#7
Một xế chiều đầu xuân, cơn mưa rào nhè nhẹ thêm phần không khí se se lạnh làm cho người ta một cảm giác dễ chịu.
Tại một quán coffee, chàng trai ngồi thẩn thờ, ngơ ngác giữ những tiếng nói chuyện rôm rả trong quán, tách cafe không nóng cũng không lạnh vẫn còn một khoảng nằm tĩnh lặng trong tách.
Ting.
Điện thoại reo lên, cậu chợt giật mình rồi nhanh chóng nghe máy.
- Em đang ở đâu? Giọng nói bên kia có phần lo lắng pha thêm chút khẩn trương.
- Quán coffee tại ngã tư đường! Cậu vẫn dùng chất giọng vô cảm đáp.
- Ở yên đó!
Tút tút...
Tiếng điện thoại vừa tắt, cậu đứng dậy bước lại quầy trả tiền rồi rời đi.
Bước chân không hồn mà cứ bước và bước chẳng biết đi về nơi nào.
Văn Khánh nãy giờ thấp thỏm lo sợ cậu sẽ gặp chuyện nên cậu luôn luôn hướng mắt nhìn xung quanh. Chợt anh lướt qua một người có vẻ quen thuộc đi cùng một cô gái.
Anh dừng xe lại, đâm đâm bước lại gần đối phương. Không nhịn được mà giáng xuống một cú đấm đau điếng người.
- Khốn kiếp! Thì ra là vậy, mày chỉ lợi dụng Duy thôi đúng không?
Nam nhân kia có phần hoang mang vì cú đấm vừa rồi, anh lau đi vệt máu rỉ ở khóe môi, mở miệng:
- Khánh nghe tôi giải thích chuyện không như anh nghĩ đâu.....
- Đừng cố ngụy biện, đã rành rành ra như vậy rồi nói thêm gì nữa chứ!
Anh nói xong bước lên xe chạy mất hút dưới làn người đông đúc.
- Thanh Duy!
Nghe có người gọi tên, Thanh Duy theo quán tính mà quay lại hướng phát ra tiếng gọi, nhìn qua phía bên kia đường cậu bắt gặp anh cùng cô gái khi nãy mà Khánh gặp. Tim chợt nhói lên một phát, đau đến tận các tế bào trong cậu.
Vừa thấy bóng dáng cậu, Đại Nhân ánh mắt sáng lên, buông tay cô gái kia chạy qua bên đường hướng về phía cậu mà đi đến.
- Thanh Duy, em đi đâu?
- Anh quan tâm sao? Giọng nói có phần nghẹn ngào.
- Anh đã tìm em mấy ngày nay rồi.
- Vậy sao? Thanh Duy cợt nhã.
- Em sao vậy, thái độ này là sao?
- Anh đi mà quan tâm cái cô bạn gái mới của anh đi!
Đại Nhân cản thấy ong ong hai bên tai. Cậu đâu có bị người ta đánh đâu mà hư não thế kia? Anh chính là không hiểu cậu nói gì nha.
- Đại Nhân, anh dám bỏ em một mình mà chạy qua đây sao? A! Em là cậu bé mà Đại Nhân thường nhắc đến đây sao?
- Mau giúp anh! Đại Nhân ánh mắt cầu cứu cô gái bên cạnh mình.
- Em hiểu rồi! Cô cũng đã hiểu vấn đề nên cất giọng. - Em là Trần An Di em gái của anh Nhân, hôm đó anh Nhân bị chị bắt đi mua quần áo cùng nên đã làm em nhiểu lầm a! Giờ thì hiểu rồi chứ. Cô nàng cười rồi đưa tay bẹo má cậu một cái. - Em dễ thương thật đó.
Thanh Duy một tay xoa xoa mặt một tay gãi gãi đầu, Đại Nhân trưng bôn mặt cún ra đó để mong nhận được sự yêu thương từ cậu. Cái quái gì thế này, chả lẽ hiểu lầm anh rồi ư? Ừ thì hiểu lầm, giờ phải làm gì?
Cậu phải đấu tranh tâm lý một trận sống chết mới mở miệng.
- Vậy là... Anh với cô ấy....
- Em gái anh!
Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, cô nàng có vẻ thích thú với cậu rồi đây!
Suốt cả đường về, cậu và cô cứ cười cười nói nói rồi lúc lâu lại lôi kéo tay anh mỗi khi thấy cái gì đó lạ mắt. Anh mệt mỏi với hai tiểu quỷ này. Biết vậy đã không cho hai người họ gặp nhau. Nhưng mà anh chịu được, nếu cậu vui cái gì anh cũng có thể.
Tối, về nhà bắt gặp Văn Khánh đang đi đi lại lại trước phòng khách. Vừa thấy mặt hắn, Khánh kích động phóng lại đưa tay lên định đánh cái nữa nhưng bị cậu ngăn lại.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm, Khánh bình tĩnh!
Nghe nói, Khánh lườm hắn một cái sau đó quay lại cậu.
- Hiểu lầm thế nào?
Nghe câu hỏi của Khánh, cậu đem mọi chuyện kể hết lại cho anh nghe. Anh nghe xong mà muốn đập đầu xuống sàn. Đánh người ta mấy phát giờ nên xin lỗi thế nào?
( T thật quá mợt mỏi)
- Vậy đi bây giờ chúng ta tổ chứ một buổi paty nhỏ được không! Không còn cách nào chuộc tội Khánh đành đưa ra ý kiến.
- Được!
Đêm đó diễn ra tận 4 tiếng, cậu đã say không biết trời đất.
- Anh đưa Duy lên phòng trước!
Hai người kia cứ rót rồi uống không quan tâm đến hắn. Vậy nên hắn mặt kệ mà đưa cậu lên phòng. Lúc đi lên cậu liên tục cởi cút áo mình ra, chân thì cọ cọ vào phần dưới của hắn thế là một đêm vô cùng lãng mạn.
_____
Chuyện gì thì các nàng tự hiểu😂
Không phiền vote, cmt ủng hộ! ~~~
Love all.
Ta lặn lâu quá hỉ? 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top