nhà còn thương em mà ... (another idea) [1]
A/N: một plot khác sau khi viết xong chapter trước và lắng nghe bài hát này thật kĩ...
Hãy nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất nhé!
.
Cơn gió cuối thu len qua ô cửa sổ, luồn nhẹ qua những kẽ tay đang khẽ lật trang sách. Trúc Nhân hơi khựng lại, ánh mắt rời khỏi những dòng chữ chi chít, dừng lại trên khoảng không ngoài kia.
Gió lành lạnh phả lên gương mặt anh, mang theo một chút hơi nước còn sót lại từ cơn mưa ban trưa, cùng mùi hương ngai ngái của đất, của lá mục.
Ngoài sân trường, những tán bàng đỏ rực ngày nào giờ chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu, vươn lên nền trời xám tro như những ngón tay gầy guộc cố với lấy thứ gì đó xa xôi.
Một vài chiếc lá còn sót lại lững thững buông mình theo từng cơn gió, xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiếng xào xạc khe khẽ vang lên trong cái tĩnh mịch của buổi chiều muộn.
Trúc Nhân lặng lẽ quan sát, để mặc mình bị cuốn theo cái quạnh quẽ của mùa thu đang dần tàn. Một cảm giác trống trải lạ lùng len lỏi trong lòng anh, khiến anh vô thức siết chặt quyển sách trong tay.
Hôm nay, Ngọc Dương không đến lớp.
Anh đã chờ em.
Từ lúc giảng viên bước vào lớp, đến khi từng con chữ trên bảng dần nhòe đi trước mắt. Từ khi những giọng nói xung quanh hòa vào nhau thành một chuỗi âm thanh rời rạc, cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên như một lời nhắc nhở, rằng anh đã chờ - nhưng em không đến.
Chỗ ngồi của em vẫn trống trơn.
Không một cuốn sách mở sẵn. Không có chiếc bút em hay xoay trên tay mỗi khi chán. Không có ánh mắt em lặng lẽ dõi theo anh giữa những giờ học buồn tẻ.
Anh khẽ khàng gấp quyển sách lại, đặt nó vào ngăn tủ. Ngón tay vô thức lướt nhẹ qua gáy sách, nhưng tâm trí đã trôi dạt đến một nơi xa hơn.
Đã ba ngày rồi em không đến lớp.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một lời báo trước.
Anh đã thử gọi cho em. Chuông đổ dài. Đến mức anh đã tự nhủ rằng chỉ cần một tiếng "Alo" thôi, chỉ cần nghe thấy giọng em, dù là mệt mỏi hay cáu kỉnh, anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng đầu dây bên kia, chỉ có sự im lặng kéo dài, rồi âm báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Anh cũng đã nhắn tin.
Tin nhắn đầu tiên: "Em đang ở đâu?" – Không hồi đáp.
Tin nhắn thứ hai: "Có chuyện gì à?" – Vẫn là khoảng trống mênh mang.
Tin nhắn thứ ba: "Em ổn không?"
Nhưng anh biết trước câu trả lời.
Màn hình điện thoại sáng lên vài giây, rồi nhanh chóng tối đen. Tin nhắn vẫn nằm im lìm ở đó, chẳng có ai chạm vào, chẳng có ai trả lời.
Em lại biến mất rồi.
Như những lần trước, khi lòng em có bão.
Những lần em im lặng, trốn vào vỏ bọc của mình, lẩn trốn tất cả. Không để ai tìm thấy. Không để ai chạm vào nỗi buồn của em.
Anh đã từng hỏi: "Tại sao em không bao giờ chịu nói với anh?"
Em chỉ cười, cái cười nhẹ bẫng mà anh vẫn chẳng thể nào hiểu hết được.
Giờ phút này, khi xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của gió và những giọng nói mơ hồ vang lên từ xa, Trúc Nhân thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.
Em đã từng nói:
"Khi nào thấy mùa thu sắp tàn, anh hãy nhớ đến em."
Nhưng anh không muốn nhớ đến em theo cách này.
Không phải trong một buổi chiều lạnh lẽo, khi tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống mênh mông nơi chỗ ngồi của em. Không phải khi anh đang chờ đợi một tin nhắn chẳng bao giờ đến.
Không phải khi mùa thu đang dần tàn theo những cơn gió cuốn lá vàng đi mất.
