Chương 31
Thắng bại được quyết định vì một chai nước khoáng không khiến mọi người dị nghị nhiều lắm, thật sự là tổng giám đốc biết cách lấy lòng, trấn an nhân viên, đặc biệt còn hứa ít lâu nữa sẽ tổ chức dạ tiệc ở bể bơi lộ thiên của khách sạn cao cấp để thưởng cho những người tham gia cái đại hội thể thao vô sỉ xấu xa này.
Đám nhân viên thường ngày chỉ "người khác ngồi, tôi đứng; người khác ăn, tôi nhìn" cuối cùng có thể được thưởng thức mùi vị của khách sạn quốc tế hạng nhất rồi, ai còn muốn so kè cái hạng nhất bất công của tổng giám đốc chứ?
Phó tổng Kim im lặng cười nhạt, chẳng có ý kiến với thắng lợi đại thiếu gia giành được danh không chính ngôn không thuận trong đại hội thể thao đó, vẫy tay gọi nhân viên Phạm Trần Thanh Duy tới trước mặt, chìa tờ giấy báo nợ ra cho cái tên phản bội này.
Thanh Duy nhìn tờ giấy báo nợ, hai dòng nước mắt tuôn ào ạt. Phí sửa xe lại thêm tiền phạt khi thi đấu thua, tiền cậu nợ phó tổng Kim càng lúc càng nhiều, sắp chết tới nơi rồi.
Cầm tờ giấy báo nợ, đang định vừa khóc vừa chạy thì phó tổng Kim gọi cậu lại.
"Này!".
"Dạ?". Cậu quay đầu lại.
"Có phải cậu và anh ta...".
"Ừm?".
"Thôi. Tôi tự tìm hiểu vậy".
"Hả?".
"Thôi, chạy tới cạnh cậu chủ nhà cậu mà nịnh nọt, quyến rũ, thân mật đi". Nói xong, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười trầm tĩnh, đẩy cậu ra vẻ ghét bỏ, phẩy tay bỏ đi.
Hả? Phó tổng Kim thấy cậu nịnh nọt quyến rũ còn còn còn còn... thân mật trước mặt cậu chủ lúc nào?
Dấu chấm hỏi phó tổng Kim để lại còn chưa tiêu hóa kịp, sau đó cậu chủ còn úp một sọt dấu chấm hỏi lên đầu muốn con gấu phải trả lời.
Còn khó ứng phó hơn phó tổng Kim nữa!
Ví dụ như:
"Cậu chủ, cậu đã về".
"Soạt", một bó hồng rõ đẹp bị nhét bừa vào cửa tủ giày như bó rau cải bán theo cân. Cũng chẳng biết là tặng cho ai.
Thanh Duy nhìn thoáng qua cậu chủ, rồi lại quét mắt sang bó hồng, cậu chủ mua hoa như mua rau, người hầu quyết định không nhìn.
"Cậu chủ, em cởi giày giúp cậu".
Cậu chủ cau mày, giật lấy bó hoa trên ngăn tủ, hình như đang cố gắng để người hầu nhà mình để ý.
Hả? Ý anh là cậu à? Là muốn bảo cậu nói gì hả? Nhưng cậu phải nói gì đây?
"Không tự nhìn đi à?".
"A! Hoa đẹp quá! Chắc chắn là tổng quản bảo mẫu sẽ thích chết mất! Nhưng một ngày cậu chủ được năm mươi won, đừng mua hết tiền như thế, phải để dành lại mà tiêu chứ".
"Soạt".
Trong nháy mắt, bó hoa hồng bị phi vào trong thùng rác, cậu chủ hạ giọng chửi thề đi vào phòng khách.
Thanh Duy nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng bị phi vào thùng rác, trong lòng kích động. Nhìn cậu chủ ném đi chẳng tiếc như thế, cái này chắc chắn là cải xanh trá hình hoa hồng đúng không?
Lại ví dụ như:
"Cậu chủ, em xin cậu, cậu mặc áo vào đi mà... cậu lại không mặc áo mà đi quanh nhà rồi!". Cho dù thời tiết rất nóng, nhưng trong nhà mở điều hòa, cậu chủ sẽ ốm mất.
"Không mặc". Kiên quyết gạt đi.
"Đừng thế mà! Cậu mà còn thế, em... em...".
Đường cong nơi thắt lưng nhỏ xinh đẹp tinh tế cứ ẩn ẩn hiện hiện hấp dẫn người khác, ừm... quả ô mai nhỏ nhỏ hồng hào mềm mại... oa!
Cậu đã tự kiểm tra chứng nhận anh đủ tiêu chuẩn là người đàn ông trưởng thành rồi, không cần nhắc nhở cậu suốt như thế đâu!
Anh liếc mắt, "Không phải cậu đã nói, dù tôi có khỏa thân đứng trước mặt, cậu cũng chẳng có cảm giác gì à?".
Cậu chủ! Cậu hẹp hòi quá đấy! Cậu có cần phải khỏa thân trả thù em như thế không? Em chỉ vì chứng minh quan hệ chủ tớ trong sáng với người ta thôi mà!
"Hay là... cậu nhìn tôi khỏa thân, có thứ cảm giác không nên có ấy rồi?". Đôi mắt anh mờ đi, hừ một tiếng.
"Không phải không phải không phải mà! Em chỉ sợ cậu bị ốm, bị cảm lạnh thôi, em không dám có ý nghĩ không an phận với ngọc thể của cậu đâu!". Con gấu cuống quýt xua tay phủ nhận, "Em với cậu chủ cũng giống cậu chủ với em, là quan hệ chủ tớ đơn thuần trong sáng, giống như khi em cởi sạch quần áo, cậu chủ cũng chẳng có cảm giác gì với em mà!".
"Thế cậu cởi ra xem nào".
Xem tôi có cảm giác không trong sáng với cậu hay không".
"...".
"Cởi đi".
"Cậu... cậu chủ... kiểm tra kiểu này tà ác nguy hiểm quá, chúng ta không chơi có được không ạ?".
"Không được".
"...".
"Tôi muốn xem mấy thứ xấu xí của cậu. Cởi ra cho tôi xem".
Cậu cắn môi, tay cứng đơ đưa tới chỗ khóa kéo sau cổ, không biết mình có thực sự muốn chứng minh với anh, mình không có cảm giác gì với cơ thể của anh không, cậu chỉ không thể nói không với những mệnh lệnh của anh.
Ánh mắt sáng rực của anh nhìn chăm chú vào người cậu, tay cậu chạm tới khóa kéo, run rẩy liên hồi, muốn kéo xuống, nhưng chẳng hiểu sao không có sức.
Cậu chủ đột nhiên bước tới gần một bước, đưa tay ôm lấy vai cậu, ngón tay thon dài lướt qua cổ, cầm lấy khóa kéo.
"Soạt" một tiếng, bộ đồ người hầu bị kéo xuống ngực.
Tim của cậu cũng đập bang bang.
Hơi thở nóng rẫy của anh từ phần lưng trần lan khắp cơ thể cậu như có dòng điện chảy rần rần khắp cơ thể.
Cảm thấy phần lưng trần đều lọt vào tầm mắt nóng bỏng của cậu chủ, Seung Ri túm chặt lấy phần ngực áo, không để nó rớt xuống khiến cả cơ thể mình lộ ra.
Con gấu nhỏ không nghĩ tới việc tỏ ra quyến rũ mê hoặc, nhưng động tác ấy lọt vào mắt đàn ông lại hoàn toàn biến thành động tác mê hoặc.
Đầu vai trần bỗng nhiên nóng rực lên, cảm giác ướt át chậm rãi trườn từ đầu vai vào trong, chiếm hữu, cắn mút lên cần cổ... đó là đầu lưỡi của cậu chủ?!
Cậu chủ hôn chậm rãi, rồi mút mạnh, dường như muốn rút hết sức lực của cậu như quỷ hút máu.
Anh hơi rướn người về phía trước để cơ thể sắp đứng không nổi của cậu dựa cả vào mình. Lồng ngực trần trụi của anh chạm lên phần lưng trần của cậu, khiến anh phải hộc lên một tiếng nặng nề. Vén phần tóc mềm mại ở cổ cậu ra, hai tay anh đưa tới trước ngực cậu, dỗ dành cầm lấy hai bàn tay đang ôm áo trước ngực của cậu, muốn cậu thả tay ra.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, lại bị anh thuận thế áp môi lên môi cậu.
Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, không hôn sâu, không nồng nhiệt nhưng lại càng khiến người ta ngượng ngập. Anh thậm chí còn không nhắm mắt, đôi mắt đen nheo lại muốn thấy rõ từng phản ứng của cậu.
"Cậu... cậu chủ...". Môi Thanh Duy khẽ động đậy, anh càng cố ý vươn đầu lưỡi nhẹ len vào miệng cậu.
"Cậu... cậu kiểm tra xong chưa?".
"Hừm?". Anh hiển nhiên đã quên mất mong muốn ban đầu của mình, chỉ muốn thử phản ứng của cậu.
"Cậu... cậu không có cảm giác với em... đúng... đúng không?".
Anh nhìn chằm chằm bộ dạng lực bất tòng tâm, lừa mình dối người nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị với mình của cậu, bàn tay từ phía sau mở rộng cổ áo tiến vào, xoa lên ngực cậu, "...Sai, tôi có cảm giác với em, muốn...".
Ngực căng lên, cậu hít sâu vào một hơi, đứng đờ đẫn ra như khúc gỗ, khó thở lại không dám nuốt nước miếng, rất sợ chỉ một động tác nhỏ của mình thôi, ngực cậu sẽ có phản ứng lên xuống, mà tay tay tay tay của cậu chủ, tay tay tay tay của anh đã sờ soạng khắp ngực cậu, cố tình rê ngón tay vòng quanh hai đầu nhũ của cậu, cứ dao động lên lên xuống xuống khiêu khích gợi cảm trước mắt cậu.
