hình xăm [1]
Mọi người nghĩ, một thợ xăm lại trở thành một người cứu lấy một trái tim tổn thương sẽ như thế nào...?
A/N: Như chapter "hướng dương", hãy hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống này nhé!
.
Một đêm mưa lất phất của tháng hai.
Tiệm xăm nằm gọn trong một con phố nhỏ còn ẩm ướt sau cơn mưa, ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên những bức tường loang lổ dấu vết thời gian. Bên trong, không gian chìm trong mùi tinh dầu bạc hà xen lẫn mùi hương cà phê từ máy xây trong góc, tiếng nhạc jazz chầm chậm hòa vào bầu không khí tĩnh lặng.
Trúc Nhân - một thợ xăm vừa bước qua tuổi 31, một artist có tiếng trong giới nghệ thuật vì những hình xăm và ý nghĩa anh gửi gắm cho những vị khách hàng đến với studio của anh - N.
Thay vì những hình xăm hầm hố, Trúc Nhân lựa chọn đi theo phong cách xăm nhẹ nhàng với những gam màu tươi sáng. Qua mỗi hình xăm mà anh thực hiện, anh muốn những câu chuyện mà mỗi khách hàng kể cho anh nghe, đều sẽ là một tác phẩm nghệ thuật cùng với câu trả lời của anh trên hình xăm ấy.
Thông thường, trong suy nghĩ của mọi người, người thợ xăm sẽ toàn mực trên người với những hình ảnh mà họ xem đó là "nghệ thuật" đúng không? Nhưng với Trúc Nhân, trên người anh chỉ vỏn vẹn có hai hình xăm thôi, và mỗi hình đều có ý nghĩa của nó cả...
Hình đầu tiên nằm ở cổ tay trái với số "11" tượng trưng cho con số gắn bó với anh trong cuộc đời này. Thứ hai là hình xăm hoa hướng dương cùng bàn tay ôm lấy phần thân héo úa, như muốn nhắc anh về những gì anh đã trải qua khi còn trẻ...
Studio anh bắt đầu làm việc từ hai giờ chiều và kết thúc lúc hai giờ sáng. Như thường lệ, đến giờ đóng cửa, Trúc Nhân vừa tắt đèn, dự định đóng cửa thì chuông thông báo vang lên. Một đơn đặt lịch xăm được gửi đến website studio vào lúc hai giờ sáng. Và vị khách này anh đã nghe qua một lần bởi những vị khách hàng, một cái tên quen thuộc của âm nhạc.
Ngọc Dương.
Ngọc Dương – giọng ca đang thống lĩnh các bảng xếp hạng, người mang đôi mắt sâu hoắm như chứa cả bầu trời đêm. Một ca sĩ nổi tiếng, một nghệ sĩ thành công vạn người mơ ước, nhưng cũng là một kẻ cô đơn giữa biển người hâm mộ.
Trúc Nhân nhíu mày, khuôn mặt hơi khó chịu nhẹ vì giờ nghỉ ngơi của mình bị phá hủy bởi một cuộc hẹn gấp gáp vào cái giờ này. Chẳng ai lại đi xăm vào giờ này, lại còn book lịch với mức giá cao gấp ba lần bình thường. Trừ khi đó là một quyết định bốc đồng trong một phút thiếu suy nghĩ hoặc... một cách để quên đi điều gì đó, như cách anh từng làm thời còn trẻ.
Anh mở tin nhắn, lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình. Nhưng rồi sự khó chịu của anh lại thay bằng tiếng thở dài, vì đi kèm với tin nhắn đặt lịch ấy là một bức ảnh cánh tay gầy gò, trắng xanh, vương đầy những vết sẹo mờ có, rõ có, có vết đã hòa vào làn da, có vết lại rướm máu.
Một ca sĩ nổi tiếng sao lại có những vết sẹo này?
Trúc Nhân không hỏi gì thêm, anh chấp nhận lịch hẹn mà bật lại ánh đèn vàng nơi ghế xăm bên cạnh bàn thiết kế đầy những hình vẽ của mình. Anh ngả người ra ghế, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, thả mình tận hưởng âm nhạc trong lúc chờ đợi vị khách đặc biệt này.