Anh chỉ muốn em quay về.
Chỉ vậy thôi.
.
Ngọc Dương không nhớ mình đã đi bao lâu nữa.
Em cứ bước, mặc cho gió lùa vào áo lạnh buốt. Khi rời thành phố, trời hãy còn nắng, nhưng về đến đây, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một góc trời.
Làng quê yên ắng đến lạ. Không còi xe, không dòng người hối hả. Chỉ có tiếng gió rít qua từng tán cây, thổi tung những chiếc lá khô trên con đường đất gồ ghề.
Trước mặt em, ngôi nhà cũ kỹ vẫn nằm đó. Không có ai chờ cửa. Không còn dáng người ngồi trước hiên, mỉm cười mỗi khi thấy em về.
Không còn mẹ, mẹ em mất rồi.
Ngọc Dương cắn chặt môi.
Bàn tay em run rẩy đặt lên cánh cửa gỗ đã sờn màu. Hơi lạnh từ gỗ thấm vào da thịt, nhưng em không buồn rút tay lại. Lớp sơn xanh trên cánh cửa đã bong tróc, để lộ những vết nứt chằng chịt, tựa như lòng em lúc này - một sự rạn vỡ không cách nào hàn gắn.
Em chẳng muốn mở cửa.
Bởi em sợ.
Sợ rằng nếu bước vào, căn nhà này sẽ thật sự trống rỗng.
Sợ rằng nếu mở ra, em sẽ phải đối mặt với sự thật: mẹ đã đi xa rồi.
...Xa đến mức không thể nào quay về nữa.
Em từng nghĩ mình sẽ về sớm hơn.
Từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, chỉ cần ổn định hơn một chút, em sẽ có thể về nhà, sống chậm lại, ở bên mẹ nhiều hơn.
Nhưng em đã không làm vậy.
Những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn mẹ gửi mà em chưa kịp trả lời.
Những lần mẹ hỏi: "Bao giờ con về?" và em chỉ ậm ừ: "Dạ, con đang bận lắm, để bữa nào con sắp xếp."
Mẹ đã đợi, đợi đến ngày em có thể trở về.
Đợi... đến tận giây phút cuối cùng.
Vậy mà khi em về đến nơi, mẹ đã không còn.
Cánh cửa bật mở.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ. Khói nhang mỏng manh vấn vít trong không khí, lặng lẽ như chính nỗi đau đang siết chặt lấy tim em.
Ngọc Dương bước vào, đôi chân vô thức hướng về phía trước.
Căn bếp nhỏ - nơi ngày xưa mẹ vẫn ngồi hong lửa, nấu những bữa cơm đạm bạc. Bây giờ bếp lạnh tanh, tro tàn còn sót lại đã phủ một lớp bụi mờ. Gian nhà chính, những tấm ảnh cũ treo trên tường vẫn ở đó, nhưng giờ đây chỉ còn là những hình ảnh vô hồn.
Em nhìn về phía bàn thờ.
Một tấm ảnh thờ.
Một tấm ảnh em không bao giờ muốn thấy.
Mẹ đang cười.
Nụ cười hiền hậu như ngày nào, nhưng ánh mắt ấy giờ đây không còn có thể dõi theo em nữa.
Ngọc Dương quỳ sụp xuống.
Em không khóc, hay không thể khóc được. Cổ họng em nghẹn lại, lồng ngực đau đến mức không thể thở nổi.
"Về nhà em ơi, về nhà...
Nguồn cội mẹ cha với ông bà..."
Giai điệu ấy vang lên trong đầu em, như một lời gọi về từ quá khứ.
Mẹ từng hát bài này mỗi khi ru em ngủ. Khi ấy, em chẳng bao giờ nghĩ sâu xa về lời bài hát. Khi ấy chỉ đơn giản là về với mẹ, về với những bữa cơm chiều, về với vòng tay ấm áp.
Nhưng bây giờ, khi em trở về... chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo.
Ngọc Dương run rẩy đưa tay chạm vào nền đất trước mặt.
"Mẹ ơi..."
Một tiếng gọi nghẹn trong cuống họng, yếu ớt như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào đó.
Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Lạnh đến mức em cứ ngồi im như thế, mặc cho đôi vai run lên từng hồi.
Những ký ức bỗng chốc vỡ òa trong tâm trí.