Còn chưa thoát khỏi trạng thái người thực vật, nụ hôn nồng nàn đã ập xuống, trong đầu cậu chỉ còn hai con rắn nhỏ đang đan vào nhau, quấn riết lấy nhau, lúc cao lúc thấp, đất trời đảo lộn.
Nhưng ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua đã rõ ràng, con rắn nhỏ ngốc nghếch chậm chạp kia chẳng có chút lợi thế sân nhà nào, lúc nào cũng chẳng chuyên tâm chỉ muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ lần nào cũng thất bại, bị con rắn kia ngang tàng mạnh mẽ cuốn trở về tiếp tục chèn ép bắt nạt chà đạp không chạy đi đâu được, ép vào tận trong góc run rẩy, khóc ri rỉ.
Kĩ thuật hôn mê hoặc thấm vào cơ thể cậu. Thật giống như đang nói với cậu, không cần biết cậu có phải người hầu không, anh vẫn có phản ứng với cậu! Kiểu hôn đáng sợ này trôi tuột vào trong tim. Thật giống như đang nói với cậu, không cần biết anh có phải cậu chủ của cậu không, anh có để ý tới cậu!
Con rắn nhỏ đang sôi sục chiến đấu lại mở mắt ra, cậu chủ đang đè lên người cậu, trước mắt Thanh Duy là chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, mà dưới người là – cái giường K-Size to vật vã của cậu chủ!
Anh đè cậu lên long sàng từ khi nào vậy? Động tác thuần thục kĩ thuật điêu luyện tới đáng sợ, khiến cậu chẳng có chút đề phòng nào cả!
Đó không phải điểm quan trọng, quan trọng là – theo luật người hầu, sao cậu có thể ngủ trên long sàng của anh được!?
"Cậu... cậu chủ! Không đúng với quy định rồi! Không thể hôn nữa!". Đẩy tay anh ra, chạm ngay vào lồng ngực mịn màng của anh.
Không để ý tới cái tay lợi dụng sờ mó của người hầu, anh thừa cơ cầm lấy tay cậu xoa lên ngực mình, tự giác dâng ngực lên, chỉ hy vọng cậu có thể sờ mó càng nhiều càng tốt, tốt nhất là để cậu sướng tới mức đưa lưỡi ra hôn anh. Chẳng thèm quan tâm tới cái quy định đạo đức vớ vẩn của cậu, anh nghiêng người muốn cởi bộ đồ người hầu đang miễn cưỡng mắc trên người cậu ra.
"Cậu chủ, không được mà!".
Cậu túm lấy cái quần lót sắp bị tụt ra, vặn vẹo nhảy xuống giường, lại bị bàn tay của cậu chủ tóm được, ôm trở lại giường.
"Em dám nói tôi không được à?". Con ngươi đen bắn ra tia lửa, không rõ là giận hay là ham muốn.
"Được hay không thử là biết!". Cái này thì rõ rồi, là lửa ham muốn nhiều hơn một chút!
"Tại sao không thể? Chúng ta đã cưới nhau rồi!". Là hợp pháp! Ai cũng không thể ngăn anh hưởng thụ đãi ngộ của người chồng!
Nhưng, trong kết hôn giả không bao gồm luôn chuyện giường chiếu mà!
"Em không thể có ý nghĩ không đứng đắn với cậu chủ được!".
"Vậy thì đừng có!". Anh cũng chẳng mong cậu có, anh có là được rồi!
Cái gì mà đừng có chứ? Nhóc hầu ngẩn người ra nghĩ.
Lần đó khi cầu hôn, anh cũng nói như thế, cưới không có nghĩa phải yêu anh, kết hôn với anh nhưng không có nghĩa phải yêu anh.
Cho nên, giờ cũng như thế.
Lên giường với cậu chủ nhưng không được có những ý nghĩ khác đúng không?
Kết hôn với cậu chỉ vì thừa kế khách sạn, sao cậu có thể lú lẫn quên mất thân phận của mình chứ!
"Cậu chủ, em biết ai khi khao khát ham muốn cũng không có lý trí, nhưng em thật sự không có tư cách lên giường với cậu... không thì, cậu tìm người khác thử xem cậu có được hay không đi?".
Vừa nói dứt câu, bầu không khí ấm áp ướt át ban nãy bay sạch, cậu cảm thấy cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn lạnh hơn khi nghe câu nói "Chúng ta kết hôn giả" vô duyên của cậu.
"Cậu dám muốn tôi tìm người khác à?". Đây đâu phải là lời một người vợ nên nói? Cậu ấy không tự giác chút nào sao? Làm người hầu đến mức hỏng cả não rồi à?
"Cậu chủ... cậu cứ nhìn quanh tìm gì thế?".
"Dây".
Cậu lạnh cả lưng, có dự cảm không lành...
"Cậu chủ, cậu tìm dây làm gì?".
"Treo cậu lên".
"...Treo...treo lên làm gì?". Khẩu vị của cậu chủ nặng quá, thích chơi SM trói người sao?
"Đánh".
Cách trừng phạt thuần khiết quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top