Chương 23
Quỳnh Anh nhẹ nắm lấy áo hắn lắc nhẹ, Thú Vương nhìn cô tưởng vợ mình khát nước nên cầm bình nước cam lên rót vào ly của cô.
- Em biết sao anh không chịu ăn - Cô nói
- Hửm sao vậy? - Hắn hỏi
-...Tối qua anh nhậu say quá ngủ có chút lọt ra khỏi giường, lúc sáng em bước qua bước lại lấy đồ hình như đủ bảy lần thì phải - Cô nói
- À à, thằng kia chỉ mày phải không? - Bà hiểu ra hỏi
- Vâng, con không cố ý..do chồng con ngủ lọt giường nên con phải bước qua người ảnh mới lấy đồ - Cô gãi má
- Là sao? - Hắn ngơ ngác hỏi
- Là ngài nghén dùm Phu Nhân - Bạch lên tiếng
- Nghén dùm ý em là anh sẽ nghén cho em hay sao vợ? Kiểu mấy nay em bị hả? - Hắn ngơ ngác hỏi
Quỳnh Anh nhìn chồng cô gật đầu, Thú Vương nhìn cô nãy giờ ăn rất ngon liền đưa tay xoa đầu vợ mình cười.
- Mấy nay anh thấy em chẳng ngon miệng nên cũng lo nếu vậy để anh nghén thay cho, em và con khoẻ là được - Hắn nói
- Thương vợ dữ quá. Nhưng tao đang ăn cơm trưa - Bà nói
- Chén kia của ai nhiều vậy bà? - Tất An hỏi
- Của thằng Nhâm, nó uống nhiều thế nào cũng đói móc mỏ lên, nên tao chừa cho nó - Mạnh Bà nói
-...Bà không cần chừa cho ngài ấy đâu - Bạch nói
- Nó nói gì với mày mà không cần chừa? - Bà hỏi
-...Ngài ấy không nói gì với con..nhưng mà - Bạch mím môi
- Mà gì? - Mạnh Bà cau mày
-...Ngài ấy đi rồi bà - Bạch vò áo nói
- Đi đâu? Lại đi chơi? Thằng trời đánh này - Bà bất mãn
-..Không ạ..ngài ấy đã đi đầu thai từ lúc sáng rồi - Bạch nhìn bà nói
Mọi người nghe xong liền buông đũa nhìn Bạch, cả hắn và cô đều ngạc nhiên nhìn nhau, Mạnh Bà nhìn nàng liền đập mạnh đũa xuống, Nhã Nhã bên cạnh cũng phải giật mình.
- Mày đang nói cái gì? Ai đi đầu thai?! Mày giỡn mặt với tao phải không?! - Bà lớn tiếng
-...D..Diêm Vương đã đi đầu thai rồi bà...là con đến Đình của bà nhờ các Phụ Bếp..đưa ngài ấy uống canh và làm thủ tục - Bạch nói
- PHẠM VÔ CỮU MÀY BỊ ĐIÊN SAO?! NÓ LÀ CHÁU TAO NÓ LÀ DIÊM VƯƠNG LÀM SAO CÓ THỂ ĐI ĐẦU THAI HẢ?! MÀY ĐÙA TAO PHẢI KHÔNG?! THẰNG ĐÓ SAO LẠI ĐI ĐẦU THAI ĐƯỢC!? - Bà chụp cổ áo Bạch kéo gần tới nạt
Mọi người vội can Mạnh Bà lại, bà liền vùng vẫy giơ tay lên tát vào mặt Bạch trước mặt mọi người, Nhã Nhã vội ôm bà lại kéo ra xa Bạch.
