Amor Fati

Trc khi vào câu chuyện, tôi sẽ nói về hiện tại nhá

Tôi hiện h vô cùng hạnh phúc bên người yêu của mình, mặc dù chúng tôi có nhiều rào cản chứ như gia đình, xã hội... Tuy là cả 2 đứa ko quan tâm mấy nh thật sự thì nếu ko có rào cản thì thoải mái hơn chứ. Và các cậu biết gì ko để có ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi rất nh mà nói z cũng ko đúng mà đúng hơn là nhx quá trình khó khăn tôi trải qua để có đc tình yêu ngày hôm nay.

-----/-------

Tôi lúc trc là 1 người kiệm lời ít nói, tôi khá nghiêm túc trong mọi chuyện dường như tôi sẽ cọc cằn khi ai làm trái ý tôi, tôi còn là một người lạnh nhạt và thiếu tính kiên nhẫn. Quao tất cả tính xấu tôi đều có cả. Nhưng từ khi tôi quen biết Em- một cô gái lạnh lùng còn hơn tôi em chỉ cười nói với ng em quen biết. Em là ng duy nhất làm cho các tính xấu của tôi biến mất.

Ngày đầu gặp em, tôi cũng đã quên ngày nào rồi, tôi và em học khác trường, hôm ấy tôi qua trường em để chở đứa bạn thân của tôi về. Trong lúc chờ nó, tôi thấy em ra khỏi cổng trường với bạn em cả đi mua bánh tráng ăn trc cổng trường. Lúc đó chả hiểu sao tôi chỉ nhìn 1 mình em thôi nhìn cách em ăn và nch với bạn cảm quan đầu tiên tôi với em là em là 1 cô gái vui vẻ iu đời đấy. Nhưng tôi ko đủ can đảm bước qua xin thông tin liên lạc với em.

Sau ngày hôm đó, chỉ muốn tìm mọi cách tìm ra em 1 lần nữa nh mà khó khăn thật, bạn tôi nghe tôi miêu tả em mà nó chửi tôi điên nó nói" bố m tả z ông nội t cx ko tìm ra đc" tôi nghĩ cx đúng thật trường nó biết bao nhiêu đứa con gái. Nhưng thật sự tôi đã tìm ra em, lúc trc tôi trả tin cái gì là định mệnh hay say nắng từ cái nhìn đầu tiên đâu kể từ lúc gặp em tôi mới cảm nhận đc. Chắc ông trời thấy tôi tìm cực khổ quá nên giúp tôi tìm ra em nhanh hơn. Bằng 1 phép màu nào đó tôi thấy em trên mạng xã hội, thề nhá lúc cái avt em để chẳng có gì lquan tới em cả chẳng hỉu bằng 1 thế lực nào tui lướt xem hết trang cá nhân và thấy đc hình em, 1 tấm duy nhất.

Tìm đc em việc đầu tiên làm là nhắn cho em hồi đó tôi chả biết nhắn gì hết, còn lên mạng tìm sợt gg cách nhắn tin khiến ngta ấn tượng. Mà tôi vẫn chả biết nhắn gì nha thế rồi suy nghĩ mãi tôi nhắn em 1 câu " Chào đằng ấy nha". Thề nhắn xog tui cầm đt mãi chỉ mong em rep lại, tôi nhắn từ tối trôi qua 1 2 3 tiếng rồi tôi đã tưởng hết hi vọng rồi nhưng may mắn vẫn mỉm cười với tôi ấy chứ tôi đc rep lại nha. Lúc đó vui lắm rep lại liền thôi, nhắn trên mạng tôi mạnh dạn lắm chắc tính võ mồm. Tôi hỏi em có thích con gái ko hên sao em nói có 1 dấu hiệu tốt đấy chứ. Thời tới thì nắm lấy thôi, tôi mạnh dạn nói cua em liền em nhắn tôi lại chúc may mắn chứ kỉu nghe như " uk thách m đấy" Tôi mà tính tôi mà đã nói làm thì có chết cũng phải làm đc. Mà đâu có ngờ từ hôm đó tôi phải trải qua sự khó khăn đấy. CUA BỒ TÔI THẬT SỰ KHÓ ĐẤY

-----/------

Chuỗi ngày típ theo tôi nhắn em nha nhưng đổi lại là những rổ bơ đấy lúc em nhắn thì vui lắm lúc em bơ thì buồn. Muốn cua mà rep ít điên còn có khi chảnh ko thèm rep nữa chứ. Riết tôi cũng quen rồi ko nhắn thì buồn xíu thôi nào em nhắn thì tôi vui lại. Thề tôi rep em nhanh lắm tại tôi sợ em dận. Kể từ lúc quen em tính tôi tập nhiều nhất là tính kiên nhẫn ấy. Ngày đầu tôi gặp em cho tôi chờ 1 tiếng rưỡi nha mà chờ lúc 12h tới 13h30 đấy nhớ như in. Tôi gọi hay nhắn tin em đều ko trl xog tôi về em nhắn là h đó em ngủ rồi. Cũng buồn đấy mà trong cái rủi có cái may đấy em hẹn tôi qua nhà gặp. Ối dời thích điên luôn, tôi qua gặp em nha ấn tượng lần đầu tôi gặp em ở cự li gần như z. Mà em để mặt mộc gặp tôi nhá sốc đin lần đầu tôi đc con gái để mặt mộc gặp ng lạ á. Bị ấn tượng, em ở ngoài nói nhiều hơn nhắn tin, em nói nhiều lắm trái ngược hoàn toàn khoảng tôi nhắn với em lun. Tôi trong tin nhắn tôi nói nhiều lắm mà gặp em ở ngoài tôi ko dám nói gì chỉ em hỏi tôi mới trl thoi. Thề nha ở ngoài em nhìn em kỉu khó gần lắm khác với cái bữa tôi thấy em ở trường. ( em kể ấn tượng đầu em gặp tôi là nhìn tôi như bị tự kỉ bị tẩy chay ko ai chơi á, đần đần đụt đụt) Nhưng em đâu có biết nếu lúc đó tôi lộ bộ mặt của tôi ra thì chắc hog có ngày hôm nay tôi kể câu chuyện này đâu. Em tưởng tôi là thóc nhưng thật ra tôi là gà ấy nhá.

Sau lần gặp đó tôi thì vẫn cứ nhắn tin thôi còn em thì nâng cấp hơn từ rổ bơ thành 1 cái xe bơ ( em nói với tớ là nhìn tôi em ko thích nên em chả qtam tôi) bùn ha! Tôi biết chứ nhưng tôi nói rồi mà muốn thì phải làm đc tôi cũng chả biết tôi thích em thật ko hay là do em khó quá khiến tôi càng muốn cua em thôi. Quãng thời gian cua em tôi stress thiệt đấy, cảm thấy mình ko đc tôn trọng, tôi theo dõi em rất nhiều qtam em rất nhiều từng bài viết từng story em đăng tôi đều xem và ko bỏ 1 cái nào. Lâu lâu tôi cũng cảm thấy tôi như biến thái vậy cứ theo dõi người ta. Lúc đó tôi từ 1 đứa ít nói nhưng cũng may lúc trc học cấp 2 tôi quen nhìu đứa bạn chơi chung, còn may hơn nữa là nó học chung trường vơi bồ tớ. Tớ đã bắt đầu dùng tất cả mối quan hệ để nhờ mọi người trông giúp bồ tớ vì sợ ở trường có gì. Ko chỉ vậy tôi còn nhờ mấy đứa nó đưa đồ dùm tớ nữa, thấy h mấy đứa nó cũng có ích.

Tôi cua em bằng những cách tôi nghĩ ra để gặp đc em tôi tìm đủ mọi lí do để gặp nào là đưa đồ mua đồ ăn trà sữa, tôi nghĩ cua ai thì cũng phải qua con đường bao tử thoi. À khi tôi cua em tôi mới nhận ra nhá sức mạnh của sự thông minh hơi bị lớn, nhờ cái tôi giỏi tất cả các môn khi ở trường mà khi có bài gì thắc mắc em hỏi tôi, mặc dù hỏi bài thôi nhưng đc em nhắn tin là tôi vui rồi. Khoảng thời gian đấy tôi cũng phải cảm ơn em nha tôi lười học lắm nhưng nhờ có em hay hỏi tôi bắt đầu chăm học lại để có thể giải bài cho em. Thề bame tôi mà nghe lí do học của tôi là vì giải bài cho em chắc tôi bị chôn vùi đi đâu luôn đấy. Thời gian trôi qua cũng z thôi em nhắn tôi khi em cần việc gì đó tôi cũng ít nhắn em vì tôi biết em bận nhắn nhiều như trc sẽ rất phiền.

------/------

Có 1 khoảng thời gian cứ tiếp diễn z tôi đã từ bỏ đấy, hôm đấy tôi uống hơi nhiều tôi hỏi em lần cuối về tình cảm của mình, em từ chối tôi nên tôi quyết định thôi từ bỏ. Nhưng sáng hôm sau tôi tỉnh và nhận ra mình sai rồi, tôi nhắn lại với em và chọn cách là chờ em đón nhận tình cảm của mình, kể từ đó tôi ít nhắn với em, lâu lâu tôi cũng tự nhắn 1 mình vì em có rep đâu cũng mệt thật đấy nhưng tôi quyết tâm rồi, đám bạn của tôi nói tôi " m vừa điên vừa lì cố chấp biết ngta ko thích nhưng vẫn cắm đầu vào" Tôi cũng kệ lỡ dính vào em rồi mún từ bỏ mà đéo đc đấy. Nhưng mà 1 lần nữa trời vẫn ủng hộ tớ nhá, hôm đấy gần sinh nhật em, em mới tớ đi sinh nhật, thề lúc đấy tớ vui như con nít đc quà ấy. Hôm đấy tớ cùng 1 đứa bạn cùng lớp 2 đứa xách cái loz lên tận tận sài gòn để mua quà cho em tại tôi nghĩ nhá quà bth tôi tặng em quà rất bất ngờ chả vì dịp gì cả tôi thích thì tôi tặng thôi. Nay sinh nhật em thì em biết tôi chắc chắn có quà rồi nên chả có gì bất ngờ dui cả nên tôi nghĩ nên để em bất ngờ vì cái nơi tôi mua quà cho em. Xog bữa sinh nhật đấy em cảm ơn tôi nhưng em còn nói cảm thấy có lỗi em chỉ có cảm giác quý tôi thôi. Bùn nhờ bùn đin luôn ấy nhưng tôi vẫn chờ em. Tôi ko tin là ko cua đc em đấy!

1 Tuần sau hôm sinh nhật tôi đang ngồi làm bài, bỗng em nhắn tôi set hẹn hò đi. Dume thề tôi nhảy cẩn lên đấy bame tôi tưởng tôi học nhiều quá lên cơn, đương nhiên tôi đồng ý mà đéo cần suy nghĩ rồi nhá. Thật là lúc đó hạnh phúc đấy, em nhắn tôi nhìu hơn lúc trc, qtam hỏi han tôi lâu còn rủ tôi đi này đi kia mặc dù tần số lần đi chơi của tôi với em so với các cặp đôi khác ko phải nói là ít mà là ít vl. Đôi lúc tôi nhìn mn có xung đi chơi tôi cũng tủi thân lắm chứ đều cùng có bồ nhưng ngta đc ở cạnh nhau nhìu còn tôi với em tuy cùng 1 thành phố nhưng ngỡ như yêu xa ấy. Tôi biết nhà em khó lắm với lại giới tính tôi và em quen nhau là chuyện khó rồi huống chi là đc đi chơi nhiều, em bận làm kiếm tiền đóng tiền học lận đấy tôi thua xa em nhiều.

