CHƯƠNG 2 : SƯ TỬ ĐẠI NHÂN! VỢ NGÀI GIẬN RỒI

Cái tên Đại Nhân sau lần được vợ yêu gọi đi "hẹn hò" hôm trước, liền không hảo mà tối hôm đó đem chính vợ yêu lên giường ép khô. Thanh Duy gần như là hủy hết tất cả các show diễn chỉ vì một đêm không mưa không gió. Và hôm nay, trời sáng nắng đẹp, thân ảnh trắng nõn lõa thể nằm trên giường rũ rượi, cả người mỏi nhừ, cái mông đau sưng đỏ lên. 

Đã thức từ lâu nhưng bé không thể nào xuống giường được, cái tên to xác ấy ôm cứng lấy cậu, hơi thở ấm áp thả vào lòng ngực cậu, vươn tay ôm đầu người kia, khẽ hôn lên mái tóc thơm mượt, tay xoa xoa... 

" Dậy, tỉnh nào... A Nhân, hôm nay anh phải đi quay " Giọng nói tựa như sương sớm, thập phần ôn nhu mà lay lay Đại Nhân thức dậy.

" A Duy, em thức khi vào vậy? ". Cái giọng ngái ngủ buồn cười, tóc tai bù xù loạn lên. Thanh Duy đưa tay vuốt lại mái tóc đen nhánh ấy, không quên lật con người này ra khỏi mình. 

" Em mới thức thôi! Dậy đi, anh đi quay hình đó, đừng làm mọi người đợi ". Vừa bước xuống giường, cậu liền khụy xuống, tay chống giường mà từ từ đứng lên. Dù đã trải qua rất nhiều lần bị tên này thao kịch liệt, nhưng hôm nay lại thấy khác hẳn, không đứng nổi. 

" Em không sao đấy chứ? Đi có được không? ". Thấy nương tử cực khổ không đứng được, thân phu quân này vì sao không xót? 

" Chẳng phải tại cái tên nhà anh hôm qua kịch liệt, bảy lần, là bảy lần đó! Đau chết em." Quay sang la thẳng vào mặt cái tên mèo bự còn đang say ngủ, ây da~ nương tử nổi cáu rồi!

" Anh xin lỗi, xin lỗi a~. Cũng do em rên lớn quá làm anh kích thích mà." Phọt tới ôm lấy người kia, cọ cọ mũi và má vợ yêu. " Để anh bế em đi!". Nhẹ nhàng một khắc bế cả người bé dậy, ôm vào phòng tắm. 

Thả mình vào nước ấm trong thời tiết lạnh thấu xương không khỏi khiến cả hai thỏa mái, nước ấm bốc hơi lên tạo thành không gian ướt át, mặt bé hơi hơi ửng hồng do dễ chịu, Đại Nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt gần như muốn nổ tung! Cái gì vậy trời, thần thiên đang đứng trước mặt hắn sao? Dáng người thon gầy không một mảnh vải ngâm mình trong nước, cái mông căng tròn mềm mại cong lên như khiêu khích thằng em của hắn, nhìn đến biểu cảm đôi mắt mờ mờ, má đỏ ửng, mái tóc vì nước mà rũ xuống trán... Ngay lúc này đây, nam căn kia đã trướng lên to đùng một cách bất ngờ. Thao!

Ngứa ngáy đến không chịu được, bàn tay không tự chủ mà đưa lên cánh mông của bé vuốt ve. Cơ thể Thanh Duy bị tấn công bỗng kích thích mà nhảy lên, miệng rẽ rên " Ya~" một tiếng. Quay sang trừng mắt lớn với Đại Nhân, quát : " Làm cái gì vậy, cái tên này! "

" Bóp mông em~~ ". Một câu trả lời thản nhiên đến vô vị, Thanh Duy sôi máu xém đánh hắn một đấm.

" Vừa sáng sớm, bỏ cái tay ra ngay! Trễ giờ kìa! "

" Ai bảo cái mông em khiêu khích anh? "

" Không hề có! "

" Đúng rồi, em không có... Nhưng ý anh nói là cái mông em có... Anh không phạt em, anh chỉ phạt cái mông của em. Em tức là chuyện của em, còn anh thao cái mông là chuyện của anh! Chúng ta phần ai nấy lo ! " 

" Nhưng đây là mông của tôi! Không cho phép cũng không có quyền đụng! "

" Lúc trước em nói, thân của em trao anh... Đừng nuốt lời đấy chứ. " Mặt ảnh phởn. " Với lại anh là chồng em, anh có quyền! "

Má nó! Điên thật mà!... Thanh Duy bắt đầu lên cơn và một phát thét vào mặt lão công còn đang xoa xoa cái tiểu mông mông của mình. 

" Tmd, anh cút ngay, đã quy định là mỗi ngày chỉ làm một lần... Sáng ra còn dám tùy tiện đùa giỡn kiểu đó. Cút ngay, cút ngay, cút ngay,... ". Một trận đạp đánh khinh hoàn của bé dán lên ngực cứng cỏi của lão công nhà mình. Bé giận mà chửi ầm lên, song đồng bắt đầu ứ nước mắt. Hình ảnh hảo đáng yêu kia lọt vào mắt Đại Nhân, hắn cười... 

" Cười cmn cười, hôm nay không cho làm, không cho ngủ chung nữa "

" Chỉ hôm nay thôi sao? " 

" Nếu anh muốn thì được, không cho làm hôm nay, ngày mai, một tuần à không một tháng luôn. Không ngủ chung nữa, tôi dọn về nhà ở luôn, không ở với anh nữa...". Vừa nói vừa đánh, mặt bé muốn khóc đến nơi rồi. Bước ra khỏi bồn tắm, quấn khăn ra thay đồ mặc kệ tên kia đang nhận thức được cái miệng mình đang nói gì. 

Nhanh tay nhanh chân mặc vào bộ quần áo, lôi cái vali ra chuẩn bị về nhà. Đại Nhân thấy thế liền cau mày, cong miệng mà hỏi bé...

" Đi thật à? Khi nào trở về? "

" Còn dám hỏi câu này! Tôi đi luôn cho vừa lòng anh! "

" Em đúng là ẻo lả, vợ người ta bị chồng hành hạ như thế còn không nỡ bỏ chồng, tôi cưng chiều em đến vậy, cãi nhau xíu đã xách đồ đi. "

" Ừ! " . Bỏ lại cái liền kéo vali ra khỏi cửa. 

" Rồi em cũng sẽ đến ôm đùi tôi cầu xin tôi thao em thôi! ". Đóng sầm cửa lại.

Thanh Duy giận mà kéo vali bước đến thang máy... ' Dù sao người đau lòng vẫn là anh! '

Xuống đại sảnh, ra đường gọi taxi, vừa đưa tay chạm đến cánh cửa xe thì...

.

.

.

.

.

" Vợ ơi ~~ Anh sai rồi... Xin lỗi em mà... Đừng đi mà ~~... Em đi rồi ai ở nhà với anh? Cầu em ở lại đi mà... Em đi rồi ai gọi anh dậy đi làm... Ai nấu cơm anh ăn? Ai bồi anh ngủ... Ai làm tất cả cho anh ~~ Vợ ơi ~~ Thằng Đại Nhân này ngu xuẩn quá... Sai lầm khi mắng em... Xin lỗi em mà... Vợ ơi... Ở lại với anh đi... ". Thân ảnh cao to từ đâu xuất hiện ôm đùi bé mà khóc lóc ầm ĩ.

" Vợ ơi ~~... Vợ!". Ngước nhìn bé với một bộ mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng khẩn cầu. 

Thanh Duy không khỏi thở dài với tên lão công này, vừa nãy còn mạnh miệng mắng bé ẻo lẻ, giờ mới đi chưa đến mười phút đã ôm đùi bé rồi... Lại còn làm vẻ mặt mèo nheo gớm ghiếc đó. 

" Đứng dậy đi! "

" Vợ ơi, anh xin lỗi mà! " 

" Đứng lên đi! "

" Vợ... ". Chưa kịp phát ngôn lên đã bị bé cắt ngang... " Không đi nữa, nhưng không có nghĩa là hết giận ". Mặt bé nhạt là kéo vali về nơi cũ. Đại Nhân cũng nhanh chân chạy theo, trên đường không ngừng xin lỗi... 

Ây da ~~ Gã này bám vợ như đĩa ấy! 

[ Cảm nghĩ của bác Taxi : Tao đang cái cẩu lương gì đây? ]


-------- [...] -------


A yo~ Xin chào nha~~ Mà truyện có ngược đó, quằn quại nha... Ai đâu mà cho hai ẻm hạnh phúc dữ dậy? 

#172018  #AloisTrancy... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top