Chương 24
Mạnh Bà ngồi ngoài sân nhìn bỉ ngạn, Nhã Nhã ôm một cái áo ấm đi ra nhẹ nhàng khoác lên người của Mạnh Bà, bà cũng không phản ứng gì vẫn cứ nhìn vô định. Nhã Nhã nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Mạnh Bà.
- Trời đang có sương đi vào trong đi - Bà lên tiếng
Nhã Nhã không nói đưa tay ra ôm bả vai của Mạnh Bà, bà nhắm mắt dựa vào vai của em một cách mệt mỏi.
-...Ngươi có thể khóc - Em nói
-..Nói với ta đây không phải sự thật được không? Nói với ta rằng cháu của ta vẫn còn nó chỉ đi trốn ta mà thôi - Mạnh Bà nói
- Tiểu Nương...là sự thật. Ngài ấy đã đi rồi, em đã hỏi các Phụ Bếp - Nhã Nhã nói
Mạnh Bà im lặng rơi đi những giọt nước mắt của bản thân, Nhã Nhã hôn nhẹ đỉnh đầu của bà xoa dịu nỗi đau mất mát của Mạnh Bà.
-..Mai ngươi..có đến Ngục để gặp Vô Cữu không? - Em hỏi
- Không! Ta hận nó! Nó chết trong đó càng tốt! - Bà nạt
Nhã Nhã im lặng nhìn bà, Mạnh Bà không ai nhắc đến nàng dù là cái tên, nếu bây giờ thật sự nàng đứng trước mặt bà thì Mạnh Bà sẽ điên lên và tự tay đánh đến khi nàng tan biến rồi.
...
Quỳnh Anh ngồi trên xích đu một mình, Thú Vương nhìn cô ngồi yên trên cái xích đu đó được mấy canh giờ, hắn đi lại nhẹ nhàng đẩy cái xích đu cho cô
- Vợ à anh ngồi với được không? - Hắn hỏi
Quỳnh Anh không nói gì nhích sang bên, Thú Vương lẳng lặng ngồi xuống cạnh vợ mình, Quỳnh Anh liền tựa đầu vào vai hắn ngay khi Thú Vương ngồi xuống, đuôi của hắn ôm lấy eo cô sưởi ấm.
- Em ăn chút gì đi vợ - Hắn nói
- Chút em uống sữa - Cô mệt mỏi đáp
- Em có muốn..mai đi gặp học trò mình không? - Hắn hỏi
- ..Giờ em không muốn gặp - Cô nói
- Là ý của Quang Nhâm em đừng trách Bạch, nó quỳ trước mặt Ngọc Hoàng để..xin bản thân có thể đi đầu thai - Hắn nói
- Là ai nói anh biết? - Cô hỏi
- Chấn Bảo - Hắn đáp
...
Tiên Giới
Bạch đi vào cổng Tiên Giới, Quang Nhâm ở sau lưng nàng, cả hai đều dừng lại Tiên Giới vì chưa đến giờ mở cửa, Quang Nhâm liền ho liên tục vì trong đám cưới anh đã uống rất nhiều. Bạch lo lắng nhìn vuốt lưng Quang Nhâm, nàng lấy chai nước đưa cho Quang Nhâm.
- Ta cảm ơn khụ - Anh cầm lấy
-..Người theo con làm gì vậy? - Bạch hỏi
- Chút con biết - Quang Nhâm uống nước
Ngọc Hoàng nghe được Bạch và Quang Nhâm đến đây từ sớm thì liền mời cả hai vào, ông ngồi trên chính điện đợi cả hai bước vào.
- Phạm Vô Cữu tham kiến Ngọc Hoàng - Bạch cúi đầu
- Tham kiếm Ngọc Hoàng - Anh cúi đầu.
- Ta chỉ kêu Phạm Vô Cữu, ngươi tới đây làm gì? - Ông hỏi
Quang Nhâm không nói gì, Ngọc Hoàng nhìn thic không bảo gì, Bạch liền quỳ trước mặt tất cả mọi người đang có mặt ở Tiên Giới cả Thỏ Cọc và Chấn Bảo.
