tâm can của hắn [2]

Ngọc Dương luôn biết Trúc Nhân không phải một con người bình thường. Hắn mạnh mẽ, lãnh khốc, quyền lực—nhưng cũng cô độc hơn bất cứ ai cậu từng gặp.

Một kẻ ở đỉnh cao luôn có những vết thương không ai nhìn thấy.

Hôm đó, Ngọc Dương đến biệt thự của Trúc Nhân theo lệnh của hắn. Nhưng khi bước vào phòng làm việc, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại.

Trúc Nhân ngồi trên ghế sofa, lưng dựa hờ hững vào thành ghế, áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc áo trước ngực bung ra lộn xộn, để lộ bả vai rắn chắc với một vết thương dài còn rướm máu. Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống làn da trắng, nhuộm màu chiếc khăn lụa đắt tiền quấn hờ trên tay hắn.

Mùi máu tanh hòa trong không khí lạnh lẽo.

Ngọc Dương sững sờ. "Chủ tịch... anh bị thương?"

Trúc Nhân nhếch môi, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm. "Không phải lần đầu."

"Nhưng—"

"Ngồi xuống." Giọng hắn vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng có một chút mệt mỏi ẩn trong đó.

Dưới ánh đèn vàng dịu, từng đường nét trên gương mặt Trúc Nhân trở nên sắc sảo hơn—đôi mắt sâu hun hút, khóe môi nhếch lên nhưng không mang theo ý cười. Cả người hắn toát ra một sự mệt mỏi vô hình, như thể đã quá quen với đau đớn đến mức không còn cảm nhận được nó nữa.

Ngọc Dương mím môi, lòng dậy lên một cơn sóng nghẹn ngào. Em không chịu nổi cảnh tượng này. Không chịu nổi việc người đàn ông trước mặt em cứ mãi một mình đối diện với những vết thương, cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn.

"Để em giúp anh." Giọng em khẽ đến mức gần như hòa vào hơi thở.

Trúc Nhân không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, như một sự ngầm đồng ý.

Ngọc Dương mở hộp y tế, tay hơi run khi cầm miếng bông đã thấm cồn. Em biết điều này sẽ đau, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau lên vết thương. Khi chạm đến lớp da ấm nóng, em cảm nhận được từng nhịp đập mơ hồ dưới đầu ngón tay mình.

Trúc Nhân khẽ rùng mình khi cồn thấm vào vết cắt, nhưng hắn không kêu đau. Chỉ có bờ vai hơi căng cứng.

"Đau không?" Ngọc Dương hỏi nhỏ, lòng thắt lại.

Trúc Nhân cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Không bằng việc nhìn em run rẩy thế này."

Ngọc Dương sững lại, đôi mắt mở to. Em không nghĩ rằng, ngay cả trong tình trạng này, hắn vẫn có thể nhìn thấu từng cử động nhỏ bé của em.

Hắn hạ giọng, ánh nhìn dừng lại trên mặt em, sâu đến mức như muốn nhìn thấu tận đáy lòng. "Sợ lắm sao?"

Ngọc Dương không sợ vết thương của hắn. Nhưng em sợ... một ngày nào đó, hắn sẽ không còn ở đây nữa.

"Sẽ không có lần sau, đúng không?" Giọng em run nhẹ, gần như thì thầm.

Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn nhìn em thật lâu, ánh mắt như có một nỗi buồn khó gọi tên. Rồi rất chậm, hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em, vuốt đi vài sợi rối. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến tim em run lên.

"Không hứa trước được." Giọng hắn trầm, mang theo một sự dịu dàng hiếm có.

Ngọc Dương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bàn tay em siết chặt lấy miếng bông gòn trong lòng bàn tay, cố đè nén cơn đau không tên.

Cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ mở hờ, khiến rèm khẽ lay động.

Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cả thế giới của Ngọc Dương chỉ còn lại Trúc Nhân.

Chỉ còn hắn, và những vết thương mà em chẳng thể nào chạm đến được.

Sáng hôm sau, khi còn chưa kịp rời giường, Ngọc Dương đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Tên nhãi, mày là con chó theo sau Trúc Nhân đúng không?"

Trước khi em kịp đáp, giọng nói bên kia đã trầm thấp, đầy ác ý. "Biết điều thì biến khỏi hắn đi, nếu không thì—"

Tít.

Cuộc gọi bị cắt đột ngột.

Không phải do bên kia.

Mà là do Trúc Nhân.

Ngọc Dương giật mình khi thấy hắn đứng ngay phía sau. Cả người hắn như một cơn bão âm thầm, nguy hiểm đến mức khiến lồng ngực em căng thẳng. Chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại trong tay đã bị hắn giật lấy, đôi mắt tối sầm khi nhìn vào màn hình.

"Chủ tịch..."

Trúc Nhân nheo mắt, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón trắng bệch. "Ai gọi?"

Ngọc Dương mím môi, muốn nói dối, nhưng ánh mắt hắn không cho phép điều đó.

Em cúi đầu, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng gió. "Em... không biết. Nhưng họ bảo em tránh xa anh."