Những ngày còn nhỏ, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, em chạy về nhà, vùi mặt vào lòng mẹ. Mẹ vuốt tóc em, bảo rằng: "Ngoan, có mẹ đây rồi."
Những đêm mưa bão, em co người trong chăn, sợ sấm sét đến mức không dám ngủ. Mẹ ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, giọng nói dịu dàng như gió thoảng: "Đừng sợ, mẹ ở đây."
Những lần em bệnh, mẹ thức trắng đêm đắp khăn lên trán em, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi: "Con trai mẹ giỏi lắm, ngủ đi nào."
Giờ đây, dù có bị ai bắt nạt, dù có đau đến đâu, dù có cô đơn đến thế nào... cũng không còn ai bảo với em rằng: "Có mẹ đây rồi."
Không còn nữa.
Bàn tay em bấu chặt vào nền đất, đến mức những đầu ngón tay tê dại.
"Mẹ ơi, con xin lỗi..."
Ngọc Dương bật khóc.
Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, thấm vào từng kẽ nứt của thời gian. Em khóc cho những ngày tháng đã qua.
Khóc cho những lần mẹ mong đợi một cuộc gọi mà không nhận được.
Khóc cho những tin nhắn chưa kịp trả lời, những lời hứa chưa kịp thực hiện, những lần "để hôm khác" mà chẳng bao giờ có ngày mai.
Khóc... cho một người đã chẳng thể nào quay về nữa.
Ngoài kia, gió vẫn miên man thổi qua những hàng cây.
Trăng lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, chứng kiến một người con quỳ trước bàn thờ mẹ, khóc đến mức cạn kiệt cả hơi thở.
"Dù bao nhiêu lời cay đắng
Nhìn trăng treo từng đêm trắng
Thì em ơi, ngày mai vẫn nắng."
Nhưng ngày mai có còn nắng nữa không, khi mẹ đã không còn?
.
.
.
Trúc Nhân đến làng vào một buổi chiều đầy gió.
Gió từ cánh đồng ùa về, mang theo hương lúa non và hơi đất ngai ngái sau cơn mưa sớm. Những tán cây ven đường khẽ rung lên theo từng đợt thổi, tạo thành âm thanh lao xao như những lời thì thầm cũ kỹ. Đất đỏ bám trên từng bước chân anh, bụi mờ vấn vít gót giày, nhưng lòng anh còn nặng nề hơn thế.
Làng vẫn bình yên như những gì anh tưởng tượng - nhưng có những nỗi đau chẳng thể thấy được bằng mắt.
Trúc Nhân đứng trước cổng nhà em, lòng bàn tay hơi siết lại. Cánh cổng gỗ vẫn thế, chỉ có một lớp bụi mờ phủ lên bề mặt, như đã lâu không ai lau chùi. Những bông hoa giấy leo bên hàng rào, rũ xuống trong màu chiều tàn. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng xa vời đến lạ.
Anh không biết Ngọc Dương có muốn gặp mình không.
Nhưng anh vẫn đến.
Từ xa, anh đã thấy bóng lưng em.
Em ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ như một chiếc bóng. Hai tay buông xuôi trên đầu gối, đôi vai gầy gò run lên từng chặp. Em cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt, nhưng Trúc Nhân biết rõ - đôi mắt đó hẳn đã khô cạn vì quá nhiều đêm khóc cạn nước mắt.
Lòng anh se lại.
Ngọc Dương chưa từng như thế này trước đây.
Em của anh luôn có một chút bướng bỉnh, một chút ngang tàn, một chút trẻ con. Em luôn cười, dù đôi khi chỉ là để giấu đi nỗi buồn. Nhưng giờ đây, em chẳng buồn che giấu nữa. Chỉ còn lại sự lặng lẽ đến đáng sợ.
Trúc Nhân không gọi ngay.
Anh cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn em.
Gió lùa qua mái tóc mềm của em, thổi tung vài sợi trước trán. Ánh chiều tà rọi xuống, in bóng em dài trên nền đất. Một bóng lưng cô độc, lạc lõng giữa thế gian rộng lớn.
Em cứ ngồi yên như thế, không hề hay biết anh đang ở đây. Như thể, dù cả thế giới này có biến mất, em cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Hồi lâu, Ngọc Dương mới nhận ra có người đứng đó.
Em ngẩng lên.