Anh vẫn chưa hiểu vì sao mình lại nhận đơn đặt lịch vào giờ này, có lẽ...vì người đó có đôi phần giống anh.
.
Ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trúc Nhân đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn khô treo gần đó rồi bước ra mở cửa. Ngoài kia, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng co mình dưới ánh đèn đường.
Ngọc Dương đến tiệm trong chiếc hoodie đen rộng thùng thình, mái tóc rũ xuống cùng khẩu trang đen che đi phân nửa khuôn mặt. Em kéo mũ trùm qua đầu, bàn tay siết chặt ống tay áo như muốn giấu đi những vết tích trên da thịt mình.Khi Trúc Nhân kéo cửa ra, em chỉ khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi sưng đỏ, có lẽ vì thiếu ngủ hoặc đã khóc trước đó.
"Chào em."
Em khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Xin lỗi anh vì đã đặt lịch trễ thế này."
"Không sao. Em vào đi."
Ngọc Dương bước vào, khẽ rùng mình khi hơi ấm từ căn phòng bao bọc lấy cơ thể. Tiệm xăm của Trúc Nhân không rộng, nhưng rất ấm cúng và mang một nét nghệ thuật rất riêng. Trên tường treo đầy những bản phác thảo hình xăm, có những bức tranh sơn dầu, vài bức ảnh đen trắng. Hương tinh dầu thơm dịu phảng phất trong không khí, cùng với tiếng nhạc jazz lặng lẽ vang lên từ chiếc loa đặt góc phòng.
Để đáp lỗi với anh vì đặt lịch giờ hơi khác người, em có đem qua chút đồ ăn cùng nước uống để anh ăn trước khi thực hiện hình xăm cho em.
"Em có thể cho anh xem vị trí em sắp xăm không?"
Trúc Nhân cất giọng, trầm và ấm như hơi trà còn vương khói. Ngọc Dương chỉ khẽ gật đầu, kéo tay áo đang che lấy cánh tay gầy guộc đầy vết thương mà đặt lên mặt ghế xăm, trong đầu dần hình thành những ấn tượng đầu tiên về anh.
Đẹp trai, nhẹ nhàng, thân thiện.
"Em muốn xăm hình gì?"
Một thoáng im lặng trong studio, Trúc Nhân nhìn thấy ánh mắt em tối đi vài phần, anh kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một lúc lâu sau, em mới đưa tay vuốt lấy cánh tay ấy, như cân nhắc lấy để trả lời câu hỏi của anh.
"... Một đôi cánh."
"Vì sao lại là đôi cánh?"
Ngọc Dương cụp mắt xuống, vẻ tự tin trên sân khấu của em bây giờ như đánh mất đi trước mặt anh, giọng nói trong trẻo hát lên những bản tình ca giờ đây như thể đã hòa lẫn vào đêm tối.
"Em cứ kể ra đi, anh sẽ lắng nghe"
Em mím môi, ánh mắt hướng về chiếc đèn treo phía trên.
"Vì em muốn bay lên... em muốn thoát khỏi nó... nhưng chưa bao giờ đủ sức."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một vết cắt sâu vào lòng người khác.
Trúc Nhân nhìn em rất lâu, trong ánh mắt của em dẫn anh đến hình ảnh của bản thân những năm hai mươi, khi áp lực cuộc sống lẫn đam mê đè lên anh, khiến anh tự tổn thương bản thân. Và giờ đây, anh thấy em, như anh lúc ấy...
Trúc Nhân không hỏi nữa. Anh đi đến bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ phác thảo và bắt đầu vẽ. Ngọc Dương chống cằm nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò. Người đàn ông trước mặt em có gì đó rất lạ.
Lạ ở sự yên lặng mà anh mang theo.
Không vội vã, không cố gắng tìm cách an ủi. Chỉ đơn giản là ở đó, tồn tại bên em một cách thật bình thản.
Một lúc sau, Trúc Nhân đưa bản vẽ cho em, một đôi cánh mảnh mai, tinh tế, nhưng không hoàn hảo. Một bên cánh hơi rách, nét vẽ hơi nhòe như thể nó đã từng cố gắng vỗ cánh bay lên, nhưng bị thương giữa chừng.
Ngọc Dương nhìn bản vẽ thật lâu, rồi mỉm cười nhợt nhạt.
"Đẹp lắm."
