CHƯƠNG 1 : NƯƠNG TỬ ĐẠI NHÂN GIÁ LÂM
" Đại Nhân! Mấy cái áo thun trắng anh giấu ở đâu? "
" Anh không biết, không giấu, anh thật sự không biết! "
" Nói dối! Đợi em đi công tác lại lén đem mấy cái loại áo mỏng toan, lõa ngực đó chạy đi quay show à? Anh đem ra ra hết cho em, em quăng hết cho thằng Khánh "
" Anh không có mà, này! Vợ à, đừng nhẫn tâm vậy mà ~. "
...
" Nhân à! A Việt nó gọi đi quay show Follow Me, anh có thấy cái sơ mi trắng của em không? "
" Không biết, anh không có lấy, thật sự không biết! "
" Em chỉ hỏi là anh có thấy không thôi, chứ có nói là anh giấu đồ của em đâu? "
" A~ Em có thể mặc áo khác mà, trời đổ lạnh, mặc sơ mi sẽ cảm lạnh mất! "
Tiễn người thương ra cửa, Đại Nhân thề rằng sẽ không nói là anh đã cất mấy cái áo của anh cùng với trộm mấy cái sơ mi trắng, ôm sát của cậu đâu. Cậu sẽ xé xác anh mất!
Sơ mi cậu mặc ai cũng biết rằng người con trai nhỏ này rất đẹp, rất câu nhân, eo nhỏ xíu với cái mông căng mịn ấy... Thật sự không muốn chia cậu cho ai một xíu nào. Khó khăn lắm Đại Nhân mới cầu tình được Thanh Duy và được cậu nói tiếng ' Thích Nhân ', gian nan lắm mới khuất phục được ba mẹ cậu để anh mang cậu về nhà, vất vả nhất là đối với mấy bà fan cùng khán giả lời ăn tiếng nói. Quả là phải giữ vợ để em ấy không chạy lung tung ăn chơi tơi bời.
Nằm vật vã lên sofa, đưa tay ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, Đại Nhân không khỏi mỉm cười, anh đã thích người con trai này rất lâu về trước, từ khi mới gặp cậu kìa, ngày đó cậu còn là cậu nam sinh bình thường, dáng người gầy yếu, tóc tai thì nhìn chẳng ra gì, cách ăn mặc thì phải nói là nhà quê,... Vậy mà lại chiến thắng Việt Nam Idol một cách ngoạn mục, anh là ca sĩ giàu có nổi tiếng, gặp nhau như cơn gió thoáng qua, anh đã nghĩ người này không gì để chú ý.
Ai ngờ... Như từ cái cách nói chuyện đầu tiên, nụ cười đầu tiên, đôi mắt ngước nhìn khi trả lại cho anh cái danh thiếp lúc anh vô ý làm rơi. Từ đấy thiện cảm đối người này dâng lên không ít, khi biết được cậu vào công ty mình làm việc thì tâm tình lại càng tốt. Ngày qua ngày trở nên bạn thân, giúp đỡ nhau mà đi lên trở những ca sĩ nổi tiếng và bây giờ, lại đến người yêu.
Phải công nhận rằng cậu càng lớn càng đẹp, Đại Nhân chợt nhớ đến cái khoảng thời gian rời khỏi công ty, hai người lại ít gặp nhau hơn, lâu sau gặp mặt thì Đại Nhân cực kì bất ngờ trước người trước mặt, so với những gì anh nói khi xưa thì bây giờ cậu tuyệt hơn rất nhiều. Da dẻ trắng hơn trước gấp bội, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, tóc tai mượt mà chảy xuống, ngọc thủ thon dài trắng mềm, oa ~ thật muốn nắm lấy a~.
Lăn qua lộn lại cười ngốc nhớ chuyện xưa một hồi, bỗng điện thoại trên bàn reo lên dữ dội... Ngồi bật dậy cầm máy... A! Là nương tử đại nhân... Chắc đi quay lại nhớ đến mình rồi...
