Chương 41
Sáng sớm, tiếng đập cửa phòng Thanh Duy vang lên vội vã.
Tổng quản bảo mẫu chắp tay chờ trước của, cửa phòng vừa mở hé ra, đã thấy một đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu.
"Ối! Didi, mắt cậu sao thế! Tối qua làm kẻ trộm à?"
"Con...tối qua...có hơi vất vả một chút... tổng quản bảo mẫu có chuỵện gì thế?"
Cậu ngáp một cái, mặt đờ ra vì thiếu ngủ.
"Không thấy cậu chủ đâu!"
"Không thấy cậu chủ? Không phải cậu ấy đang đá chăn... à..cậu ấy sao thế ạ?"
"Cậu chủ cả đêm qua không về nhà, trước giờ cậu ấy có bận mấy cũng không như thế!"
"A... cậu ấy... cậu ấy..."
"Cậu chủ cả đêm không về, bắt đầu đua đòi hư hỏng rồi! Thanh Duy, nói xem có phải cậu chủ bị ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng nào lừa gạt, rồi hồ đồ mà dâng trinh tiết của mình cho nó chơi đùa không hả?"
"Ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng à..."
Tổng quản bảo mẫu, ông ác khẩu quá... Thanh Duy này có xấu xa khốn nạn hư hỏng thì vẫn là con trai mà...
"Nếu đêm qua ai dám cướp mất trinh tiết của cậu chủ, tôi sẽ bỏ tiền thuê người đánh cho cô ả một trận!"
Tổng... tổng quản bảo mẫu, không cần xử lý hình ảnh thành kiểu dã man như thế mà...
"Cậu há hốc mồm ra đứng ở đây làm gì? Tôi có bảo bỏ tiền thuê người đánh cậu một trận đâu!"
Ông sẽ không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con đâu...
"Didi này, lần sau cứ mở rộng cửa ra, đừng có lén lút như thế, không ta còn tưởng con giấu đàn bà trong phòng đấy".
Chính là có, nhưng không phải đàn bà mà là đàn ông trong phòng đó... người đó còn đang nằm sấp ngủ trên giường cậu để lộ ra tấm lưng trần gợi cảm và dáng ngủ quyến rũ đó, chê giường cậu nhỏ quá không lăn lộn được, cứ mím môi cau mày kìa!
Thanh Duy đóng cửa, quay người lại, ngồi xuống cuối giường ngẩng mặt lên thở dốc, cột huyết áp tăng vọt đã sắp trở về vị trí cũ, nhưng một bàn tay to đã mò tới bên hông, kéo cậu ngã ngồi lên đùi mình, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm.
Cậu chủ đã tỉnh, lười biếng ngồi vò tóc trên giường, mở to mắt nhìn cậu... Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn trần nhà...
"Sao em không nhìn tôi?" Cậu chủ cau mày bất mãn.
"Cậu chủ... cậu còn chưa mặc đồ...". Nửa người trên để trần, bụng dưới chỉ phủ một lớp chăn mỏng, anh đang muốn cậu nhìn thấy chỗ nào đó hả?
"Nhưng hôm qua em thích nhìn lắm mà".
Hôm qua không bật đèn, đương nhiên có thể không ngại ngần gì mà nhìn rồi! Nhưng giờ là giữa ban ngày ban mặt...
"Còn rất thích sờ nữa!"
Dù sao cũng chẳng nhìn thấy, sờ soạng có một tí thôi! phòng tối mò mò mà, chạm vào một chút cũng là vì không cẩn thận á! "Còn..."
Được rồi... Thanh Duy không viện cớ nữa...cậu rất dê, rất xấu xa, rất nghiện cơ thể anh đã được chưa? Chứng minh cậu nhiệt tình nóng bỏng, yêu chết cơ thể của anh thì có gì tốt chứ, đúng là!
Con gấu nhỏ đang tự kiểm điểm chứng háo sắc của bản thân, nhưng cậu chủ lại chẳng thèm che giấu cái sự háo sắc đó của minh tẹo nào, thậm chí còn vô cùng kiêu ngạo... Bàn tay to mang theo dòng điện lần mò từ đầu gối rờ rẫm đi lên, thấy nó sắp chui vào trong quần đùi của mình, cậu lấy hai tay ghìm lại, ngăn cái tay rờ rẫm nhột nhột của anh tiến lên nữa. Anh cũng chẳng thấy phiền, thuận thế chộp lấy tay cậu cho lên miệng khẽ cắn. Đôi mắt ngập vẻ quyến rũ mở to nhìn thẳng vào cậu, khẽ hỏi. "Có đau không?".
Tối qua anh không khống chế được mà có chút phóng túng... cậu túm chăn cắn gối anh thấy cả... Mặt đỏ bừng, trong đầu nổ bùm một tiếng.
"Có đau không?".
Anh buông tay cậu ra, khẽ cắn lên tai cậu.
"... Chút... chút thôi...". Cậu không kịp viện cớ.
"Thế... có thoải mái không?". Biểu hiện tối qua của anh có tệ không? Kĩ thuật có tồi không? Có khiến cậu thoải mái không?
"... Em... em không nhớ".
Không nhớ rõ thành quả lần đầu tiên của anh à? Đáp án đàng hoàng đoan chính này hiển nhiên không làm cậu chủ thỏa mãn.
Anh nhướn mày lên, chẳng thèm nói năng gì đè cậu xuống giường, không nhớ à, thế thì nhớ lại lần nữa đi!
Xốc chăn lên, đá gối rơi xuống đất, lần này không cho cậu cái gì nữa, để cậu chỉ có thể ôm lấy anh, níu lấy anh!
"Cậu chủ... cậu đừng đè lên em nữa được không? Em sắp phải đi làm rồi... nếu không đi, tổng quản bảo mẫu sẽ đánh em mất...".
"Bảo với ông ta, em đã đi làm rồi".
"... Hả? Em đang làm cái gì?".Làm việc ở trên giường?
"Phục vụ tôi".
"... ."
Phục vụ tới giường à? Không viện cớ này được!
"Cậu chủ, quần áo của em!"
"Em muốn để nguyên mà làm cũng được".
"... Ý của em là, em phải thay quần áo đi làm rồi..."
"Em muốn thay bộ người hầu vào rồi làm hả? Thế cũng được".
Cậu chủ đang cố tình nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt với em à?...
Đồng... đồng phục quyến rũ gì chứ, khẩu vị nặng quá?!
Phiên bản cao cấp của người hầu là gì?
Google một phát là biết liền.
Thời xưa có một cái tên chuyên để gọi những người ấy. Người hầu thông phòng.
Nữ tì thời xưa, phải phục vụ chủ nhân ở trên giường. Địa vị thấp hơn thiếp, nhưng cao hơn các a hoàn. Nhưng, thời đại thay đổi, xã hội tiến bộ, cho tới bây giờ, hình như người thông phòng không phải là hầu nam Thanh Duy, mà là... cậu chủ...
Vì yêu cầu nghiêm khắc của tổng quản bảo mẫu, cậu đã thề lên thề xuống là không bò lên giường của anh, cho nên....anh không còn cách nào khác ngoài việc tối nào cũng tới thông vào phòng cậu, chui vào chăn của người hầu là cậu...
Ban ngày, dưới con mắt soi xét của tổng quản bảo mẫu, cậu chủ vắt chéo chân uống café xem báo, nhóc người hầu cúi thấp đầu lau nhà giặt quần áo, quan hệ trong sạch tới mức bốn mắt chẳng gặp nhau bao giờ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tổng quản bảo mẫu đã ngủ say, cậu chủ thông phòng lại lén lút chạy vào phòng của cậu hầu.
"Cậu chủ! Hôm nay em có chuyện muốn nói với cậu".
"Làm xong rồi nói".
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa!".
"Tại sao?".
Là do anh yêu cầu nhiều quá sao? Ừm, dạo này có hơi... "Hôm nay tổng quản bảo mẫu hỏi sao khăn giấy trong phòng em dùng nhanh hết thế, em khó trả lời lắm!".
Câu hỏi này thực tế quá. "Hơn nữa... em làm việc cả ngày cũng mệt lắm, cậu đừng bắt em phải làm thêm giờ nữa".
"Được". "Hả?". Nhanh thế à?
"Vậy thì em phải thừa nhận trước mặt mọi người rằng chúng ta yêu nhau".
Trò cười bí mật yêu lén lút như thế này, anh đã không chơi từ lâu rồi. Chỉ để lại mùi trên người cậu như một chú chó khiến anh cảm thấy vẫn chưa đủ! Giờ anh muốn một danh phận! Phải là danh phận khiến tất cả nam nữ đều tránh cậu ra càng xa càng tốt.
"...Cậu chủ, em muốn làm thêm giờ".
Rốt cuộc cậu coi anh là gì?! Người hầu thông phòng muốn làm thêm giờ hả? Nhưng cậu chủ không có hứng nứa! Để cậu ôm một đống khăn giấy đi báo cáo kết quả làm việc đi, hừ!
Cậu chủ bực mình. Hôm sau Thanh Duy mới nhận ra, cậu còn tưởng lương tâm anh trỗi dậy, cho người hầu thông phòng này một ngày nghỉ ngơi gì đó, cuối cùng hôm sau khi tổng quản bảo mẫu tay xách nách mang mấy hộp khăn giấy đưa tới phòng cậu, nhân thể dặn dò, đây là ân điển cậu chủ ban cho, đủ để từ từ dùng. Lúc ấy cậu mới ý thức được chuyện đã có chút vượt ra ngoài tầm tay...
Nghĩ lại lúc ở bên cậu chủ, làm chuyện đó cũng chẳng phải việc đơn giản, cũng đâu phải ôm nhau ngủ một giấc là xong, hôm đó cùng phòng với phó tổng Kim, cậu say như chết, nằm xụi lơ như con sâu lông, căn bản là không có khả năng làm chuyện có lỗi với cậu chủ!
