- Đại Nhân, Thanh Duy vào viện rồi. Hoàng Dương, người yêu thầm cậu hốt hoảng gọi điện cho hắn.
- Cậu ta vào viện thì kệ cậu ta, không liên qua gì đến tôi cả!
- Anh không đến là muộn đó, Thanh Duy gặp chuyện rồi!
Nói rồi Hoàng Dương tắt máy, để lại Đại Nhân với gương mặt tái xanh, những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Vội vàng vơ tay lấy chiếc áo khoác chạy thẳng ra ngoài.
Tại bệnh viện, Thanh Duy hiện giờ đang rất mệ mỏi, hơi thở yếu ớt.
- Khụ... Khụ
Cậu bất đầu ho liên tục, mặt trắng bệch không chút sức sống.
- Thanh Duy à, sao...sao em không nói cho Đại Nhân biết chuyện này chứ?
- Khụ... Em không muốn... Khụ.... Anh ấy phải đau khổ vì em nên...nên...
- Đứa ngốc!
Giọng nói quen thuộc, ấm áp ngày nào vang từ ngoài cửa vào. Cậu giật mình, đưa ánh mắt về Hoàng Dương.
- Là anh nói cho Nhân biết.
- Anh...
Chưa kịp dứt câu, Hoàng Dương đã đi ra ngoài để lại anh và cậu trong căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc.
- Thanh Duy, sao em không nói cho anh biết?
- Em xin lỗi.
Hồi tưởng
Hôm đó, cậu có cùng Hoàng Dương, Khởi My, Kelvin đi chơi. Do Đại Nhân bận nên không thể đến được. Nên là chỉ có 4 người.
Buổi đi chơi kết thúc, cậu đứng dậy định đi về.
- A! Đau... Thanh Duy ôm bụng mà kêu đau. Cả đám hoảng hốt đỡ cậu ngồi xuống.
- Duy à, anh bị sao vậy? Khởi My lo lắng hỏi.
- Anh không sao, chắc do đau bao tử chút thôi.
- Hay để anh đưa Duy về, hai đứa cứ về trước.
- Dạ. Có gì gọi cho em nha!
- Ừm!
Nói rồi Hoàng Dương đưa cậu về. Nói đi về nhưng anh lại đưa cậu đến bệnh viện để khám.
Sau một hồi đo co thì cậu vẫn phải đi vào đó.
30 phút sau
Gương mặt thất thần, ánh mắt vô hồn trên tay cầm một tờ giấy.
Hoàng Dương nhanh chóng giật lất tờ giấy kia.
- Ung Thư sao?
Cậu bật khóc, ôm lấy anh. Anh cũng choàng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, an ủi.
- Không sao đâu Duy, mọi chuyện sẽ ổn mà!
- Anh đưa em về nhà, em muốn về nhà!
- Được rồi anh đưa em về.
________________
Tối đến, Đại Nhân vừa về tới đã gặp ngay cậu và Hoàng Dương.
- Hai đứa sao vậy, sao mặt thất thần vậy?
- Đại Nhân, mình chia tay đi. Em và Dương yêu nhau lâu rồi, giờ nói cho anh biết luôn.
Hắn chưa tin được vào mắt mình, cái gì chứ? Chia tay ư? Anh đã làm gì sai?
- Thì ra... Thì ra hai người.... Hừ, tôi không ngờ em lại là người như vậy Duy à!
- Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
- Đươc rồi. Chúc hai người hạnh phúc.
Hắn nhếch mép một cái rồi bỏ đi. Nước mắt cậu lại rơi.
- Em xin lỗi!
Kết thúc hồi tưởng
- Em thật ngốc quá, tự mình chịu đau khổ một mình vậy sao? Nước mắt hắn giàn giụa, đây là lần đầu tiên hắn yếu đuối đến thế.
- Anh, em phải đi rồi. Anh ở lại sống tốt nha!
- Không được Thanh Duy, em không được bỏ anh. Em đã nói là yêu anh hết cuộc đời này mà!
- Em... Vẫn yêu anh đó thôi nhưng... Chỉ là khác xa nhau hai thế giới thôi!
- Không được, anh không muốn, anh không muốn, Thanh Duy.
- Em đi rồi, anh sống tốt. Em yêu anh nhiều lắm Đại Nhân!
Cánh tay cậu buông lỏng, con tim nhẹ nhỏm. Trên màn hình đo nhịp tim hiện giờ chỉ còn lại một đường dài.
Anh ôm lấy thân thể yếu mền cậu mà khóc. Nước mắt càng nhìu, rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Hoàng Dương đứng ở ngoài chứng kiến tất cả. Anh cũng vô cùng đau lòng cho cậu và hắn.
Một chiều thu ảm đạm... Chàng trai cùng bó hoa trắng bước vào khu nghĩa trang im ắng. Đứng trước mộ cậu, anh thì thầm.
- Cũng đã gần hai năm rồi em rời xa anh!
Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, cũng đủ làm cho mái tóc anh rối bời. Đứng trước ngôi mộ, người mà anh yêu thương đã ra đi để lại anh với nỗi đau vô tận.
Phía xa là thân ảnh nhỏ bé, từ từ tan biến đi sau cơn gió thoáng qua.
__________________
Đoản này dành cho Fire_Circle30110908 tỷ đã vô được bán kết.
Mới đoản một mà SE rồi😂😅😅
Trân đã trở lại rồi!
Mong là bộ fic này sẽ được mọi người tích cực ủng hộ cho au nhiều nhiều 😘😘
Nhớ vote và cmt chi au thêm động lực viết tiếp nga! ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top