Chương 3: Anh là ai ?
- Hạ Thiên Ngư ! - Tiếng cô trưởng phòng Ái Nhi xinh đẹp vang lên.
Nghe đến tên, Thiên Ngư nhanh nhẹn bước vào.
- Chào chị buổi sáng.
- Chào em. Tại sao hôm nay em lại đến đây phỏng vấn ? Em có biết công ty Dương Gia rất khắt khe không ?
- Em muốn có việc làm. Về việc công ty khắt khe em đã nghe qua nhưng công ty muốn phát triển phải như vậy.
- Em có kinh nghiệm chưa ?
- Em có đi làm ở một vài chỗ rồi nhưng họ chỉ cho thử việc rồi không nhận.
- Trong quá trình thử việc em có đưa ra dự án nào chưa ?
- Dạ rồi, chúng được xét qua nhưng,...
- Em nghĩ bao nhiêu phần trăm sẽ được nhận ?
- 45 % ạ.
- Ít vậy sao ? Không tự tin như vậy sau này e rằng có vào được công ty cũng không phát triển được. Em về đi.
- Dạ cảm ơn chị.
Thiên Ngư đứng dậy, đẩy ghế vào, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cô bặm môi, không chừng lần này cô lại rớt. Cô đi cúi mặt vô tình va vào một người khác.
- Xin lỗi,...
- Không sao đâu. - Dương Minh nói.
Cô nhanh chóng nhặt lại bộ hồ sơ của minh và giấy tờ của anh lên.
- Xin lỗi anh nhiều, tôi hậu đậu quá.
- Cô đi phỏng vấn sao ?
- Dạ. - Thiên Ngư vẫn cúi mặt như đứa trẻ nghe lời, môi vẫn mím chặt.
- Chúc may mắn. - Nói rồi anh nhanh chân rảo bước đi.
- Người gì đâu mà lạ lùng. Thôi kệ vậy mình thử tìm công việc khác xem.
Cái nắng gay gắt của buổi trưa hè đốt cháy mọi thứ. Giữ chốn thành thị rộng lớn này, một cô gái nhỏ dạo bước trên vỉa hè, tay cầm đủ các loại bánh kẹo. Mặt cô tỏ vẻ buồn nhưng đôi môi cố gang xóa đi vẻ buồn rầu đó bằng nụ cười và những câu nói an ủi thốt lên từ cửa miệng. Tiếng điện thoại vang lên điệu nhạc của tuổi thơ - nhạc phim Doraemon.
- Alo, Gia Tuệ hả ?.... Mình sao ? Đang ở công viên gần công ty cậu. Mình không sao đâu. Sao ? Không cần ra đâu mà ở đó đi, hôm nay cậu phải họp mà, mình vẫn vui mà, đừng lo, mình đang ăn mừng đây. Chiều gặp lại hen.
- Haizz, mình chỉ được buồn thêm nữa buổi thôi ! Hmm, sao tự dung trời lại mưa vậy nè !!
Thiên Ngư chạy nhanh vào một quán nước gần đó, cô gọi cho mình một ly chocolate nóng. Mưa dai dẳng, mưa bóng mây, tiếng mưa tách tách trơn trượt trên những chiếc lá xanh của mùa hè. Mưa làm cho người buồn hay người làm cho mưa buồn ? Cô tự hỏi mình.
- Mưa lâu quá rồi, phải chạy về nhà nấu cơm thôi. Nay ăn cơm chiên nhỉ ?
- Hmm,... bóp tiền đâu rồi ??? Chết rồi !!! Giờ sao đây ?
- Chết rồi điện thoại hết pin. Uisss , còn gì nhọ hơn nữa không chứ, giờ sao trả tiền đây.
- Không cần đâu tôi trả rồi, bóp của cô đây.
Đang úp mặt ủ rũ cô ngước lên, lại là người đạn ông lạ lùng đó, sao anh ta lại xuất hiện ở đây ? Tại sao lại trả tiền cho mình, mà sao hắn lại giữ bóp của mình. Cô lấy bóp rồi nắm chặt nó , ngại ngùng trước anh, người con trai lịch lãm.
- Cảm ơn anh.
- Không thắc mắc tại sao tôi lại giữ bóp của em ?
-Có, nhưng mà em không dám hỏi.
- Sao lại không dám hỏi ?
- Bởi vì, . - Cô nghĩ :" Sao lại không hỏi nhỉ ? "
- Hồi nãy cô đụng trúng tôi, rớt bóp thôi.
- Uhm, anh bỏ đi trước mà, tại sao lại giữ,... ?
- Vô tình thôi !!
Cô thầm nghĩ: " Cái tên này rút cuộc có phải kẻ xấu không "
- Cô muốn về sao ?
- Uhm - cô khẽ gật đầu
- Vậy để tôi đưa cô về, dù sao trời cũng đang mưa.
- Hmm, thôi để tôi tự về, còn đây là tiền ly nước, anh trả bóp cho tôi là được rồi, cảm ơn anh.
Cô nhanh chóng bước đi, bỏ anh ở đó thì một cánh tay kéo cô lại.
- Tôi sẽ đưa cô về. - Anh trùm cái áo vest lên đầu cô rồi kéo cô đi.
Một cách bất đắc dĩ, họ đến với nhau, dù muốn hay không họ vẫn bước theo sự sắp đặt của số phận. Đến nhà, cô nhanh tay tháo dây an toàn, khẽ gật đầu cảm ơn anh,cô tính mở cửa bước xuống. Lại quay lại nhìn anh, cô nói:
- Anh là ai ?
- Sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau
- Vậy sao. cảm ơn đã đưa tôi về.
Cô kéo cửa tính xuống, bất chợt, cô kéo không ra, của đã khóa.
- Anh tính làm gì ? Sao lại khóa cửa.
- Đây đâu phải nhà cô ,... - Anh chỉnh lại kính xe.
- Anh,... sao anh biết không phải.
- Bởi vì,... à mà thôi dài dòng lắm.
- Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Anh mau giải thích rõ ràng.
- Ở đây toàn biệt thự, một người toàn tiền lẻ không có lấy một tờ tiền chẵn như cô thì làm sao song ở đây được.
- Ờ thì, tôi ở ké nhà bạn tôi, mà sao anh biết tôi không mang tiền chẵn theo chứ
- Không lấy bóp ra làm sao biết tìm người trả đây.
- Hmm cái này,...
- Có muốn về nhà không ? Ngoan ngoãn chỉ đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top