Phó tổng Kim lại đùa cậu rồi! Lần này còn đùa cả cậu chủ nữa sao? Thực ra vốn đã biết, chẳng qua không nói cho cậu biết.
Đúng rồi đúng rồi, của anh cũng là lần đầu tiên, một chú chim non chờ cậu tới nói cho anh biết về bí mật cơ thể. Chỉ cần không có lỗi với anh, cậu có thể an tâm yêu cầu anh trả lại vị trí làm việc cũ của mình, tiếp tục nhận trách nhiệm làm người hầu riêng, chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh rồi! Dẫu sao đó mới là thiên chức của cậu!
Ấn số di động của anh, cậu bất giác thấy vui vẻ.
Trần Đại Nhân nhận điện thoại, cậu đang định mở miệng nói thì đã bị đầu bên kia tranh nói trước.
"Hết giờ làm chưa?".
"Vâng ạ, cậu chủ, em..."
"Tôi có chuyện muốn nói với em".
"Dạ?". Tâm linh tương thông à?
"Tối nay ăn cơm với nhau đi".
"Hả?". Ăn cơm hộp à?
"Đi nhà hàng".
"Hả?". Quán mì à?
Nhà hàng Monsant cảnh trí tuyệt vời, dòng người xếp hàng ngoài cửa dài dằng dặc, nhà hàng nổi tiếng đông khách như thế, thảo nào cậu chủ nhất quyết đòi ăn ờ đây. Nhưng hàng người này dài quá, khó lắm mới tìm được chỗ đậu xe, còn phải xếp hàng chờ ăn, Thanh Duy túm lấy tay cậu chủ.
"Nhiều người quá, cậu chủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi?".
Anh không đáp, thản nhiên choàng cánh tay qua vai cậu thay câu trả lời, chen ngang qua hàng người tới trước quầy tiếp tân.
"Hai người".
"Thưa anh, giờ chúng tôi đang phát số xếp hàng, tôi có thế đưa số cho anh trước".
Anh im lặng rút ví da ra, đẩy chứng minh thư tới trước mặt nhân viên tiếp tân.
"A... anh, anh là..."
"Đối chiếu với giấy phép kinh doanh chút đi". Anh thản nhiên nói.
"Giấy phép kinh doanh?"
Nhân viên tiếp tân ù ù cạc cạc quay đầu lại nhìn giấy phép kinh doanh được đóng trong khung tím xám treo trên tường – đại diện pháp nhân Trần Đại Nhân...
Đại... đại diện pháp nhân? Ông... ông chủ? Ai dám để xếp hàng chứ!
"Thật xin lỗi, để anh chờ lâu, tôi xin xếp chỗ cho anh ngay..."
Ông chủ đột nhiên tới kiểm tra việc kinh doanh, ai mà chịu được chứ!
"Phòng riêng ngắm cảnh số 3011"
"Vâng vâng vâng".
Dưới ánh mắt oán hận của mọi người, Phạm Trần Thanh Duy chen ngang vào trong nhà hàng.
Cậu chủ lén đầu tư vào nhà hàng này, rõ ràng là bị cậu và tổng quẩn bảo mẫu giám sát rất chặt chẽ, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện hai người họ không biết rồi?
Thanh Duy mơ mơ màng màng bị anh kéo vào phòng ăn, tấm gỗ dày bắc ngang qua mặt hồ, cá chép dưới hồ bơi lội, bầu không khí rất tuyệt vời.
Tất cả nhân viên phục vụ đều là nam, mặc đồng phục trắng đen, bên quầy bar phục cổ mang màu sắc của Anh, chiếc đồng hồ quá lắc kềnh càng đánh từng nhịp từ tốn, mỗi một hộp giấy trên bàn đều là hình gấu trúc nhỏ Panda, sự đối lập giữa nó với bầu không khí chung quanh khiến trong lòng con gấu lớn run rẩy sợ hãi.
"Hộp giấy ăn này là..."
Nhân viên phục vụ mỉm cười thân thiện quay đầu lại đáp, "Đây là sở thích mới của ông chủ nhà hàng, hôm qua anh ấy ra thông báo mới, đổi toàn bộ hộp khăn giấy trong nhà hàng".
Khẽ siết chặt tay anh, anh quay đầu nhìn cậu làm như chẳng có việc gì, chỉ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng.
Cậu chủ, cậu lặng lẽ trút hết mối hận với em trong tim mình vào nhà hàng này sao?
Cửa phòng riêng được nhân viên phục vụ mở ra, một không gian lãng mạn lung linh được tạo nên bằng những bức tường kính hiện ra trước mắt cậu...