BỐP
- MÀY GIẢI THÍCH CHO TAO BIẾT KHÔNG THÌ HÔM NAY TAO ĐEM CẢ ĐỊA PHỦ NÀY ĐỐT THÀNH TRO. PHẠM VÔ CỮU CHÁU TRAI TAO ĐÂU! DƯƠNG QUANG NHÂM ĐÂU! - Bà chỉ vào mặt nàng nạt
-...Tiểu Bạch, có phải con đang giỡn không? Anh ta tối qua còn chúc ta tân hôn hạnh phúc làm sao sáng nay có thể đi đầu thai? - Quỳnh Anh nắp vai Bạch hỏi
-..B..Bà..Y..Yêu Hậu..c..con xin lỗi - Bạch cúi đầu
- Mày điên rồi sao Bạch?! Mày tiếp tay cho nó đi đầu thai?! Mày có biết tội đó nặng cỡ nào không hả!? Nó là Diêm Vương đấy! - Tất An nắm áo Bạch
- Phạm Vô Cữu, tới giờ đi rồi - Tay sai của Tiên Giới bước vào
Bạch nhắm mắt lại nhẹ nhàng gỡ tay của Tất An ra, nàng nhìn mọi người liền ôm túi đặt lên bàn, Nguyệt Lão đi tới nhìn mọi thứ đang hỗn loạn.
- Bạch tới giờ đi rồi - Ông nói
- Đi đâu?! Nó chưa được đi! Ngày hôm nay nó không nói thằng Quang Nhâm ở đâu. Tới Ngọc Hoàng cản tôi cũng không quan tâm! - Mạnh Bà nạt
- Mạnh Bà, đây là thư và đồ của ngài ấy gửi cho bà - Bạch lấy ra một sấp thư và một thanh kiếm màu xanh lam và một bức ảnh
- TAO KHÔNG CẦN! MÀY ĐEM NÓ ĐI ĐÂU RỒI TRẢ CHÁU CHO TAO - Bà hất tay
- Tiểu Nương! - Nhã Nhã giữ tay bà
- Em buông ta ra - Bà vùng vẫy
Bạch nhìn Mạnh Bà liền cắn răng lại quay người đối mặt với Nguyệt Lão, ông nhìn nàng liền vuốt râu.
- Con đi đâu? Đứng lại mọi người đang hỏi con đấy! - Cô giữ tay Bạch
- Con bé phải ở trong ngục tối - Nguyệt Lão lên tiếng
Bạch nhìn cô áy náy nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đặt xuống bàn hai lá thư và một sấp giấy.
- Thú Vương và Yêu Hậu, Lôi Nguyễn Chí Hiếu, Lôi Nguyễn Uyển Như, Lôi Nguyễn Đình Bách, những cái tên này sẽ hưởng trọn vẹn tài sản của Dương Quang Nhâm theo di chúc cuối cùng của ngài ấy. Lôi Nguyễn Chí Hiếu sẽ thừa kế gia sản bao gồm một ..một toà khách sạn, một chức vụ Đại Tướng của Địa Phủ và sẽ hứa cam kết rằng bảo vệ Yêu Vương và Địa Phủ bằng tất cả sức lực - Bạch run rẩy nói
- ĐỦ RỒI! - Cô hét lên
- Lôi Nguyễn Uyển Như..là người thừa hưởng chức vụ trong Ngân Hàng Công Đức do Nguyễn Quỳnh Anh lập ra cùng một ngôi biệt thư và một số của cải xem như hồi môn, cam kết rằng phải trong sạch và công bằng... Lôi Nguyễn Đình Bách tuy chưa sinh ra nhưng sẽ được ..Mạnh Bà phía Bắc nuôi dưỡng cùng với một số của cải do Dương Quang Nhâm đứng tên và người sẽ giữ những của cải là Mạnh Bà đến khi Lôi Nguyễn Đình Bách lớn - Bạch mím môi đọc to
- TA NÓI LÀ ĐỦ RỒI! - Cô kích động
Chát
Bạch bị Quỳnh Anh tát đến môi chảy cả máu, nàng liền xoay mặt lại với đôi mắt đỏ ửng nhìn cô.