"Vậy bắt đầu nhé."
Em gật đầu.
"Em muốn ủ tê trước khi xăm không?"
"Dạ không..."
Anh không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mực xăm và kim, máy để bắt đầu công việc của mình.
"Kéo áo cao lên giúp anh nhé?"
Em gật đầu, kéo tay áo lên cao hơn, để lộ phần da non còn mịn màng giữa những vết sẹo cũ. Trúc Nhân đeo găng tay, cẩn thận lau sạch vùng da trước khi bắt đầu. Tiếng máy xăm khẽ rung lên, từng mũi kim lướt qua da.
Ngọc Dương nhắm mắt lại.
Cơn đau len vào từng thớ thịt. Không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến em tỉnh táo giữa màn đêm tĩnh lặng này. Một cách nào đó, cảm giác này dễ chịu hơn những cơn đau âm ỉ trong lòng em bấy lâu nay.
"Lần đầu tiên em xăm à?"
Trúc Nhân hỏi, giọng trầm ấm.
Ngọc Dương mở mắt, nhìn anh.
"... Dạ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Em mím môi, chậm rãi nói.
"... Nhưng mà em thích cảm giác này."
Trúc Nhân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, anh tiếp tục công việc của mình.
Anh hiểu ý của em.
Rất nhiều khách hàng tìm đến hình xăm vì muốn lưu giữ một kỷ niệm, muốn đánh dấu một bước ngoặt trong đời. Nhưng cũng có những người, như em, tìm đến nó chỉ vì thích cơn đau mà nó mang lại.
Một sự trốn chạy. Một cách để áp chế những nỗi đau khác.
Một nỗ lực tuyệt vọng để cảm nhận rằng mình vẫn còn đang tồn tại.
Bàn tay cầm máy xăm của Trúc Nhân siết chặt hơn một chút. Anh cẩn thận từng nét mực, mỗi đường đi của kim đều được tính toán chính xác đến từng chi tiết. Không có chỗ cho sai sót.
Bởi vì với em, đây không chỉ là một hình xăm.
Mà còn là một vết tích của nỗi đau.
.
Hai giờ sau.
Khi đồng hồ trên tường điểm bốn giờ mười lăm phút sáng, Trúc Nhân mới tắt máy, lau sạch vết mực thừa trên da em. Một đôi cánh mềm mại hiện ra, phủ trên nền da trắng xanh. Ngọc Dương nâng cánh tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào đường nét mới khắc lên da thịt mình. Một nỗi xúc động không tên trào dâng trong lòng em.
"Cảm ơn anh."
"Đừng nói cảm ơn. Đợi đến khi nào nó lành lại, em có còn thích nó hay không rồi hãy nói."
Ngọc Dương bật cười khẽ. Một nụ cười nhẹ nhưng có chút gì đó thật hơn tất cả những nụ cười em từng gượng gạo nở ra trên sân khấu.
"Anh biết không..."
"Sao?"
"... Lúc nãy, khi kim xăm lướt qua da em, em cảm giác như... mình đang thực sự sống."
Trúc Nhân nhìn em rất lâu, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Nếu em cần một lý do để tiếp tục sống, vậy có lẽ, anh sẽ là người giúp em tìm ra lý do đó.
.
.
.
Sau đêm ấy, Ngọc Dương không biến mất như những vị khách bình thường khác. Em bắt đầu đến studio thường xuyên hơn, ban đầu, là để xăm thêm.
Rồi dần dần, em đến chỉ để ngồi yên một chỗ.
Ngọc Dương không chỉ là một khách hàng, mà dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong không gian ấy, trong studio của Trúc Nhân. Mỗi lần em đến, anh đều cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong chính mình và trong cả không khí của tiệm.
Mỗi lần em đến, một chút dịu dàng, một chút ấm áp, một chút buông bỏ những đau thương của em lại lướt qua như một làn sóng dịu êm. Và dĩ nhiên, mỗi lần đó cũng là một lần Trúc Nhân cảm thấy mình lại gần hơn, hiểu em hơn.
.
Lần thứ hai em đến studio, là vào một đêm mưa.
Mưa bắt đầu rơi lúc nửa đêm, tiếng mưa rơi trên mái hiên rồi chảy xuống vẽ lên những vệt dài trên kính cửa sổ, ánh sáng từ đèn đường mờ nhạt chiếu qua, tạo thành những vệt sáng như những vết thương cũ.
Ngọc Dương bước vào studio, áo khoác màu đen thấm đẫm nước mưa, mái tóc ướt đẫm che khuất đôi mắt. Dưới làn mưa ấy, em như một bóng hình mờ ảo, nhẹ nhàng hòa vào bóng tối của đêm khuya. Vẫn là chiếc hoodie đen trùm đầu, vẫn là mái tóc rũ rượi cùng chiếc khẩu trang đen, vẫn là dáng người nhỏ bé đứng dưới ánh đèn đường.
Trúc Nhân đang cặm cụi vẽ phác thảo cho một khách hàng, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt em vẫn sáng nhưng khác với lần đầu tiên, không còn chất chứa những đau đớn dồn nén. Lần này, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, không trọn vẹn, nhưng đủ để Trúc Nhân cảm nhận được sự thay đổi.
"Lại phiền anh nữa rồi."
Em khẽ bước vào, để lại tiếng mưa rơi ngoài cửa như đang vỗ về không gian tĩnh mịch. Trúc Nhân không vội hỏi, chỉ lặng lẽ để em vào trong, rồi đặt chiếc khăn lông lên vai em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước từ tóc, và không nói gì.
Em ngồi xuống ghế như thể đây chính là nơi em tìm thấy sự bình yên, nơi em có thể thoát khỏi mọi gánh nặng bên ngoài. Lần này, em đến để xăm thêm một hình nữa, sau cơn đau của hình đôi cánh khiến em càng yêu thích nỗi đau của kim xăm trên người, và yêu thích cả phong cách nghệ thuật của anh.
Ngọc Dương không nói gì ngay lập tức, nhưng đôi mắt em cứ nhìn về phía Trúc Nhân, dường như muốn bắt đầu một câu chuyện. Lúc này, em không còn vội vã để xăm thêm một hình mới nữa như sự đường đột đặt lịch lúc hai giờ sáng. Lần này, em đến để tìm một cảm giác khác – cảm giác như những sợi dây mệt mỏi trong tâm hồn có thể được gỡ bỏ, như một cơn mưa đang dần tạnh.
"Em muốn xăm nữa sao?"
Một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng trầm lắng như muốn chia sẻ tất cả.
"Lần này em muốn xăm là một phần, phần còn lại là. Chỉ là... chỉ muốn ngồi đây thôi. Cảm giác như nơi này... giống như nhà vậy."
Em ngước lên, ánh mắt em trong veo, nhưng lại chứa đựng một sự u ám mà chỉ người đã trải qua nhiều tổn thương mới hiểu, và anh hiểu ánh mắt đó.
"Em luôn nghĩ... dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn quay lại điểm bắt đầu. Chạy mãi mà vẫn không thoát được... cái cảm giác lạc lõng."
Những lời nói của em đong đầy sự nuối tiếc, không chỉ về quá khứ mà còn về những lần em tự đẩy mình vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Trúc Nhân im lặng, bởi anh hiểu, hình xăm ấy không chỉ là nghệ thuật, mà là cách để em gột bỏ những nỗi niềm.
Với em, mỗi hình xăm không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Nó là một câu chuyện, một nỗi đau mà em luôn mang theo.
Tiếng em lại vang lên trong không khí ấm áp giữa đêm mưa.
"Lần này em muốn một ngọn sóng." - "Sóng?"
"Biển rộng như vậy, nhưng sóng vẫn cứ xô vào bờ. Cũng giống như em...Dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn quay lại điểm bắt đầu."
Trúc Nhân chỉ nghe, không vội trả lời. Anh hiểu, những lời em nói không phải để anh đưa ra lời khuyên. Em không muốn có câu trả lời ngay lập tức. Anh lặng lẽ đặt chiếc bút lên giấy, bắt đầu vẽ phác thảo cho một hình xăm mới. Nhưng lần này, tay anh không chỉ đơn thuần làm việc, mà như đang vẽ lên những ký ức, những cảm xúc chưa từng nói ra của Ngọc Dương.
