yêu kiều

Trúc Nhân gặp Ngọc Dương vào một buổi chiều hoàng hôn đổ bóng trên con đường Sài Gòn đầy hoa sữa. Lúc ấy, trời không nắng gắt mà chỉ có chút ánh vàng vương trên tóc, trên vai, và trong ánh mắt người đối diện. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như thoáng qua, nhưng hóa ra lại là điểm khởi đầu của một câu chuyện kéo dài hơn những gì cả hai từng nghĩ.

Ngọc Dương lúc ấy là một ca sĩ trẻ, mới bước chân vào làng nhạc với một trái tim đầy nhiệt huyết. Còn Trúc Nhân, một người đã có chỗ đứng vững chắc, nhưng vẫn giữ trong mình sự hồn nhiên và tinh nghịch của một người nghệ sĩ yêu đời. Khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi thứ dường như ngưng đọng lại một giây, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

"Đừng nói anh em không yêu kiều.
Vì thấy em là anh say nhiều..."

Ngọc Dương đứng trước mặt anh, đôi mắt ánh lên nét bỡ ngỡ nhưng cũng đầy quyết tâm. Có lẽ chính điều đó đã thu hút Trúc Nhân. Một người có thể đứng giữa dòng đời xô bồ mà vẫn giữ được sự hồn nhiên như thế, làm sao không khiến người khác muốn chở che?

Những ngày sau đó, họ gặp lại nhau trong phòng thu, trong những buổi tập luyện, trong những buổi cà phê vội vã giữa dòng đời hối hả. Có những khoảnh khắc, Trúc Nhân lặng lẽ nhìn Ngọc Dương từ xa, nụ cười mơ hồ vương trên khóe môi. Mà chính anh cũng không biết từ lúc nào, ánh nhìn đó đã nhuốm đầy thương nhớ.

"Người khẽ lướt qua cho anh bao điều.
Chỉ ngắm thôi là muốn nuông chiều..."

Họ dần quen với sự hiện diện của nhau. Đôi khi là những tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để kéo người kia về phía mình. Đôi khi là những cuộc gọi dài đến tận khuya, chỉ để kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Một lần nọ, giữa cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn, Trúc Nhân chạy đến chỗ Ngọc Dương chỉ để đưa cho em một chiếc áo khoác. "Trời mưa vậy, nhớ giữ ấm." Câu nói đơn giản nhưng đủ khiến trái tim Ngọc Dương rung lên một nhịp.

Từ lúc nào, Ngọc Dương đã quen với sự chăm sóc âm thầm của anh. Quen với cái cách anh kéo em lại gần trong những lần đứng giữa chốn đông người. Quen với sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài đôi lúc có chút tinh nghịch.

Họ bên nhau như thế, không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ để hiểu lòng nhau.

"Và mình
Vòng tay qua nhau, trao cho nhau, dư vị của cuộc tình.
You're movin' in, dancin' queen, và không phải trói buộc mình."

Tình yêu của họ là những ngày dài cùng nhau tập luyện, cùng nhau sáng tác, cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm thành phố lên đèn. Là những lần Trúc Nhân ôm cây đàn guitar, khẽ hát một câu hát mới sáng tác, và Ngọc Dương ngồi tựa vai anh, lặng lẽ lắng nghe.

Là những khoảnh khắc trên sân khấu, khi họ hòa giọng vào nhau, không phải chỉ trong âm nhạc mà còn trong cả nhịp đập trái tim.

Nhưng cuộc sống không chỉ toàn những ngày nắng đẹp. Có những lúc họ mệt mỏi, có những hiểu lầm, có những lần cả hai im lặng ngồi đối diện nhau mà chẳng nói một lời. Nhưng rồi, dù có ra sao, họ vẫn chọn quay về bên nhau.

"Chẳng cần biết đến ngày mai nhẹ nhàng đan môi vào môi.
Và rồi trôi qua đêm nay mình lại quên nhau ngay thôi mà..ya"

Nhưng họ chưa bao giờ quên nhau.

Vì mỗi sáng tỉnh dậy, Trúc Nhân vẫn nhìn thấy gương mặt Ngọc Dương trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Vì mỗi khi ánh đèn sân khấu bật lên, họ vẫn hướng ánh mắt về nhau, như một lời nhắc nhở rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là một phần của nhau.

Và thế là đủ.

Họ cứ thế tiếp tục đi cùng nhau, những bước chân đồng điệu trên con đường rải đầy ánh đèn vàng của phố thị. Mùa này, Sài Gòn vẫn ấm áp như thế, nhưng trong lòng họ còn ấm hơn gấp bội, vì có nhau.

"Anh này, có khi nào một ngày nào đó, em không còn hát nữa không?"

Trúc Nhân khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. Anh nhìn sang Ngọc Dương, thấy em đang nghiêng đầu, mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì em nghĩ... nếu một ngày em không còn hát nữa, liệu có ai còn nhớ đến em không?"

Trúc Nhân bật cười, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật khiến Ngọc Dương mím môi, khẽ đẩy anh một cái. Nhưng anh không để em đi xa, một tay kéo em lại, giọng trầm xuống, dịu dàng:

"Ngốc. Em không hát nữa thì đã sao? Chỉ cần em còn ở đây, với anh, là đủ rồi."

Câu nói ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến lòng Ngọc Dương rung lên. Trái tim em dường như đập nhanh hơn một nhịp, nhưng em chỉ cười, không nói gì thêm. Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, em tự hỏi mình đã yêu anh từ bao giờ.

Họ tiếp tục bước đi giữa dòng người tấp nập, những câu chuyện nhỏ nhặt chẳng đầu chẳng cuối cứ thế kéo dài. Trúc Nhân kể về một sáng tác mới, về một nốt nhạc chưa vừa ý, về một cơn mưa bất chợt mà anh đã nhìn thấy sáng nay. Còn Ngọc Dương thì thủ thỉ những chuyện bé xíu trong ngày, như một con mèo nhỏ rúc vào lòng anh mà làm nũng.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Những buổi tối trên sân thượng cùng nhau uống một cốc trà nóng, những lần đạp xe qua từng con hẻm nhỏ, những bản nhạc dang dở trên cây đàn guitar. Họ không cần nói yêu nhau quá nhiều, bởi từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ cũng đã đủ để chứng minh tất cả.

Và rồi, trong một đêm đầy gió, khi Trúc Nhân đang mơ màng với giai điệu của một ca khúc mới, Ngọc Dương đột nhiên thì thầm:

"Anh có biết không? Em thích anh."

Cây bút trên tay Trúc Nhân khựng lại, đầu anh ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ngọc Dương thì vẫn vậy, bình thản tựa cằm lên tay, đôi mắt trong veo nhìn anh không chút do dự.

"Từ lâu rồi."

Tim Trúc Nhân như lỡ mất một nhịp. Anh nhìn em, thật lâu, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười không giấu nổi sự hạnh phúc đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim.

"Anh cũng vậy."

Không cần những lời hoa mỹ, không cần một màn tỏ tình cầu kỳ. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế, mà lại khiến trái tim cả hai đập rộn ràng như một khúc nhạc rộn ràng trong đêm.

Bên ngoài, gió vẫn thổi, trời vẫn rộng lớn như thế. Nhưng giữa họ, đã chẳng còn khoảng cách nào nữa.

Họ cứ thế tiếp tục bên nhau, như hai nốt nhạc hòa vào cùng một giai điệu, lúc nhẹ nhàng, lúc rộn ràng, nhưng chưa bao giờ lạc mất nhau.

Những tháng ngày tiếp theo trôi qua như một cuộn phim quay chậm, từng khoảnh khắc đều mang theo một chút dịu dàng, một chút ấm áp, và cả những lần trái tim chệch nhịp vì nhau. Những buổi chiều trên sân thượng với ánh hoàng hôn lấp lánh, những lần cùng nhau tập luyện đến quên thời gian, hay những tối lang thang trên phố, chỉ để lắng nghe tiếng bước chân mình hòa cùng nhịp thở của thành phố.

"Anh nghĩ... nếu không phải là âm nhạc, liệu chúng ta có gặp nhau không?"

