không sao, người là Mạnh Bà bệnh thì ai đứng nấu cháo đây? Em cảm tí cũng không sao miễn là người đừng bệnh lần nào bệnh cũng nằm vật vã mấy ngày trời, em xót vợ - Nhã Nhã nói

Mạnh Bà liền nắm tay em cười, Nhã Nhã cười với vợ mình, cả hai đứng xem cổng luân hồi đang tấp nập người đi qua cổng luân hồi. Mạnh Bà nắm tay em đi vào trong Đình tiếp tục, một lát sau cả hai cùng nhau về Phủ thì đã thấy đồ ăn đã được nấu sẵn, Quỳnh Anh vuốt nhẹ cây trầm cài, Tây Vương Mẫu không gặp được Bạch nên mới đem trả về cho cô.

- Để ta méc thằng chồng mi, mi thở dài - Bà nói

- Mạnh Bà - Cô ngước lên

- Suy nghĩ đâm chiêu gì mà tao vào cũng không biết? - Bà hỏi

-..Không có gì ạ..con chỉ đang nghĩ bão thế này con bé ở đó thế nào - Cô ngập ngừng đáp

- Mày lo gì cho nó? Nó chưa chết được - Bà nói

- Tây Vương Mẫu đi rồi...con bé còn không gặp bà ấy nữa, bà à..con sợ khi con bé ra tới về đây con bé cũng sẽ không về - Cô mếu nói

- BÀ! Bà làm gì vợ cháu khóc rồi?! - Hắn chạy ra xem

-...Mày hỏi vợ mày xem nãy giờ tao nặng nhẹ nó câu nào chưa? - Bà cau mày nói

- Chồng à không phải Mạnh Bà..là em nhớ tiểu Bạch - Cô vội vuốt lông xù của hắn

Thú Vương nghe xong nở nụ cười với Mạnh Bà, bà dựt lấy cái vá của hắn liền cầm cán vá gõ vào đầu hắn khiến Thú Vương ôm đầu, Quỳnh Anh lo lắng ôm đầu chồng mình kiểm tra.

- Bà con xót - Cô nói

- Chồng mày chứ chẳng phải chồng tao, ngồi yên đó tao vào thay đồ rồi ăn. Tất An đâu? - Bà hỏi

- Con bé bảo sớ nhiều quá nên không ăn tối - Cô nói

- Nhã Nhã em ngồi đi ta vào trong thay đồ đã - Bà nói

Nhã Nhã lại ngồi xuống ghế, Quỳnh Anh đỡ hắn ngồi bên cạnh, Thú Vương xoa đỉnh đầu của mình nhìn vợ mếu, Quỳnh Anh xoa lưng của hắn. Lát sau Mạnh Bà vừa ngồi ăn cùng mọi người thì chiếc túi thơm của Bạch bị đứt khiến bà không để ý. Bà gắp đồ ăn để chén cho Tất An, rồi gắp miếng rau cho hắn, Thú Vương ngậm đũa nhìn miếng rau liền bị Mạnh Bà trừng mắt khiến hắn vội ăn.

Quỳnh Anh được bà cho ăn toàn đồ bổ nên trong thai kì cô tăng cân, Nhã Nhã ngồi ăn cùng mọi người lâu lâu lại gắp món bà thích vào chén của Mạnh Bà.

...

Mạnh Bà đem cơm cho Tất An nhưng lại thấy nhỏ ngủ ở Điện liền đi vào xem xét, bà lên điện kiểm tra Tất An liền nhìn thấy bóng dáng Quang Nhâm lúc trước, bà lặng lẽ xoa tóc của nhỏ rồi nhìn bức ảnh đầy đủ mọi người liền sờ vào. Bà lục lọi trong điện mãi mới tìm được cái chăn đi đến đắp cho Tất An, bà liền xoa tóc nhỏ.

Mạnh Bà cầm lấy cuốn lịch xem nhỏ ghi gì, cỡ tầm một tháng hơn nữa Quỳnh Anh hạ sinh, bà đặt xuống rồi rời đi, bà chút mệt muốn tìm túi thơm bên người nhưng lại không thấy thì hoang mang. Bà vội chạy đến Đình Mạnh Bà soi đèn pin đi tìm cái túi thơm kia mãi vẫn không có, bà chạy về Phủ liền tìm xung quanh bàn ăn mặc kệ trời đang mưa bà vẫn phải tìm ra cái túi thơm đó.

-.. - Quỳnh Anh che dù

- Đi vào trong đi, mưa còn chui ra đây làm gì? - Bà nói

- Bà à đừng tìm nữa, bà tìm cái này phải không? - Quỳnh Anh chìa túi thơm ra

Mạnh Bà cau mày nhìn thấy liền vội đưa tay chụp lấy, Quỳnh Anh hơi khó khăn đỡ Mạnh Bà, bà cầm dù che cho cô và cả hai đi vào trong phòng khách ngồi, Nhã Nhã vừa tắm ra nhìn Mạnh Bà liền cau mày.

- Mấy tuổi rồi? Bà thật là - Nhã Nhã thả khăn lên đầu bà mắng

- Ta có tắm mưa, ta tìm đồ - Mạnh Bà oan ức nói

Nhã Nhã nhìn Mạnh Bà liền xoa xoa đầu bà lau tóc, Quỳnh Anh nhìn cả hai, Mạnh Bà nhìn vợ mình nhăn nhó liền đưa tay bóp miệng em hôn khiến Nhã Nhã giãn cơ mặt ra hôn.

- Nhăn nhó quá, em vào trong đợi ta - Bà nói

- Còn đi ra ngoài đó tối nay em ra đây ngủ không ngủ với người - Nhã Nhã nựng bà đáp

Mạnh Bà gật đầu, Nhã Nhã rời đi, Quỳnh Anh nhìn Mạnh Bà chớp mắt vài cái, cô nhặt được túi đó trong lúc dọn phụ chồng cô.

- Túi..đó của tiểu Bạch làm cho bà sao? - Cô tò mò hỏi

- Ùm, con ơn giời ấy kêu cái giúp quần áo thơm nên ta đeo bên người - Bà phủi bụi nói

- ..Tất An sao rồi bà? - Cô hỏi

- Ngủ ngon quá nên ta cho nó ở Điện ngủ - Bà lau tóc xong đáp

Quỳnh Anh gật đầu vuốt bụng nhỏ của mình, Mạnh Bà nhìn túi thơm nhẹ nhàng lau đi rồi lại cột nó bên hông người của mình.

-..Ngươi không tính gặp con bé sao? - Cô hỏi

-..Tới mẹ nuôi mà nó còn không muốn gặp, ta không muốn gặp nó, ta lại nặng lời chắc mẹ nuôi vặn cổ tao như cổ gà - Bà nói

- Con bé đó bướng bỉnh, tới vũ khí của mình cũng không muốn nhận - Quỳnh Anh thở ra nói

- Học trò mày đấy - Bà nói

- NGUYỄN QUỲNH ANH EM LẠI THỞ DÀI! - Hắn gầm lên

Quỳnh Anh và Mạnh Bà giật mình, cả hai thấy tiếng chẳng thấy hình thì một cục bông trắng phi tới cào vào trong cái khăn trải bàn, Mạnh Bà túm gáy hắn nhìn. Thú Vương nhìn Mạnh Bà chớp mắt, bà liền lắc hắn qua lại chẳng khác gì con gấu bông, Quỳnh Anh bật cười khi thấy hắn bị Mạnh Bà làm vậy, cô nhìn chồng mình bị lắc một hồi liền đi niểng qua niểng lại bên dưới đất, liền không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top