Khi anh bắt đầu vẽ, em ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và để cho không gian tràn ngập sự tĩnh lặng. Mùi hương của gỗ, của mực xăm, và hơi thở của đêm, tất cả như hòa vào nhau, vây quanh lấy em. Cảm giác nhẹ nhàng khi kim xăm tiếp xúc với da như một sự giải thoát. Dù không phải là một hình xăm lớn, nhưng mỗi đường kim cứ nhẹ nhàng lướt qua, giống như một cách để em bộc lộ hết những cảm xúc đau đớn, để rồi được chữa lành.
Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt anh thấu hiểu hơn bao giờ hết. Cứ như thế, sự im lặng bao phủ, không gian trong studio chìm vào một sự an tĩnh đến lạ. Một lúc sau, anh nhìn lên, đưa cho em bản phác thảo và nhẹ nhàng hỏi: "Em nghĩ gì về hình xăm này? Một cơn sóng mạnh mẽ với ánh bình minh lấp ló phía xa."
Ngọc Dương đón lấy tờ giấy vàng nhạt của anh mà cười, đôi môi khẽ mím lại. "Em muốn hình xăm này sẽ là thứ bắt đầu của một bước chuyển mới, dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể giúp em đối diện với nó."
Trúc Nhân không nói gì thêm. Anh chỉ tiếp tục công việc của mình, để cho sự im lặng giữa hai người lan tỏa, để cho sự kết nối ấy dần trở thành điều gì đó vô hình nhưng sâu sắc. Hình xăm ấy không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà là một cách để Ngọc Dương rũ bỏ gánh nặng của những năm tháng trước, để bước vào một hành trình mới, dù còn lắm khó khăn.
Và trong đêm mưa ấy, cả hai không cần nói gì thêm. Chỉ có hình xăm mới trên làn da em, như một lời nhắc nhở rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, vẫn có một nơi để trở về, và vẫn có một người sẵn sàng ở bên.
.
Lần xăm thứ ba, Ngọc Dương đã có sự chuyển biến.
Lần này, Ngọc Dương đến không phải để đơn giản tìm một hình xăm mới, mà là để tìm kiếm điều gì đó mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Em đã đến studio của Trúc Nhân trong một buổi chiều mưa, khi không gian bên ngoài u ám, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo trong tiệm xăm. Mỗi cơn mưa như một bức tranh buồn mang theo sự tĩnh lặng, như thể thời gian cũng ngừng trôi.
Ngọc Dương bước vào trong, mái tóc ướt đẫm che khuất đôi mắt, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi trên gương mặt em. Đôi mắt ấy, dù nhìn vào có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng tràn ngập sự kiên cường mà chỉ những người đã trải qua nhiều khổ đau mới có thể hiểu được.
Trúc Nhân đang ở quầy pha chế, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp em. Ngọc Dương nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại có thứ gì đó bừng lên, như một tia hy vọng mong manh trong bóng tối.
Không nói gì, Trúc Nhân chỉ đứng dậy và đi về phía em. Một chiếc khăn lớn được đưa ra, Trúc Nhân nhẹ nhàng lau tóc cho Ngọc Dương, một hành động đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm. Anh không hỏi em có khỏe không, không hỏi em đã ăn gì chưa. Tất cả chỉ gói gọn trong một cử chỉ im lặng, nhưng lại đầy sự quan tâm.
Ngọc Dương ngồi xuống, nhìn Trúc Nhân chăm chú, như thể muốn nói điều gì nhưng lại không thể mở lời. Em chỉ khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu. Em chỉ cần ngồi yên một lúc thôi."
Trúc Nhân không ép buộc, anh chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh em, nhìn vào tách trà vừa mới pha, rồi im lặng tiếp tục công việc của mình. Không gian trở lại lắng đọng, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài, và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa.
Sau một lúc im lặng, Ngọc Dương đột ngột lên tiếng, giọng trầm và có chút mệt mỏi.
"Em muốn xăm hình này... nhưng không phải để che giấu điều gì. Chỉ là em cảm thấy... khi có hình xăm mới, em như có thể bắt đầu lại từ đầu, quên đi những tổn thương trước đây."
Trúc Nhân không nói gì, chỉ gật đầu hiểu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lấy bút vẽ phác thảo lên làn da của em. Hình xăm lần này không phải là một hình hoa hồng hay bất kỳ hình ảnh mạnh mẽ nào. Nó là một chiếc lá, nhỏ bé và dịu dàng, như thể muốn nói lên một sự chuyển mình, sự bắt đầu của một điều mới mẻ.