- CON GIẤU ANH TA Ở ĐÂU HẢ!? TẠI SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC CON ĐỀU GIÚP ANH TA QUA MẶT MỌI NGƯỜI - Cô nắm cổ áo Bạch khóc
- Quỳnh Anh đừng kích động. Em đang mang thai - Hắn ôm chặt cô lôi lại
-..Lôi Chấn Phong ..tức là Thú Vương sẽ nhận được Cửu Huyền Yêu Kiếm thuộc về tộc Hồ Yêu với cam kết phải giữ cả ba cõi luôn yên bình và không sát hại những linh hồn người dân bá tánh vô tội. Và ..một nghìn lượng vàng nguyên khối, đây là của Nguyễn Quỳnh Anh thụ hưởng và với cam kết.. p..phải Hạnh Phúc bên Thú Vương và Yêu Giới - Bạch ngừng ở đoạn cuối
- PHẠM VÔ CỮU CON IM NGAY CHO TA! - Cô vùng vẫy
- Cuối cùng..Tạ Tất An..đây là giấy uỷ quyền chuyển nhượng chức vụ Bắc Diêm Vương cùng với con dấu đại diện cho bộ mặt Địa Phủ..với cam kết phải công tư phân minh và cùng Mạnh Bà xây dựng Địa Phủ càng tốt đẹp - Bạch đặt con dấu và lá thư nhỏ bên dưới..
Mạnh Bà tức giận đẩy cả Nhã Nhã ra lao tới Bạch, Nguyệt Lão liền nắm áo bà lôi lại, bà nhìn ông ánh mắt đỏ rực chứa đầy tức giận và đau khổ khiến ông nhìn bà không nói gì, Quỳnh Anh nghe xong liền khuỵ xuống ôm chặt lấy Thú Vương.
- Nhã Nhã..Bắc Diêm Vương tiền nhiệm đã bảo rằng..cô hãy chăm sóc Mạnh Bà thay cho ngài ấy, và phải đảm bảo rằng khiến Mạnh Bà hạnh phúc đến mãi mãi. - Bạch nhìn em
- PHẠM VÔ CỮU MÀY TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY?! - Tất An đánh Bạch
Bạch nhận cái đấm từ Tất An liền nhìn nhỏ, hốc mắt cả hai đã đỏ lên vì đau khổ, nàng cũng không muốn là chính Quang Nhâm muốn Bạch phải làm theo di nguyện cuối cùng của anh, nàng đã chứng kiến cảnh anh phải quằn quại với cơn bệnh do chính ác linh mà nàng gọi là mẹ ấy cũng mang đầy tội lỗi, nếu không giúp anh thì Quang Nhâm cũng sẽ tan biến đi vì cơn bệnh ấy.
Thà để anh buông bỏ mọi thứ còn hơn là để anh chết dần chết mòn như thế Bạch càng không dám đối mặt với ai trong Địa Phủ cả.
Bạch đẩy mạnh Tất An ra liền quỳ trước mặt mọi người dập đầu liên tục đến khi trán nàng rỉ máu mới ngước lên nhìn mọi người.
- Ba cái dập đầu này..là con xin lỗi mọi người, ba cái dập tiếp theo từ nay về sau Bạch Vô Thường không còn là học trò của Thống Đốc Ngân Hàng Công Đức, cái tiếp theo từ nay về sau Phạm Vô Cữu không còn làm chức vụ Bạch Vô Thường. Cái cuối cùng..Mạnh Bà là...con xin lỗi - Bạch dập mạnh đầu xuống nền đất
Lính canh liền kéo Bạch lên, đeo cho nàng một dây xích màu đen kiềm hãm toàn bộ sức mạnh của nàng, Bạch đưa tới cầm cây trâm cài của mình đặt lên bàn đá.
- Phạm Vô Cữu, ngươi phải ở trong ngục tối 30 năm và bị đày xuống Nhân Giới 10 năm trong vòng 10 năm ấy ngươi phải cứu lấy bá tánh và người dân bằng y học mà mình đã được học. Sau khi bản án được hoàn thành trở về gặp Ngọc Hoàng - Nguyệt Lão nói
- Thần..tuân chỉ - Bạch cúi đầu
Lính canh liền đeo cho Vô Cữu cái gọng bằng gỗ, nàng nhìn mọi người lần nữa lặng lẽ quay lưng, Mạnh Bà nắm cổ áo của Nguyệt Lão, Tất An lẫn Nhã Nhã nắm lấy người bà.
