Nhân Duyên

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi ghét gã như cứ*, do gã cho nguyên trái banh vào mặt khiến mũi tôi nhức cả tuần liền. Trong lúc gã từ sân bóng chạy ra xin lỗi tôi rối rít thì cơn thịnh nộ trong lòng tôi bùng lên như núi lửa phun trào, tôi lấy hết sức bình sinh ném thẳng trái banh vào mặt gã, gã gục trên đất, tôi ngoe nguẩy bỏ đi.
Lần thứ hai gặp mặt cũng là ngày đầu tiên tôi lên cấp ba. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, với một tâm trạng hí hửng, ôm giấc mộng về một tươi lai tương sáng đang chờ tôi phía trước, gã hất cả ly  trà sữa lên người tôi. Tôi thề, lúc đó mà tôi có cầm thứ gì trên tay thì xác định tôi một sống một còn với gã. Nhưng dù không có gì trong tay thì tôi vẫn cho gã vài cái tát. Cuối cùng, hai đứa bị xách lên phòng hiệu trưởng. Gã xin lỗi tôi vì đùa giỡn, sơ ý làm bẩn áo của tôi, tôi xin lỗi gã vì để thầy hiệu trưởng bắt phải xin lỗi.
Kể từ đó trở đi, mỗi lần thấy bóng dáng của gã tôi sẽ tránh đi như tránh tà, nhưng có mấy lần gã lên nhận thưởng lúc chào cờ thì tôi bắt buộc phải nhìn mặt gã, học sinh cuối cấp gì đâu mà cái gì cũng thi mà mỗi lần thi là mỗi lần có giải, không lo ôn thi đại học kìa!
Vì vậy mà tiếng lành đồn xa, từ học sinh, phụ huynh, thầy cô ai cũng xem gã như con nhà người ta trong truyền thuyết mà đem ra tán dương. Nghe càng nhiều, tôi cũng sắp thay đổi ấn tượng về gã, nhưng không! Gã đã không để tôi làm điều đó.
Chuyện là hằng năm trường có tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng xuân. Lớp tôi quyết định diễn vở kịch Trọng Thủy- Mị Châu, sau vòng casting cây nhà lá vườn, tôi được chọn làm Mị Châu và tuyệt vời hơn hết crush của tôi- lớp phó học tập đóng vai Trọng Thủy. Tôi sung sướng được cùng bạn ấy “tình chàng ý thiếp” trong suốt một tháng tập luyện. Bây giờ chỉ cần chờ đến ngày lên sân khấu trong bộ đồ công chúa lộng lẫy khoác lên vai chiếc áo lông ngỗng trước toàn dân thiên hạ nắm tay bạn ấy, đúng là hết sảy con bà bảy.
Mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch nếu không có sự xuất hiện của gã trong phòng chờ, gã đang chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục lớp của gã, tôi thì đã váy áo sẵn sàng đang ngồi hí hửng nói chuyện với crush thì bụp, cúp điện.
Phòng chờ nằm ở trên tầng hai bị che bởi sân khấu đã dựng ở trước nên tối thui, tôi hơi hoảng, nhân cơ hội nắm lấy tay crush nhờ bạn ấy dẫn xuống lầu. Đi giữa chừng có mấy đứa đem điện thoại mở đèn đi lướt qua. Khoan dừng lại hai giây, sao crush của tôi lại biến thành gã? Tôi hết hồn giựt tay ra, gã thì bày ra vẻ mặt khó hiểu:
“Sao vậy? Không đi xuống nữa hả?”
Xuống, xuống cái con khỉ! Tôi nhờ crush tôi chứ ai nhờ mấy người!
“Không cần”
Nói xong tôi quay trở lên tìm crush, một đám con trai xô đẩy nhau từ trên lầu đổ xuống đụng phải tôi. Đáng lẽ tôi vẫn sẽ được đóng vai Mị Châu mặn nồng bên Trọng Thủy và con nhỏ lớp trưởng õng ẹo sẽ không có cơ hội thay thế vai diễn của tôi, nếu lúc tôi mất thăng bằng gã chìa tay ra nắm lấy tay tôi, nhưng không, gã trơ mắt nhìn tôi lộn cả chục vòng rồi tiếp đất, sau đó quay đầu đi lên lầu, còn tôi thì gãy chân, nằm chình ình một đống ở đó.
Sau khi tháo bột được được vài tháng thì hay tin gã là người đầu tiên và duy nhất ở trường giành được học bổng du học nước ngoài.
Tôi vẫn không thể nào quên được vẻ mặt của gã đêm hôm đó như hiện lên hai chữ “Đáng đời”, dù giỏi giang cỡ nào thì đối với tôi gã là kẻ “Có tài mà không có đức là người vô dụng”.
Kể từ đó tôi không còn gặp lại gã nữa, những mảnh kí ức như cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng mang theo hơi nóng lướt qua rồi dần dần tan biến vào không gian bao la. Cũng giống như bao người, tốt nghiệp, học đại học, sau đó thì đi làm, cuộc sống tôi như được lên kế hoạch sẵn.
Trong những năm ấy, tôi từng có dăm ba mối tình nhưng không bên nhau đến cuối cùng. Dần dần, tôi tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền, gặp gỡ nhiều người rồi thì cũng đến lúc cái “nhiệt huyết” đối với tình yêu của tôi không còn nữa. Gia đình thì lúc nào cũng thúc dục tôi lấy chồng, sinh con. Tôi thật sự rất chán nản khi nghĩ đến việc bắt đầu gặp gỡ, tìm hiểu, hò hẹn với một người, tôi chỉ muốn là chính tôi bây giờ sáng đi làm, tối về nhà nấu ăn, tận hưởng không gian của riêng mình, lâu lâu, hẹn bạn bè cùng đi du lịch, một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng.
Cho đến khi gã xuất hiện. Nghe tin sắp có ông sếp mới được cử từ nước ngoài về, tôi cũng không mấy để tâm. Sau buổi họp đầu tiên khi người đó nhậm chức để lại ấn tượng không nhỏ cho tất cả mọi người, không những vì tuổi tác còn khá trẻ mà đã ngồi lên chức to chứng tỏ năng lực cũng không phải dạng vừa mà còn đẹp trai phong độ không như mấy ông sếp bụng phệ khác, từ đó được khá nhiều cô gái trong công ty dòm ngó. Còn tôi thì cứ thấy cái bản mặt đó quen quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Cho đến khi, công ty nhận một dự án khá lớn và tôi có chuyên môn sâu trong lĩnh vực đó nên được tham gia thực hiện dự án cùng các nhân tài trong công ty và gã là người trực tiếp chỉ huy. Có câu tai nghe không bằng mắt thấy, làm chung với gã mới biết gã thật sự tài giỏi, điều đó làm tôi kính nể.
Đêm hôm đó chúng tôi tổ chức liên hoan nhỏ, gã không cẩn thận làm đổ cả ly nước vào người tôi, tôi hơi tức, liếc gã một cái. Sau khi xin lỗi, gã ngỏ ý đưa tôi về, tôi cũng không từ chối, đi được nửa đường, gã nói
“Chúng ta vẫn như hồi cấp ba nhỉ?”
Khoan dừng lại 2 giây. Tôi ngơ ngác nhìn gã, run rẩy chỉ tay về phía gã:
“ Anh… anh… sao trùng hợp vậy?!”
Gã chỉ cười cười không nói gì.
Cười cười cái con khỉ! Tôi nắm chặt dây an toàn trong sự sợ hãi. Lúc trước không có lần nào gặp gã mà tôi không bị xui xẻo, cứ như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó nhắc nhở tôi rằng phải luôn luôn tránh xa gã. May mắn thay, tôi an toàn về tới nhà. Cả đêm trằn trọc có nên xin nghỉ việc không ta? Thôi, nghỉ việc thì cạp đất ăn hay gì? Ráng lên, làm xong dự án này thì đường ai nấy đi á mà!
Từ đêm hôm đó, tôi cố hạn chế gặp mặt gã ít nhất có thể. Nhưng thật trớ trêu, tôi và gã được cử đi công tác cùng nhau. Trước ngày khởi hành tôi đã đi lên chùa để khấn vái và xin bùa bình an, chỉ mong được lành lặn về nhà.
Tới gần ngày được về, thì tôi bị cảm nguyên nhân cũng là do tối hôm qua trời mưa như trút nhưng vì tránh mặt gã mà tôi không chịu đi chung dù với gã, điên cuồng lao vào màn mưa, được mấy bước thì gã đuổi theo đưa cho tôi cây dù còn gã thì trùm áo vest chạy đi. Tôi khá là cảm kích hành động này của gã, nhưng éo hiểu kiểu gì dính có chút nước mưa mà tôi cũng đổ bệnh, còn gã dầm mưa mà vẫn khỏe như trâu.
Năng suất làm việc của gã rất cao, chúng tôi hoàn thành công việc trước ba ngày nhưng do bệnh cảm của tôi phát triển rất tốt nên tôi được nằm viện luôn.
Ba ngày, lấy danh nghĩa vừa là đồng nghiệp vừa là cấp trên gã vào viện chăm sóc tôi. Thật ra, gã không xấu như tôi tưởng, còn rất xuất sắc là đằng khác, nhưng tôi chỉ đơn thuần là biết ơn đối với sự quan tâm, chăm sóc của gã trong lúc tôi nằm viện.
