Chương 2

Một tháng sau

Diêm Vương phong lại chức cho Mạnh Bà, ngày nào anh cũng qua chơi với bà ấy, Quỳnh Anh và Bạch ngồi làm việc, Thú Vương đi tới cửa sổ nhìn cả hai gõ nhẹ vào cửa.

- Có việc gì sao? - Cô hỏi

- À ùm, cuối tháng nay sinh nhật ta,..ta muốn mời nàng và mọi người đi dạo du thuyền có được không? - Hắn hỏi

- Cuối tháng? - Cô nhìn Bạch

- Tuần sau thưa Phu Nhân - Bạch nói

- À ùm, tôi sẽ nói với chồng mình về việc này - Cô đáp

- Nãy ta có gặp nó nên cũng nói. Nó bảo là qua nói với nàng - Hắn nhìn cô đáp

- Vậy à. Vậy chúng tôi sẽ đến - Quỳnh Anh nói

Bạch vẫn cặm cụi ngồi viết số liệu không ngẩn lên nhìn hắn lần nào. Thú Vương nhìn nàng rồi gật đầu với Quỳnh Anh rời đi, cô quay qua nhìn Bạch liền chạm nhẹ lên tóc nàng xoa.

- Con đỡ hơn chưa? - Cô hỏi

- Con ổn rồi Phu Nhân - Bạch đáp

- Chuyện của con và ngài ấy sao rồi? - Cô hỏi

-...Phu Nhân, con với ngài ấy sớm ở trên thuyền kết thúc rồi - Bạch nói

Quỳnh Anh nhìn nàng nhẹ nhàng xoa tóc nàng, Bạch cố cười với cô tiếp tục làm việc, Quỳnh Anh tiếp tục làm việc với nàng, một lát sau Diêm Vương về liền ghé sang vợ mình, trên tay anh cầm dĩa bánh quy nhỏ. Quỳnh Anh nhìn anh liền cười, Bạch nhìn cả hai liền xin phép rời đi, Diêm Vương liền hí hửng chạy vào ôm vợ mình.

- Anh lấy được mấy cái bánh quy mà vợ thích - Diêm Vương nói

- Anh thật là đã xin bà ấy chưa? - Cô cười đáp

Diêm Vương gật liên tục như giã gạo, anh lấy bánh đút cho cô ăn, Quỳnh Anh ngồi trong lòng chồng mình ăn bánh.

- Tuần sau đi du thuyền nhé - Cô nói

- Vợ đồng ý là được - Anh cười đáp

Bạch ôm sớ đi về Phủ thì gặp hắn đang đứng hút thuốc ở cổng phủ, Bạch siết chặt lấy sớ trong tay đi lại, Thú Vương nhìn nàng liền dịu điếu thuốc đi.

- Cữu - Hắn chặn nàng gọi

- Thú Vương - Nàng cúi đầu

- Cữu, chúng ta nói chuyện tí được không? - Hắn nói

Bạch gật đầu, nàng đưa hắn vào phòng làm việc của mình, hắn đi theo nàng từ đằng sau. Bạch rót trà cho hắn rồi ngồi vào ghế, Thú Vương nhìn nàng rồi gỡ nhẹ cái vòng đưa Bạch, nàng nhìn nó thì im lặng đưa tay ra nhận.

- Anh biết chuyện ở thuyền là do anh sai - Hắn nói

- Không có gì đâu, ngài đừng có quá quan tâm. Tôi cũng đã quên rồi - Bạch nhẹ nhàng đáp

-...Em biết rõ anh..- Hắn ngập ngừng

- Thú Vương, tôi hiểu tâm ngài có ai, nên mong sau này ngài hãy xưng hô lại như cũ. Tôi không muốn người ngoài nói tôi có quan hệ gì với ngài - Bạch chen vào

Thú Vương ngạc nhiên nhìn Bạch, sao nàng có thể nhẹ nhàng như vậy? Nàng không oán trách hắn nữa sao? Bạch nhẹ nhàng để cái vòng vào tủ đồ, Thú Vương nhìn nàng rồi ngồi uống tách trà nóng, Bạch bấm sớ lại với nhau rồi đặt lên bàn. Sau đó nàng tiễn hắn ra cửa, cả hai không nói gì với nhau, hắn không hề biết trong tâm can của nàng đã bị lời nói của chính mình làm cho nát tan.

Thú Vương bước qua cổng dịch chuyển, Bạch đứng nhìn cổng dịch chuyển đóng lại, nàng tự cười không biết bản thân đang chờ đợi gì? Chờ đợi hắn quay lại nhìn nàng sao? Bạch bước ra khỏi cổng bước đến cổng dịch Nhân Giới, nàng do dự một lát rồi bước qua.

...

Cả đêm ấy Vô Cữu lang thang ở Nhân Giới, nàng một mình đi dạo, một mình đến quán ăn. Nàng làm gì cũng chỉ có một mình, đến đêm, Vô Cữu lại không ngủ được, nàng co người trong một chiếc chăn cố nhắm mắt lại nhưng mãi không được, hình bóng của hắn lại hiện lên trong đầu nàng, nàng tự tát mình trong đêm để cố tĩnh táo lại.

Sáng hôm sau

Quỳnh Anh nghe Hắc bảo Bạch đi đâu cả đêm không về, cô kiểm tra công đức của nàng thì thấy nàng tiêu nó vào khách sạn và quán ăn nào đó ở Nhân Giới, Bạch ôm túi y thuật của mình đến Phủ Diêm Vương, Quỳnh Anh nghe thấy Phán Quan báo Bạch đến liền gật đầu kêu nàng vào.

- Phu Nhân - Bạch hành lễ

- Con vào đi, ta nghe bảo ngày hôm qua con không ở Phủ - Cô cởi áo ra nói

-...Con đi chơi ở Nhân Giới - Bạch đáp

Quỳnh Anh nằm lên giường gật đầu, Bạch đi lại gần cô mở túi đồ ra lấy một bao kim bắt đầu châm cứu, nàng châm kim vào huyệt cho cô rồi ngồi bắt mạch cho Quỳnh Anh. Đây là công việc hằng ngày nàng sẽ làm sau công việc bàn giấy, Quỳnh Anh ngửi mùi thuốc lá từ người nàng liền nghĩ qua chắc nàng đi cùng hắn. Bạch cố gắng nén cơn đau đầu để tập trung bắt mạch cho cô, nàng nhắm mắt lại để tay lên mạch đập của cô.

Một lát sau, cô châm cứu xong là lúc Diêm Vương sẽ đem đồ ăn sáng đến cho cô. Bạch đang rút kim ra khỏi người cô, anh bước vào tay cầm khay đồ ăn đi đến bên giường của vợ mình.

- Vợ ta sao rồi? - Anh hỏi

- Bẩm Diêm Vương, Phu Nhân rất khoẻ - Bạch hành lễ

Diêm Vương gật đầu, anh lấy áo cho vợ rồi đỡ Quỳnh Anh dậy, cô nhìn anh liền xoa má, Bạch dọn dẹp xong xin phép cả hai đi về, Quỳnh Anh mặc trang phục xong nhìn sang anh. Diêm Vương ân cần chén cháo nóng thổi nhẹ cho nguội rồi mới đút cho cô ăn.

...

Tuần sau, Chấn Phong lái xe đưa mọi người đến du thuyền, Vô Cữu ngồi trên xe chỉ nhìn ra cửa, đã mấy ngày rồi nàng không được nên mắt có quần thâm.

- Em mới đổi nước hoa à? - Hắn hỏi

-... - Bạch đáp

- Là mùi lavender sao? Thật thơn - Hắn nói

Vô Cữu không đáp chỉ gật gù cho qua rồi tiếp tục nhìn cảnh vật, Quỳnh Anh đang nắm tay chồng mình dựa vai anh ngủ.

Lát sau mọi người đều lên du thuyền để ra khơi, Vô Cữu đứng mũi tao nhìn sóng biển, nàng như thả hồn vào tiếng sóng biển ấy, Vô Cữu lấy cái vòng tay trên tay xuống, nàng nhìn ngắm món đồ ấy một lần nữa liền dùng sức ném mạnh xuống biển. Nàng đem tất cả tình cảm của bản thân ném thẳng xuống biển, Vô Cữu nhắm mắt lại không để bản thân mình rơi nước mắt.

Chiếc vòng tay có hình hồ ly ấy đang dần chìm xuống biển xanh thẩm, Vô Cữu xoay người lại thì thấy Quang Nhâm đang đứng sau lưng nàng.

-..Diêm Vương - Nàng cúi đầu

- Ùm - Anh đáp

Quỳnh Anh đi ra thấy học trò cô đứng ở mũi tàu có chút tò mò, cô đi lại chỗ chồng mình, Quang Nhâm nhìn cô rồi nắm tay cười. Vô Cữu xin phép rời đi trước, Quỳnh Anh nhìn nàng rời đi, mấy nay cô thấy Vô Cữu cứ như mất hồn.

- Nãy anh thấy con bé ném gì đó xuống biển - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn chồng mình gật đầu, Quang Nhâm dẫn vợ đi tham quan thuyền, Vô Cữu vào phòng thấy Chấn Phong đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nàng chỉ đi lại ghế sofa nằm, nàng gác tay lên mắt để hờ.

Đến buổi tối, mọi người mở tiệc trong khoang tàu, Vô Cữu ngồi trong phòng cầm lọ gì đó, Chấn Phong đi ra nhìn thấy nàng ngồi đơ ra như khúc gỗ liền đi lại quơ tay trước mặt nàng, Vô Cữu ngước lên thấy hắn liền chớp mắt.