Ngọc Dương nghiêng đầu nhìn Trúc Nhân, đôi mắt em phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Câu hỏi đó khiến anh khựng lại một giây, nhưng rồi, một nụ cười nhẹ lướt qua môi.

"Có chứ. Anh tin là dù có đi đâu, làm gì, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm thấy em."

Ngọc Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến tim Trúc Nhân rung lên một nhịp. Anh đưa tay xoa đầu em, như một thói quen, rồi kéo em lại gần hơn.

Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. Chỉ là những lần ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vụng về dời đi, những cái chạm tay nhẹ như vô tình nhưng lại mang theo cả một bầu trời cảm xúc. Là những lần Trúc Nhân lặng lẽ pha một cốc trà cho Ngọc Dương sau một ngày dài mệt mỏi, là những lúc em sửa lại nốt nhạc chưa hoàn chỉnh của anh bằng một sự cẩn thận đầy dịu dàng.

Nhưng chẳng có con đường nào mãi mãi bình yên. Cũng có những ngày sóng gió kéo đến, những hiểu lầm chồng chất khiến cả hai chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung.

Một tối muộn, giữa cơn mưa rả rích ngoài ban công, Trúc Nhân và Ngọc Dương ngồi đối diện nhau, không gian chìm vào sự im lặng nặng nề.

"Anh lúc nào cũng vậy. Luôn muốn gánh mọi thứ một mình mà không bao giờ chịu nói với em."

Giọng Ngọc Dương nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi dao nhỏ cắt vào lòng Trúc Nhân. Anh nhìn em, đôi mắt đầy mỏi mệt, nhưng rồi cũng chẳng thể thốt ra bất cứ lời biện minh nào.

"Em không phải một đứa trẻ. Em có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ. Nhưng nếu anh cứ mãi đẩy em ra xa như vậy... thì em còn ở lại bên anh làm gì nữa?"

Câu nói ấy khiến không gian như đông lại. Trúc Nhân siết chặt bàn tay, gương mặt thoáng qua một chút tổn thương. Nhưng rồi, chỉ trong một giây, anh vươn tay kéo em vào lòng, siết chặt đến mức Ngọc Dương có thể nghe rõ nhịp tim anh đập mạnh đến thế nào.

"Đừng đi."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc dồn nén. Ngọc Dương thở dài, nhưng cũng không đẩy anh ra nữa. Có lẽ em hiểu, rằng ngay cả những người mạnh mẽ nhất đôi khi cũng cần một nơi để tựa vào.

Và thế là đủ.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những giận hờn, tình cảm lại càng thêm bền chặt.

Những ngày sau đó, mọi thứ lại dần trở về quỹ đạo của nó. Họ vẫn cùng nhau sáng tác, vẫn cùng nhau đứng trên sân khấu, vẫn nhìn về nhau giữa ánh đèn rực rỡ. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Một sự thấu hiểu sâu sắc hơn, một cảm giác thuộc về rõ ràng hơn.

Một đêm nọ, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng, gió thổi nhẹ qua mái tóc, Ngọc Dương khẽ nghiêng đầu nhìn Trúc Nhân, giọng nói mang theo chút chần chừ:

"Anh này... Nếu một ngày nào đó, em biến mất khỏi thế giới này, anh có buồn không?"

Trúc Nhân nhíu mày, quay sang nhìn em chăm chú.

"Em đang nói gì vậy?"

Ngọc Dương cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó xa vời. "Chỉ là em đang nghĩ... nếu một ngày nào đó, em không còn đứng trên sân khấu nữa, liệu có ai còn nhớ đến em không?"

Trúc Nhân thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay em, giọng nói chắc chắn:

"Ngốc. Em có biến mất đi đâu cũng không quan trọng. Vì dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ nhớ đến em. Nhớ mãi."

Khoảnh khắc đó, dường như mọi ngôi sao trên bầu trời cũng chẳng thể nào lấp lánh bằng ánh mắt của họ khi nhìn nhau.

Và thế là đủ.

Họ cứ thế tiếp tục đi cùng nhau, qua những ngày nắng, những ngày mưa, những ngày rực rỡ, và cả những ngày u buồn. Nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bởi vì, cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn luôn là...

Họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top