- Phạm Vô Cữu, ngươi thân là Bạch Vô Thường phía Bắc lại biết luật phạm luật, tiếp tay với Ngạ Quỷ khiến cho Địa Phủ loạn, còn oan hồn không thể siêu thoát, tới những vong nhi ngươi và Ngạ Quỷ cũng không tha. Tội của người thân là Bạch Vô Thường vậy mà dám xé đi sách cấm để luyện Ngạ Quỷ, ta hỏi ngươi đã biết tội của mình chưa? - Ngọc Hoàng cầm mộc bản đập xuống bàn
Chú thích: MỘC BẢN là mảnh gỗ tượng trưng cho sự uy nghiêm và quyền lực của những người có chức vụ xử án ngày xưa.
-...Thần đã biết tội của mình - Bạch cúi đầu nói
- Tốt, do ngươi đang làm thư ký cho Thống Đốc Ngân Hàng Địa Phủ công lao của ngươi cũng khá nhiều. Ngươi đã từng giúp rất nhiều ngươi nên chiếu theo luật ta sẽ khoan hồng cho ngươi. - Ngọc Hoàng nói
- Tạ ơn Ngọc Hoàng - Bạch đáp
- Khoan đã - Anh lên tiếng
- Ngươi muốn gì? Thân là Bắc Diêm Vương lại không quản được Địa Phủ để Ngạ Quỷ thoát ra gây họa, ngươi cũng mang tội - Ngọc Hoàng đáp
-..Bẩm Ngọc Hoàng, xin ngài nhẹ tay với Bạch Vô Thường, còn việc không quản được Địa Phủ thần xin nhận lỗi. Nhưng thần có một mong muốn xin ngài, việc này liên quan đến vận mệnh của cả Địa Phủ phía Bắc sau này - Anh quỳ xuống nói
- Là chuyện gì? - Ông hỏi
- Dương Quang Nhâm thần nay đã mang trong mình một căn bệnh không thể cứu chữa, kính mong ngài ban cho thần lệnh đầu thai, về chức vụ Bắc Diêm Vương của thần đã có người kế nhiệm đó là Tạ Tất An tức là Hắc Vô Thường bây giờ - Anh cúi đầu
- Diêm Vương không được..ngài chẳng phải đã uống viên Bạch Linh Đan rồi sao? Địa Phủ không thể thiếu ngài được, Mạnh Bà càng không thể sống thiếu ngài được Diêm Vương - Bạch nhìn anh
- Ta không uống viên Bạch Linh Đan đó, khi đánh nhau với Ngạ Quỷ do Quỳnh Nhã tức là ý chung nhân của Mạnh Bà đã bị thương nghiêm trọng có thể hồn phiêu phách tán nên ta đã để Quỳnh Nhã uống viên đan dược ấy - Anh nói
- Diêm Vương ngài..- Bạch ngạc nhiên
Quang Nhâm nói dối Bạch, anh không uống viên linh đan đó?! Mà là Nhã Nhã uống, anh nói dối với nàng rằng đã uống nhưng không có tác dụng gì cả. Thỏ Cọc và Chấn Bảo nhìn cả hai, cả hai không được phép nói với bất cứ ai về phiên xét xử ngày hôm nay nếu không sẽ mang tội.
- Bắc Diêm Vương ngươi muốn đi đầu thai? - Ngọc Hoàng hỏi
- Vâng, thần đã dự xong đám cưới của Nguyễn Quỳnh Anh tức là Yêu Hậu bây giờ, thần đã lập xong di chúc lẫn chuyển nhượng chức vụ cho Tạ Tất An, đó là tâm nguyện của thần trước khi được đầu thai - Anh nói
Ngọc Hoàng vuốt râu nhìn nam nhân ốm yếu trước mặt, ông đã biết số của anh đã tận nếu như đi đầu thai một kiếp khác thì toàn bộ công đức và công lao của anh sẽ về lại số 0, Chấn Bảo liền đứng dậy.