- NGUYỆT LÃO CHUYỆN NÀY LÀ SAO!? BUÔNG TAO RA TAO PHẢI ĐI HỎI THẰNG ÔN KIA - Bà đánh Tất An
- Bà đừng cố nữa..hãy chấp nhận..- Nguyệt Lão rời đi
Quỳnh Anh vùng khỏi tay của Thú Vương chạy theo học trò mình, hắn liền ngồi dậy chạy theo vợ mình. Quỳnh Anh chạy ngàn Phủ Diêm Vương, nơi này sớm đã bị chính tay Quang Nhâm đốt cháy, anh đã vẽ ra ảo ảnh để mọi người không nghi ngờ và đến bây giờ thì cô mới thấy nơi này đã thành tro tàng.
Cô chạy thật nhanh để tìm Vô Cữu thì đã thấy nàng và lính canh bước qua cổng dịch chuyển.
- Bạch! QUANG NHÂM Ở ĐÂU!? - Cô gọi to
Vô Cữu nghe thấy tiếng cô liền khựng lại, cả hai lính canh đều nhìn nàng, Vô Cữu nhắm chặt mắt bước qua cổng dịch chuyển. Quỳnh Anh khuỵ xuống trước cổng Địa Phủ nơi vẫn còn pháo hoa và pháo giấy của tân hôn hôm qua, Thú Vương ôm lấy vợ mình trong lòng siết chặt cô.
- Hức hức Chấn Phong..anh đi tìm Quang Nhâm về đây...em không cam tâm tại sao tại sao anh ta làm vậy chứ! Anh ta muốn em vì anh ta mà dằn vặt đến mãi mãi sao?! - Cô đánh lòng ngực hắn
- Quỳnh Anh đừng khóc đừng khóc nữa, nó..nó đã đi rồi..anh xin lỗi là anh có lỗi với em và nó. Đừng khóc nữa, em đang mang thai - Hắn ôm chặt cô nói
- Hức hức tại sao lại như vậy chứ. Tới chính tay học trò em nuôi dạy lại đi tiếp tay cho anh ta chứ - Cô nắm áo hắn khóc
- Quỳnh Anh..em đừng khóc nữa. Em càng làm vậy nó mà biết nó càng trách em hơn thôi, nghe anh đi vợ à..nó không chịu nổi nữa. Căn bệnh đó đã dày vò nó đến mức bên trong chẳng còn gì rồi, để nó đi..để nó đi như vậy sẽ tốt hơn là bị dày vò - Hắn lau mắt mình nói
Quỳnh Anh ôm chặt lấy cổ hắn oà khóc như một đứa trẻ, Thú Vương cắn răng ôm lấy vợ mình oán trách Quang Nhâm luôn một mình chịu thiệt thòi, hắn dỗ mãi cô mới nức nhỏ, Thú Vương ẵm cô vào trong. Hắn nhìn thấy Mạnh Bà đập phá toàn bộ phủ của mình trong tức giận thì không dám vào, Tất An nhìn Thỏ Cọc đầy oán trách, ả cúi đầu không dám nhìn nhỏ. Nhã Nhã nhìn Mạnh Bà liền đi lại gần nắm chặt tay bà kéo vào lòng, bà đã tức đến mức không thể nào kiểm soát.
Quang Nhâm là đứa từ khi 8 tuổi đã được bà chăm cho đến tận bây giờ, bà không những xem anh là cháu nữa mà như một đứa con trai bà dốc hết sức để nuôi dạy tử tế nhưng chính bà không ngờ chính đứa cháu này lại đi thứ uống thứ cháo do chính tay Mạnh Bà điều chế ra. Nhã Nhã cảm nhận thấy Mạnh Bà run rẩy trong lòng mình thì không buông tay trái lại càng giữ chặt, Mạnh Bà tự cào vào tay mình run rẩy trong lòng Nhã Nhã.
Địa Phủ ít tiếng trước còn rộng vang tiếng cười của ngày tân hôn hôm trước, giờ lại u ám đến đau buồn vì sự ra đi không một lời tư biệt nào của Bắc Diêm Vương tiền nhiệm Dương Quang Nhâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top