Đôi mắt hoe đỏ, bọng mắt sưng húp sau quá nhiều đêm mất ngủ. Nước mắt có lẽ đã khô trên gò má, nhưng sự mệt mỏi, kiệt quệ thì vẫn còn vương lại trong từng ánh nhìn.
Em chớp mắt, như không tin vào những gì đang thấy.
Rồi em khẽ gọi, giọng khàn đặc, run rẩy:
"Thầy Nhân...?"
Lần đầu tiên, Trúc Nhân ghét cách em gọi mình như thế.
Như thể anh chỉ là một ai đó đã từng đi ngang qua cuộc đời em. Như thể anh là một mảnh ký ức xa vời, chẳng còn đủ gần gũi để em gọi bằng cái tên thân thuộc hơn.
Anh chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh em. Giọng anh trầm, nhưng vẫn dịu dàng như cơn gió chiều:
"Ở nhà thì gọi anh, không gọi thầy nữa."
Ngọc Dương ngẩn người, dù em biết anh sẽ đến. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Nước mắt em lại trào ra, không thể ngăn được nữa.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo anh, những ngón tay lạnh ngắt như đã chìm trong giá buốt suốt bao ngày qua. Cả người em run lên, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn nữa, em sẽ tan biến vào không khí.
Trúc Nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai em, kéo em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy em. Cái ôm ấy vững chãi, dịu dàng, không có bất cứ lời an ủi sáo rỗng nào.
Không phải những câu nói kiểu "ổn thôi mà" hay "mọi chuyện sẽ qua thôi."
Bởi vì anh biết, có những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai chỉ bằng vài câu nói. Có những mất mát chẳng thể lấp đầy bằng thời gian. Anh chỉ có thể ôm em thật chặt. Để em biết rằng, dù tất cả có sụp đổ, vẫn còn anh ở đây.
"Khóc đi," Trúc Nhân thì thầm bên tai em, giọng khản đặc, "Anh ở đây."
Chỉ một câu nói đơn giản như thế, nhưng tất cả những gì em dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Tiếng nức nở thoát ra từ lồng ngực em, vỡ vụn như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền đất.
Em đã cố gắng kìm nén, đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Đã cố gắng chịu đựng một mình, vì em nghĩ nếu mình gục ngã, thì chẳng còn ai đứng lên nữa.
Nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, em không cần phải cố gắng nữa.
Em để mặc cho nước mắt tuôn rơi, để nỗi đau tràn ra như nước vỡ bờ đê. Những ngón tay bấu chặt vào áo anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ.
Trúc Nhân không đẩy em ra.
Anh cũng không bảo em đừng khóc nữa.
Chỉ im lặng vỗ về tấm lưng gầy gò ấy, từng nhịp từng nhịp, như dỗ dành một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy nhà.
Gió vẫn thổi.
Nhưng không còn lạnh lẽo nữa.
Và lần đầu tiên sau bao ngày, em cho phép mình được yếu đuối.
...Và Trúc Nhân vẫn ở đây.
.
Những ngày sau đó, Trúc Nhân ở lại bên em. Anh không hỏi em có muốn anh ở lại không.
Anh chỉ đơn giản là ở đó.
Lặng lẽ, nhưng không rời đi.
Anh cùng em dọn dẹp lại nhà cửa, quét tước từng góc nhỏ, phủi đi lớp bụi đã bám lên đồ đạc từ những ngày mẹ mất. Những chiếc khăn tay mẹ gấp, những bộ quần áo bà từng mặc, những chiếc bát đũa bà từng dùng... Mỗi lần chạm vào một món đồ, em lại khựng lại, như thể sợ rằng nếu mình động vào, ký ức về bà sẽ vỡ vụn, tan thành cát bụi.
Trúc Nhân không giục giã.
Anh lặng lẽ ở bên, để em có thời gian đối diện với những mảnh ký ức.
Có lần, em vô tình lật ra một chiếc hộp gỗ cũ. Trong đó là những bức thư mẹ từng viết, những dòng chữ nắn nót, giản dị nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Ngón tay em run lên khi chạm vào những trang giấy ấy, từng con chữ như vẫn còn ấm hơi bàn tay mẹ. Mắt em nhòe đi, từng giọt nước mắt thấm vào những nét mực đã cũ.
Trúc Nhân không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của em, siết nhẹ một cái.
Chừng ấy thôi, cũng đủ để em biết anh vẫn ở đây.