- Bẩm Ngọc Hoàng, thần không đồng ý với ý kiến của Bắc Diêm Vương, nếu như để một Hắc Vô Thường chưa biết gì lên làm chức vụ thần e rằng sẽ không quản tốt. Kính mong ngài suy xét lại - Hắn ta nói
- Bẩm Ngọc Hoàng, Tạ Tất An từ khi xuống Địa Phủ chính một tay thần đã nuôi dạy, những công việc của Hắc Vô Thường đều được thần dạy. Khoảng thời gian gần đây chính Hắc Vô Thường là người đảm nhiệm chức vụ Bắc Diêm Vương và đã làm rất tốt điều này Bạch Vô Thường và Thỏ Ngọc có thể làm chứng. Kính mong ngài suy xét lời đề nghị của thần, thần đã làm hết sức mình vì Địa Phủ này số mạng đã tận chỉ mong buông bỏ mọi thứ để làm một kiếp người ở Nhân Gian để hiểu rõ hơn về bá tánh - Anh cúi đầu
- Ngọc Hoàng xin người suy xét lại - Hắn ta can
- Ngọc Hoàng xin người hãy suy xét lại, Diêm Vương là người cháu mà Mạnh Bà nuôi dưỡng từ nhỏ đến bây giờ nếu ngài ban canh Mạnh Bà thần e rằng bà ấy sẽ oán trách người - Bạch cúi đầu nói
- Hỗn láo, ta thân là Ngọc Hoàng lại đi sợ một Mạnh Bà nấu canh như bà ta? Suy xét những lời của Bắc Diêm Vương ta quyết định ban cho ngươi canh Mạnh Bà, và trở thành một người thường ở Nhân Giới - Ngọc Hoàng đập mộc bản nói
- Tạ ơn Ngọc Hoàng, kính mong ngài niệm tình Bạch Vô Thường có công xây dựng Địa Phủ mà khoan hồng - Anh cúi đầu nhận
- Đối với Phạm Vô Cữu biết luật phạm luật ta đầy ngươi vào ngục tối 30 năm ở trong đó suy nghĩ lại những hành động mình đã làm và 10 năm ở Nhân Giới cứu lấy bá tánh bằng y thuật mình đã được học, Sau khi hết bản án quay về Tiên Giới, ta sẽ giao phó tiếp cho ngươi làm gì - Ngọc Hoàng nói
- Thần..tuân lệnh. Thần có một mong muốn xin ngài hãy suy xét- Bạch cúi đầu
- Việc gì? Nếu là về việc đầu thai ta không chấp nhận để ngươi đi đầu thai. Một mình Thống Đốc không thể nào làm nỗi công đức, ngươi là học trò của Thống Đốc nên biết công việc đó không thể thiếu ngươi - Ông nói
-...Bẩm Ngọc Hoàng, ngài có thể để thần về Địa Phủ tiễn Bắc Diêm Vương đây một đoạn sau đó ăn bữa cơm gia đình bên dưới Địa Phủ, thần chỉ xin 3 canh giờ - Bạch nói
- Được ta duyệt cho ngươi, sau ba canh giờ lập tức thi hành bản án - Ngọc Hoàng nói
Bạch cúi đầu nhận lệnh, Thỏ Cọc liền cắn móng tay không biết lát nữa mình sẽ phải ăn nói với Tất An thế nào.
- Bãi đường - Ngọc Hoàng đứng dậy
Ngọc Hoàng nhìn Bạch và Quang Nhâm thì thở dài, ông quay sang đã thấy Tây Vương Mẫu đứng đây từ khi nào, bà ấy nhìn Ngọc Hoàng với ánh mắt tức giận nhưng không thể làm gì.
- Nương tử - Ngọc Hoàng sợ sệt gọi
Tây Vương Mẫu đi tới chỗ của Bạch và Quang Nhâm mà không để tâm đến Ngọc Hoàng đang sợ. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng đỡ cả hai đứng dậy, Quang Nhâm cúi đầu trước Tây Vương Mẫu.
- Con xin lỗi vì năm đó ngỗ nghịch đến mức khiến người không thể mang thai - Anh áy náy
- Chuyện đã qua gần nghìn năm, con đã thay đổi rất nhiều nếu để bà bạn ta biết chắc sẽ rất vui nhưng con không thể suy nghĩ lại việc đầu thai? Mạnh Bà vốn xem con như cháu trai thậm chí là con trai của bà ấy - Tây Vương Mẫu nói
- Con..xin lỗi, việc con đã quyết định rồi. Mong bà hãy giúp con khuyên nhũ bà ấy khi con rời đi Tây Vương Mẫu - Anh cúi đầu nói
Tây Vương Mẫu nhìn nam nhân năm nào quậy phá nay đã thấu hiểu hồng trần liền đưa tay lên xoa lấy đỉnh đầu của Quang Nhâm một cách nhẹ nhàng, bà hơi thở ra suy nghĩ đến bạn của mình khi biết được chuyện này thế nào, bà nhìn sang Bạch nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên.