Khác với những căn phòng ngoài kia dùng ván gỗ dày để lát sàn, toàn bộ gian phòng này đều là kính, ngẩng đầu là bầu trời đêm đầy sao, duới chân là nước hồ xanh biếc được ngọn đèn hắt lên. Bộ đồ ăn bằng bạc dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng cao quý khiến cậu cảm thấy thế giới người giàu thật đáng sợ.
Cậu chủ... cậu muốn chơi trò gì đây? Bán phá giá cho cậu hết những thứ từ lãng mạn tới rẻ tiền à?
Chiếc ghế dựa bọc nhung được anh kéo ra, dẩu dẩu môi chẳng chút galant với cậu, cậu cũng rất vui vẻ thức thời mà ngồi xuống.
Anh kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi, cầm thực đơn nhanh nhẹn gọi món. Champagne sủi bọt thơm thơm, phô mai hải sản làm món khai vị, bít tết sốt vang đỏ đặc chế, pudding chanh nướng. Từ khai vị tới món ngọt, món nào cũng theo phong cách chính thống của nước Anh, không khí có, lãng mạn có, nến có, hoàng tử đẹp trai có, nhưng cậu bé Lọ Lem thông minh e thẹn lại không có.
"Cậu chủ, đây là nhà hàng của cậu, cho nên chúng ta ăn ở đây không tốn tiền đúng không?".
"...Không".
"Cậu chủ, không phải cậu ghét ăn đồ âu à? Em nghĩ cậu sẽ gọi một bát mì gì đó để ăn cơ".
"... Ăn của em đi!".
"Cậu chủ, cái này dai quá, em không cắt được, cậu cắt giúp em chút đi?"
Trần Đại Nhân hít vào một hơi, đón lấy cái đĩa, giúp thằng nhóc ngồi đối diện cắt nhỏ miếng bít tết, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nhóc kia chẳng thèm nhìn xem anh dịu dàng chăm sóc quan tâm cậu thế nào mà cúi đầu ngắm lũ cá chép đỏ trong hồ.
Anh hừ một tiếng bực bội gõ tay lên mặt bàn, ý bảo cậu đừng cố ý ngó lơ nhân vật chính là mình đây. Thanh Duy giật mình, ngẩng đầu lên tựa cầm lên mặt bàn, mặt mày xám xịt.
"Cậu chủ, thực ra em vẫn chưa nói cho cậu biết, em hơi say sóng..."
"..."
"Muốn nôn quá...".
"..."
"Ọe...".
Kiếp này ai dám nói với anh lãng mạn với đối phương là đòn hiểm nhất, anh sẽ lật bàn lên.
Thất vọng ngồi trong ô tô, cậu chủ căm hận khỏi động xe, liếc về thứ đang đặt ở băng ghế sau, lại liếc nhìn con gấu chẳng thèm để ý tới kế hoạch lãng mạn, tự ý say sóng nôn ra nhà hàng lãng mạn của mình, anh thở dài thườn thượt, chẳng thèm nói dài dòng, vớ lấy cái hộp ở ghế sau nhét vào tay cậu.
"Cậu chủ, đây là cái gì?".
"Về nhà mở ra xem".
"Cậu chủ, sao tự nhiên cậu lại đưa đồ cho em?".
"Về nhà xem lịch".
"Cậu chủ, em có thể lại làm người hầu riêng của cậu được không?".
"Về nhà.... em nói gì?".
"Cậu có thể đừng chuyển em đi được không?".
"Em còn muốn làm người hầu của tôi nữa à?".
"Vâng ạ! Có nằm mơ cũng muốn".
"Thế thì em cứ nằm mơ tiếp đi".
Về đến nhà anh xuống xe đi vào trong nhà, Thanh Duy lại mơ màng. Chỉ xin đổi vị trí làm việc sao lại khó khăn thế? Sao anh không để cậu ở bên cạnh. Rõ ràng anh không ghét cậu, xem đi... còn tặng quà cho cậu nữa này.
Là gì nhỉ. Mở ra xem...
Thanh Duy bóc lớp giấy gói rườm rà ra, một cái cây tiền tài bằng kim loại lóe sáng ngỡ ngàng xuất hiện trước con mắt cậu.
Thân cây được làm bằng bạc ròng tỏa ra ánh sáng, đế là hai con rồng đang chầu, trên ngọn cây là con chim công đang trông chừng. Nhánh cây nhỏ mảnh vươn dài ra bốn phía, trên cành đính vô số những đồng tiền nhỏ. Tự dưng cậu chủ lại tặng cậu cây tiền tài... Còn bảo cậu xem lịch...
Mở di động ra, mắt cậu lại trợn tròn. Hóa ra hôm nay là ngày kỉ niệm ba tháng kết hôn của người hầu và cậu chủ.
Anh ăn mừng với cậu, nhưng cậu lại nói những điều ngốc nghếch với anh, cậu muốn tiếp tục làm người hầu của anh.
Cậu không chuẩn bị quà cho ngày kỉ niệm kết hôn, đã thế thì...
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa phòng cậu chủ nhẹ nhàng vang lên. Một lúc lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng trả lời trầm trầm của cậu chủ:
"Đi đi".