Ngọc Dương nhìn vào hình xăm trên tay mình, không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại khi kim xăm nhẹ nhàng lướt qua da. Cảm giác đau nhẹ từ những đường kim dường như xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em. Mỗi vết kim như một sự giải thoát, mỗi lần xăm như một dấu chấm hết cho những nỗi niềm cũ, để mở ra một tương lai mới.
Trúc Nhân vẫn lặng lẽ làm việc, nhưng ánh mắt anh có gì đó dịu dàng hơn trước. Anh hiểu rằng, mỗi người đều có những vết thương trong lòng, và đôi khi, việc đối diện với chúng là cách duy nhất để chữa lành.
Mỗi lần kim xăm tiếp xúc với da, Ngọc Dương lại cảm thấy một điều gì đó thay đổi trong mình. Cơn đau nhẹ này, không giống như cơn đau của quá khứ, không giống như những vết thương tự tạo ra trước đây. Đó là một cơn đau nhẹ nhàng, một cơn đau không làm em tổn thương thêm mà là một sự giải thoát.
Khi quá trình xăm kết thúc, Ngọc Dương nhìn vào hình xăm mới trên tay mình. Em không nói gì, nhưng đôi mắt sáng lên, ánh nhìn ấm áp và nhẹ nhàng như thể hình xăm này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một phần của chính em.
Trúc Nhân đứng dậy, đi lấy khăn lau tay cho em. "Hình xăm này... em có cảm thấy tốt hơn không?"
Ngọc Dương nhìn anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi, mặc dù không trọn vẹn. "Em cảm thấy... như một trang sách mới. Em không biết có phải là do hình xăm này hay không, nhưng em cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Trúc Nhân chỉ mỉm cười, ánh mắt lướt qua gương mặt em, không nói thêm gì. Anh hiểu rằng đôi khi, không cần phải có lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đã đủ.
Từ giờ, Ngọc Dương không còn tìm đến hình xăm để che giấu vết thương trong lòng nữa. Thay vào đó, mỗi hình xăm là một phần của quá trình chữa lành, là cách để em đối diện với chính mình và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Và Trúc Nhân, dù không nói ra, nhưng anh biết, em đã tìm thấy một nơi để trở về, một nơi để có thể xoa dịu những vết thương và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
.
Lần thứ tư, em tìm được sự yên bình nơi studio nghệ thuật này...
Ngày hôm đó, Trúc Nhân vẫn đang miệt mài làm việc. Những bức vẽ nghệ thuật đang chờ đợi anh hoàn thành, mỗi nét bút kéo dài như một sự lặng lẽ, như thể anh đang đắm chìm vào một không gian riêng biệt, nơi thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Anh không vội, cũng không để tâm đến gì ngoài những hình vẽ trước mắt.
Bỗng, cửa tiệm xăm mở ra.
Trúc Nhân không quay đầu lại ngay lập tức, nhưng âm thanh của cánh cửa đủ làm anh cảm nhận được một sự hiện diện. Ngọc Dương bước vào, không phải là khách hàng, không phải là người đến để yêu cầu bất kỳ hình xăm nào.
Em mặc một chiếc áo len rộng, trông có vẻ như vừa mới thức dậy. Mái tóc hơi rối, có lẽ là một buổi sáng không có thời gian chỉnh chu, và bộ quần jeans đơn giản càng làm em trông nhẹ nhàng hơn. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc sofa nhỏ ở góc phòng, cuộn mình lại như muốn trốn tránh tất cả những điều đang diễn ra ngoài kia.
Trúc Nhân vẫn giữ thái độ bình thản, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức vẽ dang dở của mình. Anh có thể cảm nhận sự bất an trong không khí, nhưng cũng hiểu rằng đôi khi, chỉ cần sự lặng yên là đủ. Anh hỏi nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi của anh vẫn không rời đi sự tập trung.
"... Hôm nay không xăm sao?"
Ngọc Dương không trả lời ngay lập tức. Em vùi mặt vào gối, hơi run lên một chút. Mãi một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi, như thể đã đeo đuổi cảm giác này từ lâu.
"Không. Chỉ là... em không muốn về nhà."
Trúc Nhân không hỏi gì thêm. Anh chỉ im lặng. Anh biết rằng Ngọc Dương không phải là người dễ dàng chia sẻ nỗi lòng mình, và đôi khi, việc không hỏi là cách duy nhất để em có thể tự do thể hiện cảm xúc mà không cảm thấy bị ép buộc.
Anh đứng dậy, không vội vã, nhưng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều cần phải được đối xử một cách trân trọng. Trúc Nhân pha một tách trà, hương thơm nhẹ nhàng của lá trà quyện vào không khí. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn gần chỗ em đang ngồi.
"Còn ấm đấy. Uống đi."
Ngọc Dương mở mắt, nhìn tách trà bốc khói một lúc lâu. Cảm giác của em như thể muốn giữ lại những giây phút yên tĩnh này, không muốn phá vỡ nó bằng bất kỳ lời nói nào. Một lúc sau, em khẽ với tay cầm lấy tách trà, hơi ấm từ cốc trà lan tỏa khắp lòng bàn tay, một cảm giác dễ chịu len lỏi vào cơ thể em.
Lúc đó, không gian xung quanh như được bao phủ bởi sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên từ loa trong góc phòng, những nốt nhạc nhẹ nhàng hòa vào không khí, như một làn gió êm ái, xoa dịu đi những nỗi buồn chưa thể xóa nhòa. Ngọc Dương nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở sâu.
Thật kỳ lạ, em nghĩ, khi hơi ấm từ tách trà chạm vào đôi môi mình. Nơi đây, dù không có những cuộc trò chuyện sôi nổi, dù không có những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn, nhưng Ngọc Dương lại cảm thấy một thứ cảm giác kỳ diệu – bình yên.
Nơi này không chỉ là một studio xăm đơn thuần. Studio của Trúc Nhân có một không gian khác biệt, mang đến cho em cảm giác an tâm chưa từng có. Không phải vì sự tỉ mỉ trong từng hình xăm, không phải vì anh là một nghệ sĩ tài ba, mà là vì một thứ gì đó vô hình trong không gian này. Nó có mùi gỗ trầm ấm, mùi hương nhẹ nhàng từ những lọ tinh dầu được đốt lên mỗi khi có khách đến, có tiếng nhạc du dương, có sự im lặng vững chãi mà chẳng ai làm phiền.
Ngọc Dương hít thở sâu, cảm nhận từng hơi thở của mình hòa vào không gian ấy. Mắt em nhắm lại, tất cả những suy nghĩ, những lo toan, những căng thẳng từ ngoài kia dường như tan biến trong giây phút này. Dường như, studio này chính là nơi em có thể sống thật với chính mình mà không cần che giấu điều gì. Nơi em có thể trút bỏ tất cả những gánh nặng mà bấy lâu nay mình phải mang theo.
Trúc Nhân không nói gì. Anh lặng lẽ ngồi đối diện, quan sát từng cử động nhỏ của em, rồi từ từ quay lại với công việc của mình. Đôi khi, sự im lặng lại là thứ ngôn ngữ duy nhất cần thiết, và trong không khí ấy, anh hiểu rằng em cần thời gian.
Ngọc Dương uống hết tách trà, cảm giác ấm áp trong cơ thể làm em tỉnh táo hơn, nhưng cũng giúp em bình tâm hơn. Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn mưa vẫn rơi đều đặn. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, em cảm thấy như có thể để bản thân lắng lại, như thể mình không phải là người duy nhất mang những nỗi đau ấy.
Không gian im lặng giữa họ cứ thế trôi qua, như những phút giây quý giá của sự tĩnh lặng, nơi mà cả hai đều không cần phải nói ra những lời nói thừa thãi. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, lắng nghe những tiếng thở dài, những động tác nhẹ nhàng của Trúc Nhân khi làm việc, là đủ để em cảm thấy bình yên trong lòng.
Và với Trúc Nhân, khi nhìn Ngọc Dương thư giãn, anh cũng cảm thấy rằng, đôi khi, chữa lành không cần phải dùng những lời nói phức tạp, chỉ cần sự hiện diện chân thành và im lặng, như một bức tranh hoàn chỉnh mà không cần phải tô vẽ thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top