#5

Sáng, trên chiếc giường kingsize một chàng trai ngỏ bé nằm lăn qua rồi lộn lại.  Một sự làm biến to bự đã hiện ra trên gương mặt còn ngáy ngủ này rồi đây.

Reng

Tiếng đồng hồ báo thứ reo lên, cậu giạt mình ngồi bật dậy.  Vơ lấy cái đồng hồ trên góc tường. 
Giờ hiện lên trước mắt cậu là 8giờ 35 phút.
- Ôi mẹ ơi, trể học rồi a!  Cái đồng hồ chết tiệt này sao lại báo trễ như thế chứ. 

Ầm

Xong cái đồng hồ xấu số nó đã đi về một phương xa. 
Cậu phóng như tên lửa vào nhà vệ sinh, rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi ăn sáng thì....

Ting.

Điện thoại reo lên cậu mừng rỡ bắt lấy nó rồi nhấn nghe máy.

- Alo, anh không đón em sao a?

- Mình chia tay nha Duy! 

Cậu im bặt, sóng mũi cay xé, cậu vừa rồi có phải là nghe lầm không.

- Im lặng là đồng ý đúng không? 

- Đại Nhân, anh nói giỡn hả? 

- Anh không giỡn! 

- Tại... Tại sao? 

- Đơn giản là vì anh chán em, anh không còn yêu em nữa... Đừng có cố gắng để rồi đau khổ.

- Anh.... Anh...

- Tạm biệt!

Anh bói rồi cúp máy, hai chữ" Tạm Biệt" nghe sao nó nặng nề quá.  Nó xé nát tim cậu một cách tàn nhẫn.

- Tại sao?  Hức... Tại sao? 

Dưới căn phòng nhỏ, cậu ngồi khóc ngư đứa trẻ vừa mới lên 3. Tiếng nấc vang vọng làm người ra cảm thấy thật thê lương và bi thảm.

________
Một tuần sau.

Cậu cô đơn ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Ting

- Alo,  em ăn gì chưa? 

- Chưa, nhưng sao anh lại quan tâm tôi vậy? 

- Em không nên ăn rồi uống sữa ngay, vì anh biết bụng em yếu nên uống sữa ngay sẽ đau bụng đó.

- Tôi biết rồi! 

- À mà.... Mình chia tay rồi đó! 

- Chia tay rồi anh gọi tôi làm gì cái tên đáng ghét.

________

Hôm sau.

Một con sâu ngủ nằm trên giường, ngủ ngon lành.  Vì hôm nay là chỉ nhật nên cậu được ở nhà. 

Ting

Cậu tắt máy.

Ting
Không chịu nỗi nữa cậu đành ngồi dậy mà nghe

- Alo! 

- Em có ăn sáng chưa đấy! 

- Chưa, tôi còn đang ngủ! 

- Hôm qua em thức khuya lắm đúng không?

- Ừ.

- Mai mốt đừng vậy nữa.
Mình chia tay rồi đó!

- Chia tay tồi sao anh gọi điện làm phiền tôi hoài vậy hả?

Cậu cũng hơi tức giận và cũng hơi vui vì được anh quan tâm hằng ngày như thế.

Tối,  cậu dạo xung quanh bờ hồ mà hai người từng đi qua.  Khung cảnh có vẻ vắng, cũng giống như cậu bây giờ thiếu anh bên cạnh. 

Ting

- Tôi ăn rồi không có uống sữa ngay.

Chưa gì đã trả lời anh, nhưng cậu chưa biết anh định hỏi gì.

- Hôm qua em lại thức khuya nữa đúng không? 

- Ừ.

- Sao vậy?

- Thì tôi thích a! 

- Mà này, nhớ uống sữa trước khi đi ngủ vì uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ, biết chưa?

- Biết rồi! 

- Đừng lấy lý do ngủ không được mà online tới sáng đó! 

- Ừ.

- Hôm nay em có vẻ ngoan nhỉ? 
Mình chia tay rồi đó!

- Khỏi nói cũng biết cậu cuối là vậy mà! 
Mặt cậu ỉu xìu, lặng lẽ đi về phía trước.

Vài ngày sau.

Điện thoại cậu tắt nguồn, cậu làm điều này là mong ước được Đại Nhân đến tìm mình và được nghe anh nói, nghe anh cười và cả được anh ôm nữa. Nhưng không như cậu muốn, không một ai đến tìm cậu cả. Chán nản lấy chiếc điện thoại mở nguồn lên, lập tức một dòng tin ngắn lướt qua trên màn hình. 

" Đại Nhân bệnh nặng mất rồi, gia đình đã đưa cậu ấy về Sài Gòn an táng"

Cậu vừa nhìn nhầm đúng không?  Ánh mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình.  Đôi môi đỏ hồng khẽ rung.  Nước mắt tuôn ra, rơi trên đôi má đỏ ửng. 

- Đại Nhân..... Mất rồi....

Cậu lại bật khóc, anh thực sự đã ra đi mãi mãi. 

________________

Thật ra thì đây là ý tưởng của một đoạn video mà au tình cờ xem được, thấy hay nên au reup lại cho các nàng đọc. Đừng gạch đá! 

À mà đây cũng là chúc mừng sinh nhật Anh Duy a!  Vì hôm qua bận sấp mặt nên hôm nay mới có thời gian viết!  Không phiền thì vote, cmt ủng hộ au nga! ~~~

Love all 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zinny