Anh không cần mở cửa cũng biết người đứng ngoài là ai. Chẳng thèm giấu giọng điệu dỗi hờn.
"Cậu chủ... em có thể vào được không?".
"Đi đi".
Anh không cần đồ ngốc này phục vụ.
"Em có mặc áo người hầu đó".
"Không xem".
Tới để nhấn mạnh rằng em chỉ là người hầu của tôi chắc? Hứ!
"Em có mang đồ ăn khuya đến này".
"Không ăn, đem đi".
Dù sao cậu cũng chưa từng chủ động tới phòng anh đòi hỏi chuyện ấy, chỉ có mình anh nhiệt tình quấn lấy cậu.
"Em còn mang cả khăn giấy tới."
"..."
"Vốn định tặng quà ngày kỉ niệm cho cậu, để cậu ăn cho no, thế này thì thôi vậy..."
Cánh của bật mở, nhóc người hầu đang định quay người đi thì bị túm vào, cánh cửa phòng bị khóa chặt lại.
Hóa ra anh cũng để ý tới cậu, để ý tới việc cậu không chịu công khai quan hệ của hai người, để ý tới việc cậu không tới phòng riêng của anh, để ý tới việc ai quan tâm ai nhiều hơn, để ý việc ai tới phòng ai nhiều lần hơn.
"Cậu chủ, thế ra cậu đang theo đuổi em à?".
Vừa hẹn đi ăn, lại tặng quà, còn chơi trò lãng mạn nữa, hình như chuyện này chỉ khi đàn ông theo đuổi đối tượng mới làm đúng không?
Cậu hỏi ngu như thế khiến anh bực bội nhìn cậu kì thị. Không thì cậu nghĩ anh đang bao nuôi người hầu chắc? Hay là anh giống mấy thằng biến thái ham của lạ trên đường? Anh theo đuổi lâu như thế, vất vả như thế, giờ cậu mới chịu nhận ra!
"Thế đã đuổi được chưa?". Anh hứ một tiếng.
"Ừm, cũng sắp rồi, mạnh thêm chút đi".
Cậu vùi đầu vào vai anh cười gian. ...!
Dám nói mấy câu nũng nịu kiểu này trên giường anh, thế thì anh không chỉ mạnh thêm một chút thôi đâu!
Quả nhiên đàn ông không chịu nổi bất kì kích thích nào.
Sáng sớm, Thanh Duy lặng lẽ lê cái xác mệt mỏi của mình xuống giường, lại bị cánh tay phía sau túm lại ở mép giường.
Hai tay chống bên gối nhìn xuống cậu chủ. Mái tóc rối bù của anh xõa ra trên gối, dáng vẻ như không chịu bị bỏ lại một mình trên chiếc giường lớn, muốn giữ cậu ở bên suýt khiến cậu xụi lơ trong nháy mắt.
"Đừng đi. Ở lại với tôi".
Mới sáng sớm, đừng lấy thức ăn mặn ra quyến rũ cậu chứ! Tổng quản bảo mẫu sắp dậy rồi, cậu phải nhanh chóng quay về căn phòng nhỏ bé của mình một chút, làm ra vẻ một người hầu nên làm.
Anh chớp chóp hàng mi dài vẻ ấm ức, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong ngây thơ, mơ to đôi mắt mơ màng, "Tại tôi còn chưa cố gắng đủ sao?".
Tha cho cậu đi! Thế còn bảo không cố gắng à? Người cậu sắp gẫy ra từng mảnh đây này! Cậu chủ!
Cố hết sức giãy ra khỏi vòng ôm của anh, chạy về phòng cho người hầu, đến giờ thì đi làm với thân phận người hầu, nhưng cậu hiểu rõ rằng đêm qua, anh rất hài lòng khi cậu chịu phối hợp.
Chỉ là giữa hai người bọn họ còn phải tiếp tục lén lút như thế bao lâu đây?
Nếu bị phát hiện, sẽ phải xa nhau sao?
Kể cả thân phận lẫn địa vị, cậu đều cách xa anh tới cả vạn dặm, ngay cả cánh cửa của bản thân mà cậu cũng không vượt qua được, thì phải đối mặt với sự phản đối của người khác làm sao đây?
Có lẽ nỗi lo của cậu, anh không biết đúng không?
"Này, cậu người hầu kia, cậu qua đây cho tôi".
Rối rắm trong lòng bị người ta cắt ngang, Thanh Duy đang nằm trong phòng nghỉ bị dựng dậy, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy cô tiểu thư nước hoa Phác Thái Anh kia.
Vừa nghĩ tới mối quan hệ của cô ta và cậu chủ, trong lòng cậu không khỏi cộm lên, đưa chân bước tới trước mặt cô ta.
"Có việc gì không ạ?"
"Đương nhiên là có việc rồi, không có thì tôi gọi cậu làm gì? Giờ phòng tiệc ở trên tầng hai đang thiếu người, cậu đi giúp đi".
"Nhưng mà, tôi đang chờ tới ca làm của mình".
"Cậu chủ nhà cậu gọi cậu tới, cậu cũng dám cãi à?".
Thanh Duy mím môi im lặng.
"Còn ngây ra đó làm gì? Đi đi".
"...."
Thay bộ đồ người hầu, cậu đẩy cánh của phòng tiệc ở trên tầng hai ra. Nhìn vẻ mặt thầm đắc ý của Thái Anh, Thanh Duy mới phát hiện ra mình bị lừa.
Chỗ này làm gì có ai mặc đồng phục người hầu, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, chỉ có cậu nhìn như thằng ngốc, mặc bộ đồ người hầu nam cỡ nhỏ còn thắt nơ.
Tiếng thì thầm khe khẽ nổi lên, tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt chiêm ngưỡng quái vật, lén che miệng cười thầm bộ trang phục của cậu.
Trần Đại Nhân đang ngồi trên ghế chủ tiệc, thấy cậu đột nhiên mặc đồ nguời hầu xuất hiện liền đứng bật dậy. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng không thể không nhận khay rượu đồng nghiệp bưng tới, đi chung quanh hội trường để đưa rượu.
"Đại Nhân, cậu nhân viên phục vụ của khách sạn nhà cậu cũng ấn tượng quá, tôi thích kiểu phục vụ sáng tạo như thế, khiến người ta đã gặp là không thể nào quên".
Bà bác đứng cạnh cậu chủ nhìn chăm chú vào bộ trang phục người hầu cười thỏa mãn.
"Cô, cô nói gì thế. Đó là người hầu riêng của Đại Nhân đó, thế mới thấy lần này anh ấy quan tâm tới bữa tiệc này cỡ nào, còn đặc biệt đem người hầu tới phục vụ nữa".
Thái Anh hờn dỗi lắc tay bà cô của mình.
"A? Đó là người hầu của Đại Nhân hả?".
Bà cô cau mày, đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy Thanh Duy. Gọi cậu à? Là đang gọi cậu à?
Thanh Duy nhìn xung quanh.
"Là cậu đó, qua đây nào".
Cậu khẽ cắn môi, cậu không dám qua đó, lại càng không muốn qua đó, cậu không muốn thấy anh đứng bên cô ả Thái Anh kia, không muốn chỉ vì mình mặc đồng phục hầu nam mà chẳng tìm ra nổi tư cách để ghen.
Bước tới trước mặt ba người, cậu cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên.
"Cậu là người hầu của Đại Nhân?".
Cậu gật đầu.
"Đáng yêu quá, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu được không?"
"Dạ", Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đang mỉm cười của bà cô kia và vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của anh.
"Cô à" Ngay cả Thái Anh cũng không biết bà cô này sao tự dưng lại có hứng thú với thằng nhóc.
Không để tâm cô cháu đang cản mình lại, bà cô thành thạo kéo Thanh Duy vào sàn nhảy. Cảm giác cùng bà cô khiêu vũ thực sự là rất kì quặc, cậu cúi gằm mặt cố nhìn chân mình, chỉ sợ vô phép dẫm phải chân bà cô.
"Nhà ta và nhà cha của Đại Nhân là bạn thân lâu năm, phép tắc của nhà Đại Nhân chắc là cháu biết nhỉ? Cấm người hầu và chủ nhân yêu nhau".
Bà cô vừa nhảy vừa nói chuyện, cậu cứng người lại.
"Cháu... cháu biết".
"Cháu chỉ biết không thể yêu nhau, nhưng có biết nếu yêu nhau sẽ như thế nào không?".
... Tổng quản bảo mẫu chỉ nói không được phép yêu cậu chủ, nhưng đúng là chưa từng nói nếu yêu cậu chủ sẽ có hậu quả gì.
"Mất tư cách thừa kế khách sạn YG, đuổi ra khỏi nhà, hai bàn tay trắng, không thể làm một chàng công tử giàu có nữa".
Cậu chưa bao giờ biết những chuyện này, hóa ra cậu và cậu chủ yêu nhau, điều đáng sợ nhất không phải là tổng quản bảo mẫu biết, mà là cậu chủ sẽ bị tước quyền thừa kế...
"Cho nên.. tốt nhất là cháu..".
Bà cô đang nói, bỗng nhiên ghé sát vào tai cậu. Cái bà đã lớn đầu mà không biết xấu hổ này, động chân động tay với cậu ấy làm gì hả!
"Đủ rồi!".
Giọng nói của anh tách cậu và bà cô đáng sợ kia ra, anh kéo cậu ra sau lưng, còn mình thì chắn đằng trước.
"Đại Nhân, cháu đối xử với bạn của cha cháu như thế có phải lỗ mãng quá không? Cùng lắm chỉ là một người hầu, nhảy một điệu cũng không được à?".
"Cậu ấy không phải là người hầu của cháu".
Anh quay lại nhìn cậu, giọng nói trầm vang không lớn lắm, nhưng khiến tất cả mọi người ớ đây đều nghe thấy rõ ràng.
"Cậu ấy là vợ cháu. Cháu không thích thấy cậu ấy nhảy với người khác".
Thanh Duy ngẩng đầu nhìn anh, đường cong trên mặt kia khiến cậu thấy ngực mình nóng lên, nhưng vừa nghĩ tới lời đe dọa lúc nãy, cậu lập tức xông lên giải thích.
"Cậu chủ! Đừng nói lung tung mà, em biến thành vợ của cậu từ khi nào chứ, em chỉ là người hầu thôi!".
Cậu không chịu thừa nhận mà cũng chẳng chịu thay đổi khiến anh phải nói toạc ra: "Cậu ấy là vợ hợp pháp của cháu, tuy giờ cậu ấy còn chưa thừa nhận, nhưng cũng chẳng sao, cháu sẽ đợi, dù sao cũng chỉ đợi thêm vài năm nữa thôi".
"...Đại Nhân, cháu cũng to gan thật, không sợ cô nói với cha cháu sao?".
"Tùy cô".
"Đại Nhân, anh đừng nói lung tung, cha anh sẽ tưởng thật mất".
Thái Anh nôn nóng nói xen vào, hình như vẫn chưa thể chấp nhận việc người vợ bí ẩn của Đại Nhân lại là con trai, hơn nữa lại là thằng hầu trước mặt.
Nói lung tung à? Anh chẳng nói chẳng rằng túm lấy cậu nhóc sau lưng mình, mở miệng cắn vào môi cậu, lấy hành động chứng minh rốt cuộc mình có nói lung tung hay không.
Bà cô nheo mắt, "Cái thằng nhóc này, đừng tưởng mở mấy nhà hàng bằng năng lực của mình thì có tư cách làm căng với cha cháu".
"Cô muốn thấy cháu làm căng với cha cháu thế nào thì cứ đợi xem là được rồi, xin lỗi vợ chồng cháu còn có chút chuyện, cháu xin phép đi trước."
Cậu chủ nói xong, đè đầu ai đó còn đang cảm động xuống thấp, dắt con gấu đi ra khỏi phòng tiệc.
"Này này này! Đại Nhân, coi như thua cháu rồi được không! Cháu nói đi, thế cuối cùng phải làm sao cháu mới chịu bán cái cây tiền tài đó cho nhà cô!".
"Hả? Mua mình á?".
"Cái cây tiền tài quý hiếm đó làm bằng bạc nguyên chất, bán trên chợ đen giá phải hai trăm năm mươi vạn đô la Mỹ, cháu có biết bác đã muốn có nó bao lâu rồi không? Chỉ chờ mua được nó về, sao cháu không thèm để ý tới nỗi lòng của người già, tự ý vác nó đi mất, còn tặng cho thằng nhóc chẳng hiểu giá trị của đồ cổ thế hả?".
Thanh Duy còn đang dựa trong lòng anh ngẩn người ra.
Cái gì? Cái cây bằng bạc đó là đồ cổ? Giá những hai trăm năm mươi vạn đô la Mỹ?
Trần Đại Nhân mua thứ này làm quà kỉ niệm kết hôn rồi tặng cho... cậu?
Anh thản nhiên tặng quà cho cậu, đế cậu nghĩ đó chỉ là thứ đồ trang trí bình thường.
Sự ấm áp dâng lên trong lòng, rõ ràng trong tim con gấu nhỏ thấy rất ngọt ngào, nhưng cũng chẳng kìm được mà trách anh chơi trò lãng mạn quá phung phí như tất cả những bà vợ. Sao phải tặng cậu thứ này chứ, cậu đúng là hoàn toàn không hiểu chuyện sưu tập gì đó đâu nhé...
"Cậu ấy không hiểu cũng được, hiểu cháu là được rồi".
Một câu nói lấp đầy trái tim cậu, cậu ép sát vào ngực anh, an lòng để anh xử lý tình huống dở khóc dở cười trước mắt.
"Đại Nhân, cháu là tổng giám đốc, cháu cứ bất cần tất cả, thất lễ với khách hàng của mình thế à?".
Bà cô dày dạn kinh nghiệm bị bật lại tới nghẹn họng, sắc mặt cũng trầm xuống.
"Đúng thế" Nhưng anh coi như chẳng thấy, lia mắt tới góc phòng tiệc, tuyên bố chắc nịch.
"Cây tiền tài là của một mình cháu!".
Vừa tuyên bố xong, anh túm lấy tay cái cây tiền tài đó lôi ra khỏi phòng tiệc. Cậu đi đôi giày da đế bằng của người hầu thay đôi dép lê, vừa mơ màng đi theo sau, vừa đưa mắt về phía Kim Tuấn Khuê đang đứng ở góc phòng tiệc theo hướng nhìn của cậu chủ. Cậu loạng choạng lách qua người anh.
