Kí ức

Em đã đọc một cuốn tiểu thuyết trong đó nói rằng, kí ức là khi ta nhìn vào một vật gì đó quen thuộc thì nó giống như một cuốn phim vô thức chạy qua. Cũng giống như khi nhìn thấy anh ánh sáng của anh ấm áp đến mức làm em vô thức nhớ lại mẹ mình...
_______________________________________________________________
Phần 2: Không mấy vui vẻ
Trời thu thật đẹp khi tôi vẫn còn hạnh phúc bao quanh nhưng dần dần tôi lại thấy nó mất thật nhanh. Chỉ thoáng chốc mà đã chẳng còn gì mất rồi.
Bệnh viện vào 20:00 ngày 6/6/2011
Mẹ con thế nào rồi hả, mẹ con thế nào? Trả lời con đi bố mẹ con thế nào rồi hả! Tại sao bố không nói gì, tại sao bố không nói?
-Thanh Nhàn à bố xin lỗi con mẹ con đi rồi...
-Bố nói đùa con đúng không? Không thể nào mẹ lại mất được sáng nay còn khoẻ tại sao bây giờ lại như thế này?
-Bố... Bố xin lỗi con
- Không được mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con mẹ ơi... MẸ
Từ hôm đó trở đi, mọi thứ đối với tôi xa vời biết bao cố gắng bắt lấy mà mãi vẫn như không. Cho đến khi việc quay trở lại trường học cũng thật sự đáng sợ.
- Trương Thanh Nhàn em làm sao thế? Số liệu em đưa cho phòng bị sai rồi em có chắc là em ổn không?
- Em xin lỗi thầy, em xin phép cho em nghỉ học hôm nay em hơi mệt một chút.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa và gặp anh khi đó đối với tôi tất cả mọi thứ đều vô hình ngay cả anh tôi lặng lẽ bước qua anh như không thấy thật thản nhiên. Khi đó tôi không biết anh có cảm xúc gì nhưng chỉ thấy anh quay đầu nhìn mình thật lâu thật lâu.. 
Phần 3 : An ủi
Sân sau của trường là một khoảng trống được nhà trườnb trồng cây bên cạnh đó có mấy chiếc ghế đá và một cái xích đu nhìn giống như một sân vườn trong nhà. Tôi ngồi lên chiếc xích đu và thẫn thờ nhìn lên trời hình như là rất lâu sau đó anh đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào cũng không hay, thoáng chốc nhạc nhiên nhưng rồi tôi cũng quay đầu hỏi anh một câu:
- Cảm giác khi người thân nhất bỏ lại mình cô đơn một mình thật chẳng vui chút nào đúng không?
- Thực sự như vậy khi cậu rất mệt mỏi và yếu đuối
- Vậy trông tớ có thực sự như vậy không?
- Không. Cậu mạnh mẽ rất nhiều.
- Tại sao cậu lại nói tớ mạnh mẽ mà không phải yếu đuối?
- Chỉ vì cậu là Trương Thanh Nhàn mà thôi
- Đây là cách an ủi của cậu à?
- Không phải an ủi mà là giúp cậu thức tỉnh
- Nghe có vẻ tớ thực sự rất khờ
- Đúng cậu rât khờ.
Đó là một cuộc đối thoại rất ngắn và chúng tôi đã ngồi đó rất lâu đến tối. Nếu muốn khóc cậu có thể khóc tớ sẽ cho dựa vai. Nếu như tớ như thế thì cậu có tính tiền không? Có chứ 50k nhá. Thôi chúng ta cùng về nào mai tớ sang đến trường cùng cậu chúng ta còn một số dữ liệu cần trao đổi!
Được, cảm ơn rất nhiều.. Đi thôi nào.

Ngày6/6/2017
Tác giả cập nhật  Nguyễn Hoàng Lan 🌹🍃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: