Chương 16

Tiên Giới

Ngọc Hoàng đang chơi cờ với Nguyệt Lão, ông nhìn Ngọc Hoàng liền vuốt râu đã dài của mình.

- Có chuyện gì thì nói - Ngọc Hoàng nói

-..Bẩm Bắc Diêm Vương đề nghị ly hôn rồi - Nguyệt Lão nói

- Làm sao có thể? Nó yêu Quỳnh Anh đến mức mạng cũng không cần mà? - Ngọc Hoàng cau mày hỏi

- Dạ bẩm đây là dây tơ của Bắc Diêm Vương, thần cố dán nó lên cây rồi nhưng mãi vẫn không được, thần nghĩ số của ngài ấy đã tận - Nguyệt Lão nói

Ngọc Hoàng liền dừng việc chơi cờ lại xem vào dây tơ của anh, ông cầm lấy liền cảm nhận mạch đập linh khí không nhiều.

Địa Phủ

Quang Nhâm đang chơi đá banh với Chí Hiếu thì đá trúng phải Quỳnh Anh, anh thấy cô giật mình chạy tới xem.

- Xin lỗi - Anh nói

- Ùm - Cô đáp

- Mẹ - Chí Hiếu chạy tới ôm

- Chí Hiếu, con tìm Mạnh Bà chơi nhé - Anh nói

Quỳnh Anh xoa đầu con trai rồi nhìn anh, Quang Nhâm liền phủi tay ôm trái banh, anh vẫn vậy vẫn không ngẩn mặt lên nhìn cô lấy một lần.

- Vào trong trước đã - Anh nói

Quỳnh Anh không nói gì cùng Quang Nhâm vào phòng, cô nhìn đồ chơi ngổn ngang dưới đất thì nhìn qua giường ngủ, thấy tranh vẽ đầy trên giường, kết cấu căn phòng vẫn vậy anh không hề xê xích thứ gì cả, cô ngồi xuống trước bàn trà, Quang Nhâm đứng nhìn đống sách liền với tay lấy cuốn trên cao xuống mở ra lấy tờ đơn.

- Diêm Vương! Không xong rồi Chí Hiếu rơi xuống hồ rồi!? - Phán Quan chạy tới

Quang Nhâm vội ném tờ giấy phi như bay theo Phán Quan, Quỳnh Anh chạy theo lưng anh tới hồ cá, đối với đứa nhỏ như Chí Hiếu hồ này khá sâu bên dưới còn có dây leo.

Quang Nhâm không nghĩ gì liền lao xuống ôm lấy Chí Hiếu cách lo lắng, anh cắt đứt dây leo liền ôm Chí Hiếu lên bờ, Quỳnh Anh vội chạy tới thấy anh ôm Chí Hiếu run rẩy.

- Quang Nhâm..đưa Chí Hiếu đây - Cô nói

- Ba ơi ba - Chí Hiếu gọi

- Ta bảo con đến Mạnh Bà sao lại chạy ra đây chơi?! Có biết nguy hiểm lắm không? - Anh hỏi

- C..con xin lỗi - Chí Hiếu sợ nói

Quang Nhâm thở ra vỗ má mình cái rõ đau rồi nhẹ nhàng vén tóc Chí Hiếu lên hôn má của nhóc xong mới để Chí Hiếu sang cho cô, Quỳnh Anh ôm con trai thở ra lo lắng.

- Được rồi về Phủ thay đồ đã, con đấy không ngoan đâu - Quang Nhâm xoa đầu nhóc trêu

Anh đưa tay đỡ cô dậy xong thì đi trước, Quỳnh Anh đứng dậy ôm Chí Hiếu theo anh nhưng gần đến phủ thì Quang Nhâm mọi thứ mọi mờ dần trước mắt anh ngượng đi một chút thì máu mũi lần nữa rơi ra, anh đỗ người xuống mặt đất khiến Quỳnh Anh giật mình đi nhanh tới

- Này..này anh làm sao vậy? Quang Nhâm - Cô vỗ má anh

Quỳnh Anh thấy máu mũi của anh liền lo lắng, cô ôm Chí Hiếu chạy đi tìm Bạch.

Phủ Mạnh Bà

Mạnh Bà ngồi uống trà, mấy đêm nay bà thức trắng để bắt ác linh mãi chẳng thấy nó đâu khiến bà có chút mệt, bà nhìn Quỳnh Anh với Thú Vương đang đứng ôm nhau không nhịn được giơ quạt lên, hắn vội ôm cô trong lòng.

Mạnh Bà gặp Quỳnh Anh lẫn Thú Vương bên cạnh liền giơ quạt lên, hắn liền vội ôm cô che, Mạnh Bà nhìn cả hai liền thả tay xuống.

- Đi ra ngoài - Bà nói

- ...- Bạch gọi

Mạnh Bà nghe tiếng đằng sau đứng dậy, Quỳnh Anh lẫn Thú Vương nhìn Bạch đang nhìn sau, nàng nhìn cả hai rồi hành lễ nhưng không nói gì.

- Sao rồi? - Bà hỏi

- Ngài ấy bị nhiễm lạnh, vết thương khá sâu và có dấu hiệu nhiễm trùng, con thấy có vài vết thương ở cổ tay lẫn cánh tay, nhưng không xử lý ..nên đã lên sẹo - Bạch đáp

- Ùm, con về nghỉ đi, nó cứ ở đây ta lo - Bà xoa đầu nàng

- Vậy con xin phép - Bạch nói

Bạch lấy túi gỗ đựng đồ của mình đeo lên rồi nắm chặt lấy quai đeo bằng vải kia đi ngang hắn và cô.

- Thú Vương..P..Phu Nhân xin phép - Nàng cúi đầu

- Ta có chuyện nói với con chút Bạch - Cô nói

- Để nó đi - Mạnh Bà nói

-...Chút con sẽ tìm người, mạn phép - Bạch yếu ớt nói

Bạch liền rời đi nhanh chóng, Thú Vương đưa tay nắm nhẹ tay cô gật nhẹ, Quỳnh Anh nhìn hắn không nói gì.

- Đi ra khỏi chỗ này, ta không tiếp người ngoài - Mạnh Bà nói

- Bà ăn nói gì vậy hả? - Hắn cáu gắt

- Điếc? TAO NÓI TAO KHÔNG TIẾP NGƯỜI NGOÀI - Bà lớn tiếng

- Phong đi - Cô giữ tay hắn

Mạnh Bà đang tức giận nên sẽ tuôn ra những lời nói không hay, cô biết rõ bà lo cho anh thế nào nên mới kéo hắn. Thú Vương nhìn Quỳnh Anh rồi nắm tay cô rời đi, Mạnh Bà thả lỏng người đi vào trong phòng ngủ. Bạch vào phòng vội tìm chén máu rồi uống cạn hết mấy chén mới khiến Bạch bình tĩnh lại, Quỳnh Anh đến Phủ Vô Thường.

- Tiểu Bạch con đang uống cái gì đấy? - Cô hỏi

Bạch nghe tiếng cô liền ho sặc sụa, nàng vội lau miệng bỏ viên kẹo làm tan đi mùi máu rồi mới quay qua nhìn Quỳnh Anh.

- Phu Nhân, ngài ra ngoài đợi con tí được không? - Nàng yếu ớt nói

Quỳnh Anh nhìn phòng Bạch âm khí nặng đến mức khiến cô nổi da gà, cô nghe lời nàng ra bàn trà bên ngoài đọi, rất lâu sau thì Bạch mới đem ấm trà đi tới chỗ của cô.

- Ngồi đi ta muốn nói chuyện với con - Cô nói

- Có chuyện gì sao ạ? - Bạch hỏi

- Ngồi xuống trước đã - Cô nói

Bạch liền ngồi xuống cạnh Quỳnh Anh, cô giơ tay đặt lên đỉnh đầu của Bạch khiến nàng nhìn thầy của mình.

- Ta hỏi con, con giấu ta bao nhiêu chuyện? - Cô hỏi

Bạch nhìn cô liền mím môi không lẽ cô đã biết được chuyện gì rồi? Nàng không thể để việc luyện đan bị phá vỡ như vậy.

- Con không có - Bạch lắc đầu

- Tiểu Bạch, con thừa biết ta thương con - Cô xoa xoa đầu nàng nói

- P...Con không biết gì cả - Bạch nói

- Tiểu Bạch, một là con gọi ta bằng tên hay là bằng thầy. Ta không phải Phu Nhân - Cô nói

- Thầy..- Bạch gọi

- Ngoan, con gọi tiếng thầy rồi thì con không được phép giấu diếm chuyện gì cả? Không phải con ghét ai nói dối sao? - Cô hỏi

Bạch mới biết bị cô đưa vào trong bẫy, Quỳnh Anh liền nhìn nàng lo lắng liền nắm tay của Bạch dỗ dành.

- Vì sao con hùa theo anh ta làm mấy việc này? - Cô hỏi

Bạch ngẩn lên nhìn cô liền thầm mừng vì không phải coi hỏi về đan dược nàng luyện nếu không nàng đã không thể nói.

- Con..con xin lỗi, là do Diêm Vương quỳ xuống cầu xin con làm vậy - Bạch cúi đầu nói

- Anh ta phát bệnh bao lâu rồi? - Cô hỏi

-..Đã được một năm hơn, ngài ấy lúc đầu chỉ bảo là mệt nên các thái y mới kê đơn cho ngài ấy uống. Ngài ấy sợ người biết nên đã biến thảo dược thành trầm hương đốt. Nhưng bệnh tình càng nặng hơn đến đan dược các thái y luyện cũng chỉ cầm cự cho ngài ấy đỡ đau hơn thôi. - Bạch thành thật nói

Quỳnh Anh nhìn Bạch liền vuốt tóc của nàng, Bạch mím môi sợ cô giận mình.

- Thầy à..người đã quyết định ly hôn rồi sao? - Bạch hỏi

-..Lúc đầu ta rất sốc vì con và anh ta làm như vậy...ở với Chấn Phong ta mới nguôi ngoai phần nào..sau đó thì ta..hình như ta lỡ yêu Chấn Phong rồi - Cô ngập ngừng nói

- Ngài ấy là người ấm áp hơn so với bình thường, mà thầy mệt sao? Con thấy sắc mặt của ngài không tốt - Bạch hỏi

- Ta mấy nay thấy cơ thể hơi khó chịu tí. - Cô nói

Bạch liên săn nhẹ tay của cô lên bắt mạch cho cô xong thì ngạc nhiên, Quỳnh Anh nhìn đồng tử của nàng mở to ra nhìn cô thì lo lắng.

- Thầy đừng lo lắng thả lỏng một chút - Bạch nói

- Tiểu Anh - Hắn gọi

Thú Vương đi lại ôm vai cô nhìn Bạch bắt mạch cho cô, hắn vừa tới tìm Tất An hỏi về nơi giam giữ ác linh, Bạch liền mỉm nhẹ nhìn cô.

- Thầy à - Nàng gọi

- Có chuyện gì sao? - Cô lo lắng hỏi

- Thầy à, đừng lo ảnh hưởng sức khoẻ chỉ là anh nên mua thêm ít đồ bổ cho thai phụ - Bạch chuyển hướng sang hắn

Thú Vương nghe xong ngơ ngác nhìn Bạch, Quỳnh Anh mở to mắt nhìn Bạch, nàng nhìn cả hai liền cười.

- Thầy à người có thai rồi - Bạch nói

- T..Thai sao? - Cô hỏi

- Là thật, nhưng mạch em bé còn yếu chắc là mới hình thành - Bạch đáp

Thú Vương liền bế cô lên la làng trước Phủ Vô Thường, Bạch và Quỳnh Anh sợ hắn phấn khích quá khiến cô động thai.

- AAAA TIỂU ANH ƠI ANH SẮP LÀM BA RỒI - Hắn phấn khích

- Động thai! - Bạch nạt

Thú Vương liền vội để Quỳnh Anh ngồi, Bạch liền nhìn cả hai vui vẻ vì nhận tin này không nói gì thêm nàng uống nước trà đắng của mình. Không ai để ý mắt bạch đang chuyển sang màu đỏ còn nở nụ cười quái dị để lộ răng nanh.

...

Mạnh Bà nghe tin tức từ hắn xong thì hắn quay qua nhìn cháu cưng mình hôn má.

- Ta lo nuôi dưỡng thằng ôn này biết cái gì mà lo - Bà nói

- Nè cô ấy là giờ vợ tôi đấy bà không có quyền dành - Thú Vương nói

- Nó có thai mày chắc lo được không? - Bà hỏi

- Tôi sẽ học - Hắn nói

- Vậy để đây ta nuôi đưa mi ta càng lo - Bà khoanh tay

Quỳnh Anh lắc đầu cười với cả hai, cô quay người thấy bóng dáng anh đang đứng đó, Quang Nhâm sớm đã nghe hồi thoại nhưng lại không muốn làm phiền.

Khụ khụ

Mạnh Bà nghe tiếng anh liền tính đi vào xem thì Quang Nhâm đã đi ra, Mạnh Bà nhìn môi anh tái nhợt liền đi lại xem.

- Ăn cháo chưa? - Bà hỏi

- Con ăn rồi, con về Phủ với tụi nhỏ - Anh nói

Quang Nhâm chưa đợi Mạnh Bà nói thì đã rời đi, Quỳnh Anh nhìn anh một lúc rồi nhìn sang Thú Vương ngoắc hắn lại với cô. Thú Vương liền đi lại hôn hôn cô.

- Có Mạnh Bà - Cô nói

- Bà ấy bắt em đi - Hắn bất mãn nói

- Vậy đi sáng em đây chơi tối về với anh - Cô nói

Thú Vương liền bất mãn nhưng Quỳnh Anh chỉ cần hôn nhẹ hắn liền thoả hiệp với Mạnh Bà, bà đảo mắt thầm mắng hắn. Bà muốn tìm vợ phát lại cẩu lương nhưng không được giờ vợ bà đang ở Đình để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top