Những buổi chiều, anh cùng em ra vườn, hái những trái chín mọng mà mẹ từng trồng. Những hàng cây vẫn xanh um, vẫn trổ quả đều đặn, như thể dù mẹ không còn, bà vẫn để lại một mảnh vườn đầy sự sống cho em.
Khi cầm trên tay những trái cây căng mọng ấy, em bỗng nhớ đến dáng mẹ lom khom chăm bón từng gốc cây, bàn tay gầy guộc của bà từng nâng niu từng nhành lá, từng bông hoa nhỏ.
Tim em lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Nhưng rồi, khi nhìn sang, em thấy Trúc Nhân đang lặng lẽ đặt một ly trà trước bàn thờ mẹ. Như thể bà vẫn đang ở đây, vẫn đang lắng nghe.
Dần dần, em bắt đầu mở lòng hơn.
Những câu chuyện lại được cất lên. Những ký ức được kể lại bằng giọng nói dịu dàng. Có lần, em kể cho anh nghe về những ngày nhỏ, mẹ dắt em ra đồng, dạy em cách nhận biết từng loại cây cỏ.
"Mẹ bảo rằng, nếu mình yêu thương cây cối, chúng cũng sẽ yêu thương mình lại."
Trúc Nhân lắng nghe, không ngắt lời.
Chỉ có đôi mắt anh, lúc nào cũng trầm lặng mà dịu dàng.
Anh luôn lắng nghe em như thế, không vội vã, không hối thúc, để em có thể từng chút một bày tỏ những tâm tư sâu kín trong lòng. Và rồi, vào một ngày trời đầy gió, khi cả hai đang ngồi ngoài hiên nhà, em bỗng khẽ nói:
"Anh biết không, em sợ lắm."
Anh quay sang nhìn em, giọng em nhỏ như một hơi thở.
"Em sợ đến một lúc nào đó, em sẽ quên mất mẹ."
Sẽ có một ngày, giọng nói của mẹ không còn vang vọng trong đầu em nữa.
Sẽ có một ngày, em không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ nữa.
Sẽ có một ngày, tất cả những gì về mẹ chỉ còn là một mảng ký ức xa vời, nhạt nhòa theo thời gian.
Em sợ điều đó hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Em sợ rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ là người phản bội ký ức về mẹ.
Trúc Nhân nhìn em thật lâu.
Rồi anh khẽ nắm lấy bàn tay em, kéo em lại gần, đặt lên ngực trái của mình.
"Mẹ em sẽ luôn ở đây," anh nói, giọng trầm ấm, "Chỉ cần em còn nhớ, bà sẽ không bao giờ biến mất."
Em sững lại, bàn tay em cảm nhận được từng nhịp đập nơi lồng ngực anh.
Ấm áp.
Chân thật.
Giống như nhịp đập mà em từng cảm nhận khi áp má vào lòng mẹ thuở còn thơ bé. Nước mắt em lặng lẽ trào ra.
Nhưng lần này, không còn quá đau đớn nữa.
.
.
.
Đêm cuối cùng ở lại làng, anh và em ngồi ngoài hiên nhà, lặng im ngắm bầu trời đầy sao.
Trời tháng này trong vắt, không một gợn mây. Những vì sao treo lơ lửng, sáng lấp lánh như ngàn con mắt dịu dàng dõi theo nhân gian. Tiếng côn trùng râm ran trong đêm, tiếng gió len qua những tán lá xào xạc, hòa vào nhau tạo thành một bản hòa ca nhẹ nhàng, yên bình.
Em ngồi sát bên anh, hai chân co lên, tay ôm gối. Mái tóc em hơi rối vì gió đêm, ánh trăng dịu dàng đổ bóng xuống nửa gương mặt em, khiến đôi mắt ấy càng thêm sâu thẳm. Nhưng trong đôi mắt ấy, hôm nay có quá nhiều cảm xúc chất chồng.
Lúc này, khi tất cả đã lắng lại, khi không còn những lời động viên khách sáo của họ hàng, khi không còn ai bảo rằng "phải mạnh mẽ lên"—chỉ còn lại em, anh, và khoảng không tĩnh mịch này—nỗi đau mất mẹ mới thực sự hiện hữu, sắc nét đến mức có thể bóp nghẹt từng nhịp thở.
Mùi quê nhà quấn quýt quanh em—hương của đất, của cỏ cây, của những ngày tháng còn có mẹ, của ký ức đã xa mà vẫn như còn rất gần. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Quê nhà vẫn còn đây.
Nhưng mẹ thì không.
Không còn những buổi sáng nghe tiếng mẹ gọi dậy, không còn những bữa cơm chờ em về muộn, không còn bàn tay mẹ vuốt ve mái tóc em, không còn một vòng tay đủ rộng để em rúc vào mỗi khi mệt mỏi.
Em vẫn còn nhớ rất rõ, những ngày đầu tiên khi không còn mẹ, em đã hoang mang đến nhường nào. Em ghét việc phải mở mắt ra vào buổi sáng, vì giây phút nửa tỉnh nửa mơ đó, em vẫn tin rằng mẹ vẫn còn ở đây. Chỉ đến khi hoàn toàn thức giấc, nhận ra chiếc giường bên cạnh đã lạnh từ lâu, căn bếp không còn mùi cơm mới nấu, em mới hiểu rằng mình lại phải bắt đầu một ngày mới mà không có mẹ.
Chẳng ai nói cho em biết, làm thế nào để vượt qua được một mất mát lớn như thế này.
Người ta cứ bảo: "Thời gian rồi sẽ chữa lành." Nhưng em biết, có những vết thương, dù thời gian có dài bao nhiêu cũng chẳng thể lành lặn như cũ.
Một cơn gió đêm thổi qua, khiến em bất giác run nhẹ. Trúc Nhân khẽ dịch người lại gần, vòng tay qua lưng em kéo em sát vào anh. Bàn tay anh đặt lên vai em, dịu dàng vỗ về.
"Lạnh không?"
Em lắc đầu. Nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay anh.
Anh biết, em không lạnh. Chỉ là em đang cố tìm một nơi nào đó để nương tựa.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc em, từng động tác đều cẩn trọng, dịu dàng, như sợ chỉ cần một chút mạnh tay thôi, em sẽ vỡ vụn mất.
Em nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh. Một hơi thở dài khẽ khàng buông ra, như thể muốn thả trôi tất cả những cảm xúc đã kìm nén suốt những ngày qua.
Một lúc sau, em khẽ cất giọng, nhỏ như gió thoảng:
"Anh này."
Anh vẫn dõi mắt theo bầu trời đêm, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ lấy bàn tay em.
"Ừ?"
Em im lặng một chút, như đang tìm kiếm một điều gì đó tận sâu trong suy nghĩ.
Rồi, em cất giọng, nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi niềm mênh mang:
"Anh có tin vào phận duyên không?"
Trúc Nhân mỉm cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo những vì sao lấp lánh.
"Có chứ. Phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận mà."
Em khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống khoảng sân trước mặt.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mấy chiếc lá khô xào xạc lăn tròn trên mặt đất.
Một lúc sau, em khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại phảng phất chút gì đó buồn buồn:
"Em nghĩ, kiếp trước chắc em đã chờ anh lâu lắm."
Trúc Nhân giật mình.
Tim anh bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Anh quay sang nhìn em, nhưng em chỉ lặng lẽ ngước lên bầu trời, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu những vì sao xa xôi.
"Như thế nào là chờ lâu lắm?" Anh hỏi khẽ.
Em im lặng rất lâu, rồi cất giọng nhẹ bẫng như hơi thở:
"Có thể là... em đã từng một mình đi qua những nỗi đau này. Có thể là... em đã từng cô đơn trong một kiếp nào đó, chờ mãi một ai đó mà chẳng ai đến. Và có thể... ở kiếp này, cuối cùng em đã tìm được anh."
Anh không biết phải nói gì.
Chỉ siết chặt bàn tay em hơn.
Có lẽ, ở một kiếp nào đó, em đã từng đi qua những nỗi đau tương tự.
Có lẽ, ở kiếp này, anh đến là để xoa dịu những vết thương ấy.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em, ngón tay cái lướt qua gò má.
"Vậy kiếp này... đừng chờ nữa." Anh nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn. "Anh ở đây rồi."
Em khẽ cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.
Gió vẫn thổi, mang theo mùi hương của ruộng đồng, của quê hương, của những gì đã mất và những gì vẫn còn ở lại.
Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng chiếu sáng như một lời nhắn nhủ dịu dàng.
"Hỡi em, nhà còn đó mong em... trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top