-------/-----

Quen đc 2 tuần tôi có cảm giác tôi quen đc em rồi thoả mãn đc cái quyết tâm nói đc làm đc của tôi. Tôi xợ tôi quen em vì tính em khó cua sinh ra trong tôi sự hứng thú chinh phục ấy chứ ko phải là tôi thích em thật. TÔI ĐÃ NGOẠI TÌNH

Tôi đã quen 1 nhỏ làm biên đạo bên đinh tiên hoàng, hôm đấy nhỏ qua trường tôi biên đạo cho đám lớp nhỏ tôi quen, sau vài bữa nói chuyện thì tôi và nhỏ quen nhau. Tôi quen nhỏ để xem thử cảm giác của mình như nào Tôi có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ quen em ko? Thật trong 2 tuần đấy nhỏ mang cho tôi nhiều sự quan tâm lắm khác với em nhưng ko hiểu sao tôi chỉ coi nhỏ như 1 đứa bạn mà tôi mới quen biết, tôi quan tâm em nhiều hơn tôi ưu tiên em hơn hết. Nếu có việc gì cần tôi sẵn sàng chạy qua giúp em mà bỏ cả mọi thứ kể cả nhỏ. Sau đó tôi nhận ra tình cảm của mình tôi chia tay nhỏ ( lúc đấy tôi tồi thiệt ) tôi quay lại về và nhận ra mình chỉ thích mỗi người bồ này thôi. Tôi xác định đc tình cảm rồi đấy chỉ có em là người mà tôi muốn quan tâm bảo vệ và tôi thật sự nghiêm túc chứ ko phải vì hứng thú nhất thời.

Tôi dấu em tất cả chuyện đó, vì có lẽ tôi ko muốn em phải thất vọng vì tôi dành tình cảm cho em rất nhiều ko ai nghĩ tôi sẽ làm chuyện như vậy đâu ( Nhưng sự thật tính cách tôi lúc trc là như vậy đấy các mối tình trc tôi chỉ quen như 1 sự hứng thú mà thôi) Riêng em mang đến cho tôi 1 cảm giác khác khiến tôi muốn dành hết những gì tôi có cho em mà ko đòi hỏi lại bất cứ thứ gì, tôi sợ em tổn thương sợ em buồn sợ đủ thứ. Nói sao nhỉ em có rất nhiều mối quan hệ đấy, nhìn em vui vẻ bên ngoài tôi cứ tưởng em là người vui tươi yêu đời. Nhưng có những lần tôi nghe em tâm sự thật sự bất ngờ khi em có quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Những lúc như thế tôi chỉ muốn ở bên cạnh em trao 1 cái ôm nói lên sự an ủi của tôi, qua đó niềm mãnh liệt bảo vệ em càng lớn trong tôi. Lúc trc tôi cảm thấy em mạnh mẽ lắm chuyện gì cũng làm 1 mình, nhưng con người mà ai mà mạnh mẽ quài được phải có những lúc yếu đuối chứ. Tuy nhiên, lúc đó tôi buồn lắm vì em chọn cách chịu đựng những áp lực đó 1 mình mà ko chịu chia sẽ với tôi, tôi thấy mình vô dụng điên. Ko biết em buồn, càng ko biết an ủi em, tôi tệ nhờ tệ thật đấy.

-----/-----

Mà thề nhá tôi nhắn tin hồi tháng 3 hay gì ấy tới lúc gặp em luôn nói đồ này nọ, nhưng ấn tượng của em với tôi là đần đần tự kỉ. Mãi tới tháng 10 em mới biết tôi có chơi clb bóng rổ của trường. Ngộ ha.

Em nói gu em là người chơi bóng rổ còn nói nếu tôi mà nói ra chắc đã rút ngắn đc thời gian cua em rồi. TÔI mà biết trc tôi cũng đã nói rồi chứ cua cực điên. Dui ấy tôi chọn chơi bóng rổ vì đam mê thôi nhưng ko ngờ nó cũng giúp tôi 1 phần nào đó lấy đc sự chú ý của em.

------/-----

Đó là lúc trc thôi còn giờ như đã nói ấy tôi và người yêu rất hạnh phúc nha, đc cái tôi với em chả cãi nhau gì cả, hog biết là hiểu nhau ko hay là nói ít quá chả có gì cãi. Nhưng mà tôi tin vào nhân duyên đấy, tôi và em có cùng nhau rất nhiều thứ như lâu lâu bằng 1 sự nào đó tôi với em mặc áo giống nhau hay màu giống nhau, tôi rất bất ngờ gặp em ở ngoài khi cả 2 tách đi chơi riêng. Đã có chung thì phải có riêng chứ tôi với em khác nhau chứ khác về tính cách, về suy nghĩ, về cách xem trọng các mối quan hệ xung quanh. Em là một người khá trưởng thành so với độ tuổi đang có chắc do em trải đời sớm hơn tôi, tôi lúc nhỏ đc bao bọc rất kĩ vì tôi là con út trong gia đình nên suy nghĩ của tôi rất đơn giản dường như tôi thấy rất bình thường nhưng có khi nó lại lớn với người khác. Em có tính cách rất cọc cằn, em khó tính lắm còn hung dữ nữa khó gần cực nhưng khi thân thiết với em thì em lại rất hoà đồng đây nch dễ thương lắm nha, còn tôi ở ngoài nhìn tôi khó gần nhưng tôi hiền lắm tôi lành tính ấy ai làm gì cũng đc miễn đừng chạm vào ng thân tôi. Và điều quan trọng nhá, Em là người coi trọng tình bạn lắm ấy à còn em còn thích tiền lắm nha mê cực, còn tôi ấy hả tôi cũng xem trọng bạn nhưng việc gì có em tôi sẽ ưu tiên em hơn, tôi có thể huỷ bỏ những cuộc hẹn trc của đám bạn để sẵn sàng đi những cuộc hẹn bất ngờ với em, tôi cũng thích tiền chứ nhưng tôi thoải mái hơn có cũng đc ko có cũng chả sao ko cần phải lao đầu vào quá. Đó là lí do mà dẫn tới những chuỗi ngày bị bơ ấy, tôi quá rảnh để nhắn tin còn em quá bận để kiếm tiền thêm việc nhà em khó nữa. Đi chơi rất khó đấy.

------/-----

À lúc quen em ấy tôi có coi cung hoàng đạo, thế quái nào em cung khí tôi cung nước, 2 thái cực đối lập. Tôi thì trí tưởng tượng bay bổng còn em á hả sống thực tế tính em hay chán. Tôi thề xem xog chả thấy có điểm nào hợp ấy, ko chỉ mình tôi thấy ai nghe cung của tôi và em đều bất ngờ đéo hiểu sao 2 đứa này quen nhau đc ha. Tôi cũng chả hiểu mà tôi thấy tính em thì giống á nhưng tôi đã chờ đc 1 năm mấy rồi ko lẽ chỉ vì cái cung hoàng đạo mà tôi từ bỏ à! MƠ

Đấy hết rồi tâm sự tới đây thoi, có khi để đây để nhắc nhở về cái quá trình gian nan mà tôi trải qua khi cua bồ tớ và cả quá trình quen nữa. H thì tôi hạnh phúc lắm đấy có đậu đại học, có bồ xinh, được quan tâm được chăm sóc, đc người đẹp nấu cho ăn đấy vui còn gì bằng h chả đòi hỏi gì đâu.

Nhưng mà điều tôi tiếc nhất là vẫn chưa dành cho em 1 lời tỏ tình thật ngoài đới và 1 cái anni 1 năm rưỡi chúng tôi quen nhau. Tôi sẽ thật hiện nó sớm thôi, tôi là người nói ít làm nhìêu mà.

Lời cuối này! Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội, vì đã tha thứ lỗi lầm cho tôi, CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbt