Chap 2

Chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua, Giang Hy ngày đó giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài, đôi mắt màu trà toát ra sự trầm lắng, khí chất thanh nhã. Cô mặc bộ thanh y đang đứng dưới gốc cây hoa đào trong vườn, gió thổi làm cho những cánh hoa thả mình bay đi. Kha Triết vừa bước vào, đứng ngây ngốc ở đó mà ngắm nhìn, trong đôi mắt là sự nhu hòa, đầy sủng nịnh, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần phía cô, nhân lúc cô đang thất thần không để ý, ghé lại gần tai cô

" ĐỨNG NGÂY RA ĐẤY LÀM GÌ HẢ ĐỒ NGỐC !!!"

Cô giật mình quay đầu lại, trước mắt là khuông mặt tuấn mỹ của ai đó đang rất gần mình khiến tim cô đập ' thình thịch ', mặt có chút đỏ lên nhưng nhanh chóng biểu tình đó biến mất thay vào đó là cái liếc ' thiện cảm ' vô cùng.

" Huynh làm gì vậy, làm tai muội muốn điếc luôn rồi. " Giang Hy nói

" Được, được đừng giận nữa, hôm nay là sinh thần của muội, phải vui vẻ lên không nên cau có mặt mũi như vậy, sẽ thành lão bà xấu xí đó. " Kha Triết cười cũng không quên thêm lời chọc ghẹo

" Huynh... haizz. " Cô thở dài

Lúc nhỏ đã vậy, sao lớn lên vẫn không thay đổi chút nào a.

~~~ ta là dãy phân cách ~~~

Tối đó, Kha Triết đến dẫn Giang Hy đi.

" Huynh dẫn muội đi đâu vậy  ? "

" Tặng quà sinh thần cho muội nga ~ " cậu vui vẻ nói.

Cậu dẫn cô đến một đồng cỏ rộng, Kha Triết bảo cô nhắm mắt lại, cô làm theo sau khi nghe thấy cậu bảo mở mắt, cô hết sức ngạc nhiên. Khung cảnh xung quanh cô được trang trí bởi rất nhiều đom đóm, chúng tỏa ra chút ánh sáng màu vàng, di chuyển khắp nơi làm cho cô có cảm giác như đang ở giữa bầu trời đầy sao. Giang Hy cười, nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng nhìn sang Kha Triết.
Sau khi thấy được nụ cười đó, trên mặt cậu đã xuất hiện vài vệt hồng. Bước đến nắm tay của cô

" Giang Hy, huynh thích muội, rất thích rất thích, từ rất lâu rồi, huynh ... " Kha Triết mặt đỏ như máu, lấy hết dũng khí thổ lộ.

' Thật đáng yêu nga ~ tỏ tình mà cũng có thể đáng yêu như vậy ' ( Au: bó tay chị luôn )
" Muội cũng rất thích huynh "
Sau đó ôm lấy Kha Triết, cậu ngẩn người rồi cảm giác mừng như điên cứ muốn công phá lồng ngực đi ra ngoài, cậu ôm lấy Giang Hy thật chặt như sợ chỉ cần nới lỏng tay sẽ bị mất đi vậy.

Trong cảnh đêm, ánh sáng của đom đóm cùng với những vì sao trên bầu trời tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và cũng như lời chúc phúc đến đôi nam nữ đang ôm lấy nhau kia.

------------------------------------------
Chap vẫn ngắn như bao chap khác, xin thứ lỗi cho tiểu nhân bất tài.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top