Sau khi trở về, tôi dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực của tôi đối với gã, chúng tôi như những người đồng nghiệp bình thường.
Cuối cùng dự án cũng thành công tốt đẹp, ai trở về vị trí của người nấy. Những tưởng chúng tôi từ nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng không! Con chó ngu ngốc nhà tôi làm chó nhà gã có bầu!
Đó là một buổi sáng trong lành, như mọi ngày tôi dẫn con Lu nhà tôi đi dạo trong công viên, trong lúc tôi không để ý, nó đi phệch con chó nhà người ta cột ở gốc cây.
Lu ơi là Lu chị cho mày ăn cơm trắng cá tươi chứ có phải cho mày ăn cứ* đâu, mày làm vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt chị mày?
 Tới khi tôi phát hiện thì “cuộc ân ái” của tụi nó sắp kết thúc, điều làm tôi hoảng sợ hơn là chủ của em chó cái mang bộ lông trắng muốt phát ra mùi tiền lại là gã. Trong đầu tôi lúc này đang nhảy lên những con số mà tôi phải trả cho cuộc “chơi” của con quỷ Lu nhà tôi!
Nhưng gã không nhận, gã nói cũng đang định phối giống, tôi nhìn lại bản mặt đần độn của con Lu mà lòng đầy thương tiếc cho những chú chó con sắp chào đời. Tôi đề nghị sẽ chịu tiền “bỉm sữa”.
Trong thời gian bé chó nhà gã mang thai tôi cũng thường xuyên dẫn con Lu nhà tôi đến thăm, có vẻ tụi nó khá thích nhau, cứ quấn lấy nhau suốt. Còn tôi, có thời gian nói chuyện cùng gã nhiều hơn, gã kể cho tôi về những địa danh mà gã từng đi qua, gã kể cho tôi về những câu chuyện thú vị mà gã từng được nghe kể,… Gã biết nhiều lắm, điều đó làm tôi càng thêm ngưỡng mộ gã.
Một thời gian sau, bé chó nhà gã sinh hai bé chó con, cũng may cả hai đều giống mẹ nhiều hơn con Lu ngu ngốc nhà tôi. Tôi thích lắm, tụi nó nhỏ xíu, mềm mềm, siêu cấp dễ thương luôn, tôi muốn đem một bé về nuôi, nhưng gã nói:
 “Dù sao tụi nó là anh em, tách tụi nó ra thì nhẫn tâm quá, nếu em muốn nuôi thì tụi mình thay phiên nhau nuôi”
Vậy là chúng tôi quyết định mỗi người nuôi một tuần. Nhưng mà lúc tôi nuôi thì gã lại chạy sang nhà tôi đòi thăm tụi nó nên cho công bằng tới lượt gã tôi cũng chạy qua nhà gã, cứ như vậy mà tôi với gã dính nhau như sam.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gã tỏ tình với tôi. Nếu nói tôi không có chút tình cảm nào với gã thì chắc chắn là nói dối, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của tôi là không được dính dáng tới con thầy- chồng bạn- trai cơ quan, nên tôi lịch sự từ chối gã.
Đúng lúc đó, tôi bị chuyển công tác tới thành phố khác, chúng tôi dường như ít gặp mặt nhau hơn, có gì đó buồn buồn man mác trong tôi. Cho đến một buổi chiều nọ, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tôi thơ thẩn đi trên vỉa hè, gã xuất hiện trước mặt tôi và nói:
“Anh nghỉ việc rồi”
Tôi ngỡ ngàng. Tôi sợ gã vì tôi mà bỏ công việc đáng mơ ước đó, dù có cảm động nhưng thứ tình cảm tôi muốn là cùng nhau tiến bộ chứ không phải hy sinh cho nhau. Nhưng đến khi gã trình bày cho tôi mức lương ở công mới gấp hai lần ở công thi cũ thì tôi gật đầu đồng tình với quyết định sáng suốt của gã.
Mà công ty mới của gã cùng thành phố với tôi, gã lại chuyển đến cạnh nhà tôi, tỏ tình với tôi lần nữa. Lần này không còn lý do gì để từ chối, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Thỉnh thoảng, cách vài tháng chúng tôi lại đi đâu đó du lịch. Chúng tôi đến hòn đảo thiên đường – Bali, hòa mình vào những lễ hội đầy màu sắc ở Rio, đạp xe dạo quanh Kyoto thanh bình và chính ở Paris thơ mộng, dưới chân tháp Eiffel đã lên đèn gã cầu hôn tôi.
Nhìn thứ “trói buộc” tôi ở ngón áp út mà lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Quen nhau mười hai năm, yêu nhau ba năm, bên nhau cả đời.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: