Chương 17

Canh 4
Quang Nhâm tựa lưng vào cột đình ngạm điếu thuốc còn đang nghi ngút khói, anh nhìn xa xăm miệng lại nhả ra ngụm khói. Làn khói trắng phủ mờ đôi mắt anh, Quang Nhâm ngậm điếu thuốc hút hơi dài. Đầu thuốc lá cháy lên kéo một đường đến khi nó gần chạm vào đầu lọc, anh ngửa cổ lên thả ra rất nhiều khói.

Đây là loại mà Bạch làm riêng cho anh, nó có chức năng an thần và giảm mệt mỏi, Quang Nhâm nhìn điếu thuốc liền đưa miệng hút cho hết, anh dụi điếu thuốc còn đang nóng vào tay mình. Giờ anh đã không biết đau là gì rồi, Quang Nhâm tựa đầu vào cộ đình nhắm mắt.

Một bàn tay nhỏ chạm vào tóc của anh khiến Quang Nhâm lại nghĩ đến cô, Quỳnh Anh nhìn anh liền không nhịn được nắm tóc anh giựt lên.

- Aaaaaaa - Anh ngước lên nhìn

Quỳnh Anh mới nhìn rõ trán anh chi chít lỗ kim, một bên mắt còn trắng đục. Quang Nhâm thấy cô liền ngạc nhiên đáng ra giờ này cô đã ngủ rất say sao lại ở Phủ Diêm Vương.

-...Dương Quang Nhâm tôi là con rối của anh phải không?! - Cô tức giận nắm tai anh

- Đau đau anh, vợ đau anh - Anh đau đến mức sắp ứa nước mắt

Quỳnh Anh nghe từ "vợ" từ miệng anh liền nắm chặt hơn đến khi Quang Nhâm ứa nước mắt thì cô mới buông ra, anh ôm hai tay đỏ ửng của mình xoa liên tục.

- Anh một tiếng kêu tôi là vợ nhưng tại sao lại bày một núi thứ ra khiến tôi cay đắng anh như vậy hả? - Cô đánh anh

Quang Nhâm nhìn cô đánh nhưng lại dùng lực rất nhẹ liền đưa tay đặt lên đỉnh đầu của cô nhưng anh đang muốn xoá ký ức của cô về anh nhưng đã bị Quỳnh Anh bắt bài, cô giữ cổ tay không cho anh chạm vào đỉnh đầu cô.

- Đừng cố gắng làm mấy thứ ngu xuẩn này - Cô gạt tay anh ra

- Đúng là không qua mắt nổi em - Quang Nhâm cởi áo ra

Anh đứng dậy cúi xuống choàng áo của mình cho cô rồi cởi dép ra cho cô ngồi, anh ngồi bên cạnh, Quỳnh Anh nhìn anh liền bực mình thêm.

- Đánh thì đánh. Bực mình sẽ ảnh hướng đến thai nhi - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn anh liền muốn đánh chết anh nhưng lại mềm lòng vì căn bệnh của anh.

Chát

Quang Nhâm nhắm mắt lại đón nhận cái tát của cô, Quỳnh Anh không nhịn được sự cố chấp này của anh nên đã ra tay nhưng anh không một lời trách mắng nào với cô ngược lại còn rất cam chịu.

- Anh! Cả đời chính anh nợ tôi một lời xin lỗi - Cô chỉ tay vào mặt anh

Quang Nhâm nhìn cô tức giận sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và thai trong bụng cô liền xoa lưng cô.

- Anh nợ em rất nhiều thứ. Anh hứa sẽ không để em khóc khi chúng ta đám cưới là anh thất hứa, anh cũng là thằng nói sẽ đem cho hạnh phúc nhưng trái lại làm em càng đau đớn trong hôn nhân..mắng hay chửi anh đều được chỉ cần em đồng ý làm vợ chồng với Thú Vương - Anh nói

Lời nói của anh nhẹ như gió nhưng đủ khiến hốc mắt của cô đỏ lên, Quỳnh Anh nhìn người đang ông nhu nhược trước mặt hận không thể bóp chết anh.

- Tại sao! Tại sao hết lần này đến lần khác anh đẩy tôi qua cho Chấn Phong?! Anh không đau sao? - Cô lớn tiếng nói

- Đau...anh đã rất đau khi thấy em và nó ở trên du thuyền. Chính mắt anh thấy cả hai làm gì với nhau, anh biết đau nhưng anh thà tự mình đau chứ không muốn em phải khổ. Em theo nó không tốt sao? Nó cưng chiều em, nó xem em là người cần bảo vệ, nó là thằng dành mấy nghìn năm để đợi em - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn anh liền kìm nén cảm xúc quay đi hướng khác, Quang Nhâm nhìn cô thở một hơi nhẹ, cô không ngờ anh biết chuyện trên du thuyền vậy mà cả một khoảng thời gian đó anh vẫn yêu chiều cô hết mực.

-...Quỳnh Anh em đừng bướng bỉnh nữa, là anh nợ em. Còn em đã trả đủ những năm tháng cùng anh chịu khổ ở đây rồi, nơi này vốn không thuộc về em - Anh nói

Từ nãy giờ anh không hề oách trách cô lấy một lần việc ở trên du thuyền, Quỳnh Anh cắn chặt môi nhưng cơ thể đều run rẩy, Quang Nhâm nhìn tưởng cô bị nhiễm lạnh liền lo lắng nửa muốn xem cô thế nào nửa lại không muốn đụng vào cô sợ rằng Thú Vương đến lại nghĩ bậy bạ

Đột nhiên Quỳnh Anh quay lại ôm chặt Quang Nhâm ấn nhẹ anh vào cột khiến anh ngạc nhiên đến mức đơ ra mấy giây. Quang Nhâm cảm thấy áo mình ướt liền ôm lấy Quỳnh Anh nhẹ nhàng dỗ dành, là anh nợ cô về mọi thứ.

- Đừng khóc, em không muốn sinh con mà mặt nó nhăn như đít khỉ chứ - Anh nói

Quỳnh Anh khịt mũi liền phì cười, Quang Nhâm nghe tiếng khịt của cô liền biết cô đang cười.

- Làm sao anh biết đít khi nhăn mà nói? Anh dòm rồi sao? - Cô hỏi

-...Dòm rồi lần trước dẫn hai nhỏ đi sở thú. Chúng chỉ anh xem - Anh kể

- Lại bày đầu cho con trốn học? - Cô hỏi

-...Anh muốn đi chơi với tụi nhỏ lâu một chút. Em đừng lo qua mai chúng sẽ chẳng biết anh là ai - Quang Nhâm

- Anh làm gì tụi nhỏ rồi? - Cô cau mày hỏi

-...Chỉ là anh không muốn tụi nhỏ sẽ nhớ anh nên đã lấy phần ký ức của chúng thế bằng bình ảnh của em và con chồn kia. Chúng không nhớ anh càng tốt như vậy anh đi mới nhẹ lòng - Anh xoa đầu cô nói

- Anh...anh tính đến cái gì rồi hả? - Cô sợ sệt nhìn

- ..Anh biết bệnh tình của mình, Bạch con bé có là thần y cũng không có thể cứu được..nhưng mà ngược lại trước khi anh đi thì anh rất vui khi nghe em mang thai. Anh đã sợ năm đó em đánh với Quỷ Đế Xương Cuồng xong bị thương rất nặng, anh đã sợ em sẽ không thể lần nữa làm mẹ được - Anh nói

-...Anh là thằng ngốc, đồ tồi tệ nhất đời em thấy anh chỉ khốn nạn sao gã chồng của em - Quỳnh Anh mắng

- Anh tệ lắm nên là quên anh đi. Hạnh phúc với những gì mình có một chút, em có thể lâu lâu đến chơi với Mạnh Bà...anh không dám nói cho bà ấy biết gì cả nếu bà ấy biết sẽ treo anh lên đánh mấy ngày đó - Anh cười đùa

-...Bà ấy rất lo cho anh - Cô nói

Quang Nhâm nhìn cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Có ai vừa khóc vừa cười giống cô không chứ? Để tụi nhỏ thấy sẽ cười cô mất, Quỳnh Anh nhìn anh ôm anh càng chặt.

- Anh hết sức đánh nhau với con chồn đó rồi. Nó làm anh một vố ở Nhân Giới - Anh nói

- Là anh ấy bảo em qua tìm anh... Anh ấy bảo phải đến đại lao để xem ngạ quỷ - Quỳnh Anh nói

- Ngạ quỷ? Đến đó làm gì? Âm khí ở đó rất lạnh, nếu sơ suất giải phóng rất nhiều ngạ quỷ gây hoạ - Anh cau mày hỏi

- Em không biết nhưng anh ấy bảo liên quan gì đó đến sách cấm mà Bạch đọc - Cô nói

-...Bạch đọc sách cấm?! - Anh đẩy nhẹ cô ra hỏi

Quỳnh Anh gật đầu, Quang Nhâm liền cau mày đừng nói với anh, Bạch lấy nó để học gì đó, sách cấm là thứ tà đạo do cả ba cõi viết. Nếu dùng sai cách dẫn đến đại hoạ, nhưng nếu là Bạch anh nghĩ chắc nàng không làm gì đó ảnh hưởng đến Địa Phủ, nàng xem đây là nhà của mình.

- Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi - Anh nói

- Em muốn ngủ với anh và con - Cô ôm chặt hơn

- Rồi rồi đừng ôm nữa lát nó đấm anh nằm lăn ra đó - Anh cưng chiều cô

Quang Nhâm ẵm nhẹ cô đi về phòng ngủ, cả hai đi vào đã thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ một góc, anh ôm cô lên giường rồi nhanh chóng đắp chăn cho cô trước khi Quỳnh Anh bị nhiễm lạnh, cô nép vào lòng của anh.

- Quỳnh Anh ...nghe lời anh một lần thôi. Phong đợi em lâu hơn anh, nó yêu em hơn anh, nên đừng phụ lòng nó nữa - Quang Nhâm nói

- Ngủ đi...em sẽ về Yêu Vương với anh ấy - Cô nói

Quang Nhâm nghe được liền mỉm cười xoa đầu cô, Quỳnh Anh thấy anh cười chỉ vì cô nói mình sẽ đi theo hắn, cô thở ra không buồn cãi nhau nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Quang Nhâm ôm cô, anh không nghĩ đến trước khi anh chết anh có thể lần nữa cảm nhận hơi ấm gia đình nhỏ này.  Anh nhắm mắt một giọt nước rơi xuống khỏi mắt anh, Quang Nhâm đã rất hạnh phúc với những năm tháng qua, anh không hối hận khi lấy cô chỉ tiếc là thời gian quá ngắn không đủ để anh bù đắp tổn thương của cô, anh chỉ có thể mong Chấn Phong hắn có thể thay anh khiến cô hạnh phúc.

...

Nơi giam giữ ngạ quỷ

Thú Vương cùng Chấn Bảo đã hẹn sẽ để đến đây kiểm tra và tìm manh mối, cả hai đi rất sâu thì oán khí nơi đây càng nặng, hắn dừng lại nhìn vào góc tối, vết máu dù đã khô mờ đi nhưng anh vẫn ra đây là nét chữ của Bạch, hắn cúi xuống nhìn rõ mới thấy hắn lẫn Bảo đạp lên chữ () được viết bằng máu

Chú thích: () là chữ vào hoặc nhập

Thú Vương và Chấn Bảo nhìn nhau, hắn và hắn ta liền cầm vũ khí bản mệnh đi ra ngoài, Chấn Bảo sẽ đến tìm Ngọc Hoàng bẩm báo.

- Mà này - Hắn gọi lại

- Gì? - Bảo đáp

- ..Cô ấy mang thai rồi - Thú Vương nói

-..Chúc mừng nhưng mà anh nên cẩn thận. Ngạ quỷ sẽ nhắm vào cái thai đó, tôi lên Tiên Giới, cố gắng cầm chân Bạch đừng để chuyện xảy ra - Chấn Bảo nói

Thú Vương gật đầu, hắn và Chấn Bảo chia nhau ra đi, Thú Vương về phủ của Mạnh Bà ngủ đỡ vì biết Quỳnh Anh đã đi tìm Quang Nhâm rồi, hắn nằm trên nệm êm nhắm mắt còn Chấn Bảo bước qua kết giới đến Tiên Giới bẩm báo sự việc đại sự cấp bách này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top