Trong phút chốc, căn phòng như rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Không khí xung quanh Trúc Nhân trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Hắn bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười. Nụ cười của hắn tựa như lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt em, mang theo cảm giác buốt giá.

"Bọn chúng muốn uy hiếp tôi bằng em sao?"

Giọng hắn đầy mỉa mai, nhưng ánh mắt lại tối sầm, nguy hiểm đến đáng sợ.

Hắn ghét nhất là khi có kẻ động vào những gì thuộc về hắn.

Trúc Nhân nâng cằm Ngọc Dương lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ngón tay hắn lạnh lẽo nhưng chạm đến da thịt em lại mang theo hơi nóng bỏng rát. Ánh mắt hắn vừa sắc bén vừa chiếm hữu.

"Ngọc Dương."

Em nuốt khan. "Dạ?"

Hắn cười lạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em. Tay hắn nhẹ vuốt qua gò má em, động tác dịu dàng nhưng lại khiến em rùng mình. 

"Từ giờ, đừng tự ý nghe điện thoại từ số lạ."

Ngọc Dương siết chặt tay, cố lấy hết can đảm. "Nhưng—"

"Và đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một mệnh lệnh tuyệt đối. Không có sự thương lượng, không có chỗ để phản kháng.

Ngọc Dương mở miệng, nhưng chẳng thể nói gì.

Bởi vì, hắn không đơn thuần chỉ muốn bảo vệ em.

Hắn muốn em thuộc về hắn.

Không có đường lui.

Sau cuộc gọi đó, Trúc Nhân càng trở nên cẩn trọng hơn với Ngọc Dương.

Hắn không còn để em tự đi ra ngoài một mình, không còn để em nghe điện thoại tùy tiện như trước. Lịch trình của em, hắn nắm rõ từng chi tiết. Nếu không phải do chính hắn sắp xếp, thì dù chỉ là một cuộc gặp mặt nhỏ, hắn cũng sẽ đích thân kiểm tra.

Ban đầu, Ngọc Dương có chút khó chịu.

Em thấy mình như bị giam cầm, như một con chim nhỏ bị giữ lại trong chiếc lồng vàng của Trúc Nhân. Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt hắn mỗi lần hắn căn dặn em đừng rời khỏi tầm mắt mình, em chợt nhận ra—đây là cách hắn bảo vệ em.

Sự bá đạo đó, không đơn thuần chỉ là kiểm soát.

Mà là nỗi sợ hãi.

Nhưng có những thứ, dù có cẩn trọng thế nào, cũng không thể tránh khỏi.

Hôm đó, khi Ngọc Dương vừa bước ra khỏi công ty để đến bãi đỗ xe, một cơn gió mạnh lướt qua khiến em rùng mình. Có một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, như thể có ai đó đang theo dõi.

Em khẽ rùng mình, kéo lại áo khoác.

Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo—

Tiếng động cơ gầm rú.

Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngọc Dương không kịp phản ứng. Em chỉ kịp nghe thấy tiếng rít của bánh xe trên mặt đường, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt—

Và một lực kéo mạnh mẽ giật em ra khỏi quỹ đạo của tử thần.

RẦM!

Em ngã xuống nền đất lạnh, hơi thở hỗn loạn. Trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Nhưng thay vì cảm giác đau đớn từ cú ngã, em chỉ cảm nhận được hơi thở trầm thấp ngay sát bên tai mình.

Trúc Nhân.

Hắn ôm em chặt trong vòng tay, siết đến mức như muốn khẳng định rằng em vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.

Ngọc Dương ngẩng lên, đôi mắt còn chưa hết kinh hoàng. Khi đối diện với ánh mắt hắn, em sững lại.

Lần đầu tiên trong đời, em thấy sợ hãi trong mắt Trúc Nhân.

Hắn luôn là kẻ lạnh lùng, là người không bao giờ biết đến hai chữ "sợ hãi". Nhưng lúc này đây, hắn sợ mất em.

Bàn tay hắn run nhẹ khi đưa lên, khẽ chạm vào gò má em, như muốn xác nhận rằng em thật sự vẫn còn ở đây.

"Ngọc Dương."

Trái tim em lỡ một nhịp.

Em định trả lời rằng mình ổn. Rằng em không sao. Nhưng cổ họng nghẹn lại, những lời nói cứ thế mắc kẹt.

Rồi, trước khi em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra—

Hơi ấm quen thuộc phủ xuống môi.

Trúc Nhân đã hôn em.

Không có sự do dự, không có sự ép buộc.

Chỉ có nỗi sợ mất mát, sự chiếm hữu không thể kiềm chế.

Nụ hôn của hắn mang theo sự gấp gáp, như thể nếu không làm vậy, hắn sẽ phát điên. Đầu ngón tay hắn siết nhẹ lên eo em, kéo em sát vào lồng ngực mình, muốn xác nhận rằng em thuộc về hắn, rằng em vẫn còn ở đây, bên hắn.

Nụ hôn này không đơn thuần chỉ là tình yêu.