Anh cau mày, ngón tay khẽ cử động, gần chạm vào áo cậu, nhưng cuối cùng cũng không thể quên địa vị phó tổng giám đốc của mình như cái tên phóng túng Trần Đại Nhân, đành chọn cách tới an ủi khuyên giải nhà Phác đang giận dữ.
Cánh cửa phòng tiệc đóng lại phía sau Thanh Duy, dường như thứ gì đó đè lên ngực cậu cũng được thả xuống hết.
Tảng đá đang treo lơ lửng cũng hạ xuống được rồi. Cậu chủ cố ý đúng không? Hình như là cố tình nói để phó tổng Kim nghe.
Phụt... cậu chủ cũng nghĩ nhiều thật, di chứng nặng quá! Phó tổng Kim chẳng thèm chấp nhặt với cậu chủ đâu, dù có thiếu người hầu, cũng chẳng rảnh rỗi tới mức giành giật một người hầu với cậu chủ chứ?
Phó tổng Kim cũng là người chín chắn, chững chạc, anh ấy hiểu cái gì là lấy đại cục làm trọng, lấy sự nghiệp làm trọng, sẽ chẳng hồ đồ như cậu chủ đâu.
Nhưng mà, cậu chủ hồ đồ như thế cũng đáng yêu quá đi!
"Cậu chủ... cậu sẽ bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà phải không?".
Anh không sợ bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện bỏ trốn cũng chẳng phải mới nghĩ một hai lần, nếu không phải trong nhà có thằng ngốc thế này, cậu nghĩ anh trở về làm cái gì chứ?
Anh quay đầu lại nhìn cậu, nhưng phát hiện ra trong mắt cậu bắt đầu lóe lên tia sáng chết tiệt của Đức Mẹ. Anh ghét Đức Mẹ, cậu không được nói với anh mấy câu thánh thiện bao dung vớ vẩn như, "Vì cậu, hai chúng ta đừng nên yêu nhau", hoặc là, "Em không thể để cậu vì em mà mất tất cả", hay là, "Em không xứng với cậu, em không thể trèo cao được".
Chớp chớp mắt, cậu mím môi rồi nói: "Cậu chủ, cậu không cần lo, em sẽ đi làm nuôi cậu!".
Không phải không muốn được bên nhau, cũng không phải mấy câu vớ vẩn như ai không xứng với ai... cậu nói với anh, vì muốn được ở bên nhau, cậu cũng có thể cố gắng, có thể chủ động đến bên anh.
Không cần Trần Đại Nhân phải đơn độc cố gắng nữa, Phạm Trần Thanh Duy cũng có thể đáp lại...
"... Em muốn đi làm nuôi tôi à?".
"Vâng! Nếu cậu chủ bị đuổi ra khỏi nhà, em muốn đi làm kiếm tiền nuôi cậu chủ".
Xì... nghĩ nhà hàng của anh là đồ giả chắc? Bỏ thân phận công tử nhà giàu, anh cũng chẳng thê thảm tới mức để đầu gỗ phải nuôi mình. Nhưng nghe cậu nói thế, anh lại thấy hài lòng, thỏa mãn, rất muốn siết chặt cậu vào lòng. Và anh cũng làm như thế thật.
"Việc đi làm nuôi chồng này em làm không nổi đâu".
Nhưng việc kiếm tiền nuôi vợ, anh rất muốn làm.
"Để em thử xem đi! Cậu chủ!".
Gác cằm lên vai anh, cái ôm siết thật chặt khiến cậu hơi khó thở.
"Em muốn coi tôi là trai bao của em như thế sao?".
"Hả!!!".
"Sao em không cười?".
"Hả? Cậu lại kể truyện cười nhạt nhẽo nữa hả?".
"..."
"....À... ha ha ha ha..."
"Trước khi tôi bị đuổi khỏi nhà, tôi muốn nghe em gọi..."- Đôi mắt đen của anh lóe sáng.
"Gọi? Gọi cái gì...". Anh còn chưa nói hết, cậu đã nghĩ lệch đi.
"Gọi Nhân Nhân, nói em thích tôi".
"Ha ha ha ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha!!!"
"Em cười cái gì! Giờ tôi có kể truyện cười đâu!".
"..."
Thế mà không lừa được, ghét! Cậu chủ đề phòng dữ quá...
"Gọi đi".
Thấy không còn đường lui, Thanh Duy đỏ mặt kiễng chân lên khẽ thì thầm vào tai anh.
"Cạch"
Tiếng di động đóng lại khiến cậu giật mình.
"Cậu chủ... cậu ghi âm cái gì, ghi âm cái gì đó?".
"Thứ phải gửi cho gã họ Kim kia".
Cậu chủ! Cậu đúng là rất mưu mô đê tiện lại hẹp hòi ưa tính toán nhé! Nhưng giờ Thanh Duy sợ phải đối mặt với tổng quản bảo mẫu còn hơn cả phó tổng Kim!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top