- Sao vậy? - Hắn hỏi

- À ùm không có gì - Nàng đáp

- Đi thôi - Hắn nói

- À từ từ.. cái này tặng ngài - Vô Cữu do dự đưa ra

Chấn Phong nhìn hộp sao giấy trong tay nàng liền đưa tay nhận lấy, hắn cười nhẹ xoa đầu Vô Cữu.

- Cảm ơn em, tôi sẽ trân trọng - Hắn nói

- À ùm, đi thôi để mọi người đợi không hay - Vô Cữu đứng dậy

Chấn Phong để lọ sao giấy trên đầu giường rồi đi theo Vô Cữu đến phòng ăn, hắn vừa vào đã được chào đón bằng bắn pháo hoa giấy, Chấn Phong nhìn mọi người rồi cười, Vô Cữu đứng bên cạnh thấy hắn vui vẻ liền cười nhẹ theo.

Quang Nhâm và vợ tặng cho anh một chiếc siêu xe mới, Chấn Phong vui vẻ nhận lấy, Mạnh Bà và Nhã Nhã tặng cho hắn một cái áo mới.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều - Hắn cười nói

- Đêm nay ta nhậu hết mình luôn! - Anh nói

- Nhâm à - Cô gọi

- Hihi anh sẽ không sao đâu vợ - Anh hôn má cô nói

Quỳnh Anh xoa đầu anh cười nhẹ, Vô Cữu ngồi nhìn bàn ăn không muốn ăn gì lắm nhưng Chấn Phong gắp miếng tôm để lên chén cho Vô Cữu, nàng ngước lên nhìn hắn rồi im lặng mà ăn, Nguyệt Nương uống xong ly nước quay qua thấy nàng ăn mất tôm liền cau mày đưa tay giữ má nàng lại.

- Cữu?! Con quên mình bị dị ứng tôm đất nặng sao? - Bà lo lắng nói

- Bà con không sao đâu - Nàng gỡ tay bà ra nói

- Thật? - Bà hỏi

- Cữu..anh không biết em bị dị ứng - Hắn nhìn nàng

- Không sao ăn cũng ăn rồi - Vô Cữu nói

Nguyệt Nương xoa xoa đầu đứa cháu gái của mình lo lắng nhưng ngồi lúc không thấy nàng bị làm sao mới khiến bà an tâm, Vô Cữu đưa tay xuống bàn cười nhưng nàng đang gãi rất nhiều. Chấn Phong áy náy nhìn Vô Cữu, nàng nhìn hắn liền cười để giúp hắn thoải mái.

Trong buổi ăn, nàng chỉ ngồi ăn vài miếng bánh nhỏ lót dạ rồi thôi, còn mọi người đều uống rượu, nàng tủ lượng yếu nên chỉ uống vài ly mà thôi. Nhưng cùn đủ cho nàng say rồi, hắn uống cạn ly rượu trên tay rồi hạ xuống, Chấn Phong đứng dậy mơ màng đi, Quỳnh Anh muốn đi rửa mặt cho nên cũng đi theo.

...

Chấn Phong ép Quỳnh Anh vào hôn, hắn đẩy lưỡi của mình trong miệng của cô mút máp tạo ra tiếng chóp chép từ cả hai, Quỳnh Anh mơ màng cứ nghĩ hắn là anh nên ôm chặt cổ hắn hôn. Chấn Phong giơ tay ra ôm lấy cô vào lòng hôn, cả triền miên với nhau, hắn bị rượu kích thích não liền đưa tay lên sờ ngực của cô.

- Ưm..ư

Chấn Phong rời khỏi môi của cô nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô di chuyển xuống xương quai xanh của cô cắn nhẹ rồi hôn, Quỳnh Anh ôm cổ hắn thở dốc, chiếc váy trên người cô đã bị hắn xé đi mất, Chấn Phong nhìn cơ thể của cô liền nuốt bọt. Hắn ẵm cô đi lại giường đụng vỡ cả lọ sao Vô Cữu tặng, hắn không quan tâm đến mà đè cô xuống giường lần nữa hôn lên môi mềm của Quỳnh Anh, cô ôm cổ hắn hôn, cô đẩy lưỡi vào khoang miệng hắn, Chấn Phong ngậm mút đôi môi mềm kia.

Tiếng chóp chép lại vang lên trong căn phòng lần nữa, cô thuận tay cởi nút áo của hắn ra, mắt cô vẫn nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn mãnh liệt từ hắn. Cô cởi tới nút cuối cùng thì theo thói quen vuốt cơ bụng, tay của cô lướt từ dưới lên tới vai của hắn rồi kéo áo hắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top