Mà là một lời thề.

Một lời khẳng định.

"Em là của tôi." Giọng hắn khàn đi, trán áp lên trán em. "Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em khỏi tay tôi."

.

Sau hôm đó, Ngọc Dương không còn là một trợ lý đơn thuần nữa.

Trúc Nhân không cần nói ra, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra sự thay đổi.

Hắn vẫn là một chủ tịch lạnh lùng, vẫn là kẻ đứng đầu thế giới ngầm mà không ai dám đối đầu. Nhưng chỉ cần Ngọc Dương xuất hiện, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng một cách đáng sợ.

Mọi người đều ngầm hiểu rằng: Ngọc Dương là giới hạn của Trúc Nhân.

Một lần, khi Ngọc Dương bị một nhân viên lạ mặt vô tình va vào, khiến em mất thăng bằng suýt ngã, cả căn phòng lập tức chìm trong cơn bão ngầm.

Trúc Nhân từ tốn đặt bút xuống.

Hắn đứng dậy.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức khiến mọi người nín thở.

"Chạm vào người của tôi..." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như lưỡi dao sắc bén. "Cậu muốn mất việc hay mất mạng?"

Không ai dám ho he một lời.

Nhưng khi quay sang Ngọc Dương, hắn lại nhẹ giọng.

"Em có đau không?"

Không còn là vị chủ tịch lạnh lùng.

Không còn là băng đế của thế giới ngầm.

Không còn là kẻ mà ai cũng e dè khi nhắc đến.

Trước mặt Ngọc Dương, Trúc Nhân chỉ là một người đàn ông biết yêu.

.

.

.

Trúc Nhân không bao giờ nói "anh yêu em," nhưng hắn thể hiện nó theo cách của riêng mình.

Hắn chiếm hữu em bằng mọi cách.

Mỗi lần đi họp, chỉ cần em ngồi xuống ghế, hắn sẽ kéo em về phía mình, đặt tay lên eo em như thể tuyên bố với cả thế giới: Ngọc Dương thuộc về tôi.

Khi em bước ra ngoài mà không có hắn bên cạnh, điện thoại em sẽ reo lên ngay lập tức.

"Em đi đâu?"

"Chỉ là ra ngoài mua cà phê thôi mà."

"Đợi ở đó, anh đến đón."

Em bất lực nhìn màn hình tối đen. Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước mặt, và Trúc Nhân bước xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tất cả những người xung quanh. Hắn không thích ai đến gần em, không thích ai chạm vào em, thậm chí không thích ai nhìn em quá lâu.

Có những lần em cố ý thử hắn. Đi ăn trưa với đồng nghiệp mà không báo trước, trò chuyện với nhân viên khác quá lâu trong thang máy, hoặc chỉ đơn giản là bước ra khỏi phòng họp mà không có hắn.

Và lần nào cũng vậy, hắn sẽ xuất hiện.

Không nhanh, không chậm. Không vội vã, cũng không làm lớn chuyện. Nhưng ánh mắt hắn đủ khiến những người xung quanh nhận ra—hắn không vui.

Có lần em hỏi đùa:

"Chủ tịch Trúc, anh không thấy mình bá đạo quá sao?"

Hắn chỉ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm:

"Không phải bá đạo. Chỉ là anh không muốn mất em."

Em chưa từng thấy ai cố chấp như hắn.

Nhưng điều đáng sợ nhất là—em không ghét điều đó.

Buổi tối hôm đó, Trúc Nhân kéo em về nhà.

Hắn không họp, không có lịch trình nào cả. Chỉ đơn giản là hắn muốn có em bên cạnh.

Ngọc Dương ngồi trên sofa, lật tài liệu, nhưng ánh mắt Trúc Nhân vẫn không rời khỏi em. Cảm giác ấy khiến tim em đập loạn nhịp.

"Có gì sao?" Em hỏi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quá mức mãnh liệt kia.

Hắn không trả lời.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh em. Một bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.

Hơi thở hắn phả nhẹ lên da em, ấm áp nhưng cũng đầy áp lực.

"Anh từng nghĩ mình không cần ai bên cạnh."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như rơi xuống lòng em, nặng nề và chân thật.

"Nhưng em đến, và anh không còn kiểm soát được nữa."

Hơi thở em nghẹn lại.

Hắn chưa bao giờ nói những lời như thế. Chưa bao giờ bộc lộ bản thân yếu đuối đến vậy.

Rồi Trúc Nhân cúi xuống, môi hắn đặt lên môi em.

Không vội vã. Không cưỡng ép.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn sâu, mang theo tất cả cảm xúc mà hắn chưa từng nói ra.

Nụ hôn ấy như nhấn chìm em, cuốn lấy toàn bộ lý trí còn sót lại.

Đến khi hắn rời ra, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên gương mặt đỏ bừng của em.

"Em đã khiến anh mất đi sự kiểm soát."

Em mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Bởi vì em cũng giống hắn.

Em đã rơi vào bẫy tình này từ rất lâu rồi.

Và em không hề muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top