- Con gái ngoan, ta biết con vì bệnh tình của Bắc Diêm Vương đây phải khiến con lâm vào con đường này. Nhưng Quỳnh Anh là người dạy dỗ con, con phải nên nhớ rằng con bé đã kỳ vọng về con rất nhiều, ta sẽ đợi con quay về tiếp tục giúp con bé. Nếu không ta sẽ giận dỗi con đấy, hai đứa đã giao Quỳnh Anh cho Thú Vương chăm sóc nhưng lại khiến con bé lao tâm khổ trí vì hai đứa. - Tây Vương Mẫu nói
- Người đừng lo Quỳnh Anh đã rất hạnh phúc, con không muốn cô ấy đang quên con lại thấy con chết dần chết mòn sẽ khiến cô ấy thêm suy nghĩ. Khi con đi rồi, con tin tưởng Thú Vương sẽ khiến cô ấy nguôi ngoai đi phần nào - Quang Nhâm nói
Tây Vương Mẫu nhìn anh vì tình yêu mà đẩy cả vợ mình sang cho người bạn thân tri kỉ của mình, bà thở ra nhẹ nhàng rồi lặng lẽ ôm Quang Nhâm và Bạch trong lòng mình.
- Nương tử, nàng không mang giày sẽ cảm lạnh - Ngọc Hoàng nói
- Đến khi nào con gái nuôi của tôi về thì khi đó tôi mới cho ông bước vào phòng ngủ. Con bé không về thì mãn đời này ông đừng đến gần tôi chỉ là nửa bước - Tây Vương Mẫu nói
- Tây Vương Mẫu, ngươi làm vậy...ông ấy sẽ khó xử - Bạch níu tay nói đỡ
- Con đừng bênh ông ta. Dám lén ta thì có ngày nhận lấy hậu quả, ta tiễn hai đứa đi - Tây Vương Mẫu nắm tay cả hai kéo đi
Ngọc Hoàng thở nhẹ ra, ông biết bà tức giận đến thế nào, Chấn Bảo nghe xong hồi thoại của anh về cô liền nhìn hoá ra cũng vì hắn ta hiểu lầm Quang Nhâm có ý với Bạch nên mới làm vậy, Thỏ Cọc cắn răng nhìn Bạch liền vò đầu lát ả mở miệng kiểu gì với Tất An đây thế nào cũng bị nhỏ chửi một trận.
...
Quỳnh Anh nằm trong lòng hắn, Thú Vương ôm cô đung đưa trên chiếc xích đu, hắn nhìn cô liền hôn nhẹ trán của cô.
- Vợ à, em không thể nào ích kỷ như vậy được. Nó vì em hạnh phúc mà đã dành mọi thứ cho em, nên em đừng vì nó mà phủ bỏ đi công sức của nó. Anh biết em và nó vẫn còn tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, nhưng hiện tại em đang mang thai con anh đấy em cứ thế này khiến anh càng dằng dặc bản thân mình hơn - Hắn nói
-...Chấn Phong - Cô gọi
- Hửn? Anh đây - Hắn nói
-...Cảm ơn anh và Quang Nhâm đã đối xử với em cách nhẹ nhàng như vậy, em hứa với anh hết đêm nay thôi. Cho em lần nữa làm trọn tình trọn nghĩa vợ chồng với Quang Nhâm..em muốn chúng ta hứa rằng dù có thế nào cũng không được giấu diếm đối phương - Cô ôm hắn
- Anh hứa, anh sẽ không giấu diếm em nửa lời, vợ à anh sẽ khiến em hạnh phúc bên gia đình của chúng ta và khiến mọi người nguôi ngoai đi sự mất mát này - Hắn ôm cô
Quỳnh Anh nằm trong lòng hắn nhắm mắt lặng lẽ rơi nước mắt, hắn và cô sẽ làm theo nguyện vọng của anh rằng cả hai sẽ chăm sóc nhau thật hạnh phúc cùng với tụi nhỏ và sẽ không chia ra đâu là Địa Phủ và Yêu Vương. Cả hai sẽ xem cả hai nơi đều là nhà của cả hai, sẽ luôn giúp đỡ Địa Phủ, sẽ thăm Mạnh Bà thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top