" Anh nghe! "
" A~~~ Nhân a~~... Có đang rãnh không a~~~ ? "
" Em cần gì? Anh liền mang đến cho ! "
" Không cần gì, nhớ anh, muốn anh đến... Hôm nay anh rãnh đúng không? Qua chỗ em đang quay đi, hôm nay quay ở chỗ đẹp, đồ ăn ngon nữa... Quay xong chúng ta cùng đi dùng thiện luôn "
Nghe xong ba hồn chính vía Đại Nhân bay lên tận trời cao mây trắng.... Cái gì a? Hắn có nghe lầm không? Nương tử đại nhân nói nhớ hắn, muốn hắn đến chỗ quay của cậu, A~~~~~ Hạnh phúc chết mất! Nhưng phải giữ bình tĩnh, mắc công la oa oái vợ yêu sẽ chạy mất a~
" Được được, cho anh mười lăm phút, anh đến liền "
Tắt máy... Đại Nhân lao như điên vào phòng tắm thay đồ chải chuốt, bước ra với vẻ ngoài thơm ngát nam tính. Lấy chìa khóa và đến chỗ vợ yêu đang chờ.
" A Việt, hôm nay vất vả rồi, mọi người vất vả rồi. Nào A Việt, hôm nay tôi mời cậu một bữa "
" Thiệt không? Duy hôm nay tốt quá a~ Thương gì đâu á ". Vừa nói vừa tiến tới chỗ Thanh Duy đứng, tay ôm vai cậu, vuốt vuốt ngực cậu làm Thanh Duy không thôi nổi da gà, hướng Việt Phạm cười cười thuận chiều ôm lấy eo Việt Phạm.
Không gian ám muội bỗng nhiên bị dập tắt, Đại Nhân một phen xông đến cắt ngang hai người đang tình tình tứ tứ kia ra, thân hình cao lớn chắn trước Thanh Duy làm tầm mắt của cậu không thấy được gì phía trước. Mặt u ám nhìn Việt Phạm mà giơ tay chào hỏi.
" Chào a~ Dạo này không khỏe chứ? Bạn "Tiểu Tam"? "
Nhìn con người trước mặt, Việt Phạm đáp trả : " Đương nhiên là rất không khỏe, người ta nhớ A Duy muốn chết ! ". Định quay sang ôm a ôm Thanh Duy, Đại Nhân lại nhanh chân nhanh cẳng mà ôm luôn Thanh Duy vào lòng, đem đầu cậu áp vào ngực mình, giở giọng trầm trầm.
" Không cho nhìn, không cho chạm vào !" Một câu khẳng định chủ quyền bá đạo của mặt đơ không khỏi làm Thanh Duy dở khóc dở cười, thiên a thiên, từ khi nào mà lão công nhà mình lại mang cái tính hài tử này vậy?
Ngước lên nhìn Đại Nhân, ôn nhu nói : " Thôi nào Đại Nhân, em quay xong rồi, đi thôi, có cả Việt Phạm đi theo nữa. Hôm nay sẽ vui lắm đấy! ". Nói xong không quên nheo mắt cười.
Đại Nhân lòng như gào thét khi nhìn biểu tình của nương tử đại nhân trong lòng, trái tim muốn văng ra ngoài, ngẫm về câu nói khi thì lại đen mặt... Có "Tiểu Tam" đi theo!
" Tại sao lại để tên này đi theo? "
" Không sao cả? Là do em mời, đi nhiều sẽ vui mà. Không chỉ có vậy đâu a~ Lát đến nơi sẽ gặp gia đình Khánh My rồi có A Hi nữa... Nên em mới rủ anh theo, chứ để anh ở nhà sẽ buồn lắm. Nào! Đi nhanh nhanh... Sẽ muộn mất "
Bị vợ yêu lôi đi ra xe còn không quên dắt theo tên bóng đèn, tâm tình Đại Nhân nửa vui nửa buồn. Vui vì được nương tử thương a thương, buồn vì không được ở riêng với nương tử. Không khỏi thở hắt một hơi a~~
#4/1/2019
Fic này A Nhân cưng A Duy dữ dội a ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top